Anh ngừng một chút, nhìn Bảo Anh đang cúi gằm mặt, tiếp câu nói đang dang dở:
"Người trực tiếp liên quan đến việc này là cô Bảo Anh.
Tôi muốn nghe cô giải thích sự việc.
Cô nói đi."
Cố thu xếp lại những ngổn ngang trong tâm trí, dẹp bỏ nỗi sợ hãi, đã đến bước này, thì cứ có gì nói đó.
Đàng nào cô cũng như cá nằm trên thớt rồi:
"Anh ấy là bạn trai của tôi.
Tôi sai sót vì đã để người của mình làm ảnh hưởng tồi tệ đến đoàn phim, đến bộ phim.
Nhưng tối hoàn toàn không thể ngờ rằng anh ấy lại làm ra những hành động như vậy.
Chuyện đã xảy ra, tôi xin chịu trách nhiệm.
Nhưng tôi không có kinh nghiệm xử lý như ban truyền thông.
Cho nên tôi sẽ làm tất cả những gì công ty yêu cầu để xử lý chuyện này.
Còn về việc tổn thất, tôi cũng không biết rằng nếu phải bồi thường thì con số sẽ là bao nhiêu.
Mà có là bao nhiêu thì chắc chắn tôi cũng không có khả năng chi trả tiền mặt ngay lập tức.
Cho nên tôi cũng sẽ chấp nhận mọi hướng xử lý của công ty và nhà đầu tư, ngay cả tôi phải đóng phim bao nhiêu năm nữa để trả nợ, tôi cũng cam lòng."
Cô nói một hơi, mắt vẫn nhìn mặt bàn, không hề nhìn bất cứ một người nào trong số những người có mặt ở đây.
Cô không khác nào một tội nhân đang bị luận tội và được nói lời cuối cùng.
Tương lai của cô, số phận của cô giờ không còn là của cô nữa.
Nó phụ thuộc vào sự nhân từ của những con người này.
Nhưng họ là ai kia chứ? Là những doanh nhân làm ăn, lấy lợi ích và lợi nhuận là trên hết.
Liệu họ sẽ nhân từ với cô không?
Chấn Phong nghe những lời cô nói với một tâm tình rất tẻ nhạt.
Vẻ mặt anh hiện rõ vẻ chán chường, anh lại phải đối đáp với cô:
"Cô nói rất dài, bao nhiêu câu, nhưng đến cuối cùng vẫn là: tôi đã làm ra bấy nhiêu chuyện tồi tệ như vậy rồi, bây giờ các người muốn xử làm sao cũng được, các người tuỳ nghi xử lý."
"Không không...thực sự tôi không có tâm ý chối bỏ trách nhiệm.
Chỉ là, cái gì tôi cũng không có.
Kinh nghiệm xử lý khủng hoảng tôi chưa từng gặp qua, tiền thì tôi cũng không thể chạy vạy ngay lập tức được.
Cho nên..."
Cô đã chịu ngước mắt lên nhìn Phong.
Viền mắt đã bắt đầu có ánh nước.
Nhìn vào đôi mắt của cô, anh lại không thể thốt lên được lời nào khiến cô sợ hãi thêm nữa.
Anh đành phải đưa mắt lảng qua đạo diễn ngồi kế bên, hỏi lảng sang chuyện khác:
"Nếu tiếp tục theo tiến độ bình thường thì bao lâu nữa sẽ quay xong."
"Vâng chỉ còn khoảng hai tuần nữa thôi.
Sau đó sẽ tập trung hoàn toàn vào việc dựng và hậu kỳ."
"Mọi việc cứ tiến hành bình thường.
Tôi sẽ xử lý truyền thông và sẽ đưa mọi thứ về như trước.
Vấn đề chi phí xử lý tôi sẽ tính với KM sau.
Cộng cả những thiệt hại sau đó.
Lê Phan sẽ là việc cụ thể với KM bằng văn bản sau."
Anh chỉ nói là anh xử lý truyền thông để vụ việc lắng xuống.
Tuyệt nhiên không đề cập đến việc bỏ qua tổn thất.
Tức là, khả năng Bảo Anh phải bồi thường thiệt hại là hoàn toàn có thể xảy ra.
Phong rời văn phòng KM, ra xe Lê Phan đã chờ sẵn.
Anh bấm điện thoại gọi cho một người:
"Tôi nghe."
"Có chuyện phiền cậu một chút đây" – Anh kể lại ngắn gọn sự việc và ý muốn của mình.
"Rốt cuộc là ngăn chặn mọi kênh, xóa bài hết tất thảy như chưa từng có cuộc đánh nhau hả?"
"Ừ, với tôi thì khó nhưng tôi biết cậu bấm vài cái lệnh là xong ngay thôi.
Coi như thiếu cậu một món nợ ân tình."
"Haha, vì điều gì, vì ai mà giờ lại phải cậy nhờ đến cái tài mọn này của tôi vậy? Bao nhiêu năm chỉ chơi đấu thầu, đầu tư chứng khoán với nhau, có bao giờ cậu phải nhờ đến cái bàn phím của tôi đâu." – Huy tiện dịp mỉa mai thằng bạn.
"Thôi đừng suy đoán nữa.
Tôi không có thâm sâu thâm tình như cậu đâu.
Vì là bộ phim tôi đầu tư mà giờ nó bung bét ra thế này tôi xót của thôi."
"Tôi nhắc cho cậu biết, đừng xem thường cảm xúc của mình."
"Bây giờ lập trình viên lại đi giảng cho tôi về cảm xúc à? Được rồi, vợ con cậu đề huề cả nên cậu có quyền dạy dỗ tôi.
Nhưng tiếc thay, tôi bị đơ cảm xúc từ lâu rồi.
Vô ích."
"Thôi không dạy khôn cậu nữa.
Để tôi xử lý cho.
Hôm nào lại uống với tôi một ly là được."
"Được, nhất định."
Phong nhờ được Huy xử lý vụ này thì dịu đi đôi phần.
Huy là dân chuyên công nghệ thì ba cái lặt vặt này anh ta xử lý rất gọn.
Có điều, Phong chưa bao giờ lại phải nhúng tay giải quyết những tình huống xem ra rất vớ vẩn như thế này.
Cái gì mà yêu đương rồi ghen tuông đến nỗi ảnh hưởng đến bao nhiêu người, lại còn ảnh hưởng đến nguồn lợi của anh nữa.
Tất nhiên, việc anh khẩn trương giải quyết sự vụ này trước tiên là muốn lấy ân uy với KM.
Sau việc này mới thấy bên KM của Mĩ Ngọc chỉ mạnh về bày trò marketing chứ hệ thống quản trị rủi ro còn quá yếu.
Giúp Mĩ Ngọc lần này, coi như anh lại càng tạo ra thế đứng của mình với cô ấy càng vững vàng, mạnh mẽ, quan trọng nhất là cái thế của người ban ơn.
Đây là bước quan trọng trong quá trình anh trả đòn lại Mĩ Ngọc.
Lời nhắc nhở của Huy về chuyện "cảm xúc" cũng làm anh dao động không ít.
Gần đây anh hay bị khó chịu, lại bị chi phối phải khẩn trương làm điều này hay điều khác ngoài kế hoạch để chu toàn cho bộ phim.
Tất nhiên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của anh, anh không bao giờ để mình bị cảm xúc dẫn lối.
Bài học này anh đã học nó một cách cay đắng rồi.
Nhưng nếu bình tĩnh mà xét lại, không hiểu vì sao anh lại khẩn trương nhiều thứ cho bộ phim này như vậy? Tiền bỏ ra đầu tư cho nó không bằng một phần những dự án lớn bên lĩnh vực sinh học của anh.
Nhưng sao anh lại hay để ý đến.
Anh vẫn biết là do điều gì? Mà lý do này, anh ngàn vạn lần không muốn đối mặt với nó lần thứ hai.
***
Chỉ một tiếng đồng hồ sau cuộc gọi cho Huy, tất cả các thông tin về người yêu của cô diễn viên chính hành hung nam diễn viên chính ngay tại phim trường đã được gỡ bỏ hoàn toàn.
Bên KM bắt đầu tạo trò cho một bộ phim khác đã công chiếu để điều hướng dư luận.
Thế là mọi xầm xì bàn tán trên mạng không còn.
Có chăng là người ta nói miệng với nhau mà thôi.
Bảo Anh lê bước về nhà một cách nặng nề chưa từng thấy.
Cô liền nhắn tin cho chị Châu, kể lại sự tình và mong chị xem dùm có cách nào gỡ được không.
Nhất là món nợ bồi thường hợp đồng.
Bây giờ phải bồi thường thì cô không biết lấy tiền ở đâu ra để bồi thường.
Cô không còn gì cả.
Ngay cả một người để cô nói cùng, một người ở bên cạnh lúc cô rối bời và nguy nan thế này cũng không có.
Chỉ qua một ngày, mọi thứ đều trở nên tệ hại.
Tình yêu, sự nghiệp, tiền bạc, tình thân đều không còn một thứ gì.
Một lúc lâu sau, khi cô vì mệt mà thiếp đi thì mới thấy điện thoại báo tin nhắn.
Chị Châu trả lời tin nhắn của cô:
"Đã nhắc em phải gạt tất cả những gì là rào cản để làm tốt vai diễn này rồi mà.
Không làm chuyện mình nhắc, giờ thành ra thế này lại phải đi chữa.
Phòng tránh luôn dễ làm hơn là giải quyết hậu họa.
Chờ một chút mình xem lại rồi sẽ nhắn em sau"
"Dạ em cảm ơn chị."
Định giải thích cho chị ấy hiểu, cũng là để trút bỏ sự ấm ức, nhưng nghĩ lại cô cảm thấy không nên nói ra.
Mọi lời giải thích sau lỗi lầm đều trở thành biện minh.
Cô không thể yếu ớt như vậy.
Khoảng vài phút sau thì chị ấy gửi tin nhắn: "không nhìn thấy sự hao tài, cũng không có kiện cáo gì cả.
Lại có quý nhân xuất hiện.
Nhắc lại cho em nhớ, hãy biết cách tận dụng những nguồn lực đang có.
Quý nhân cũng là một dạng chủ nợ của em.
Tuỳ vào cách em cư xử với quý nhân sẽ quyết định vụ việc này sẽ diễn biến tốt hay xấu.
Mà với tính cách của em, mình rất hy vọng em có cái nhìn linh hoạt uyển chuyển hơn về mối quan hệ xã hội.
Còn như em vẫn ôm khư khư những cố chấp của bản thân, không chịu nhục được để đàng hoàng với quý nhân, thì vụ việc này sẽ xấu đi đấy."
"Vâng em cảm ơn chị.
Em sẽ làm theo lời chị.
Em không còn gì cả nên cũng không dám cố chấp.
Em cảm ơn chị lần nữa."
"Ừ, hiểu được rồi thì hãy mạnh mẽ mà thực hiện.
Mong tin tốt từ em."
"Dạ em cảm ơn chị."
Ngay lập tức Bảo Anh hợi điện cho Thiên Mai.
Cô vẫn chưa hiểu hết lời chị Châu nói.
Nhưng chỉ cần chị ấy nói là vẫn có hy vọng là cô yên tâm.
Không kiện cáo bồi thường gì là cô nhẹ nhõm.
Bây giờ phải nhìn xem ai là quý nhân, ai sẽ là người mà cô phải "chịu nhục mà cư xử đàng hoàng với họ".
Chuyện này cô phải nhờ Mai chỉ dẫn.
Chỉ hai hồi chuông, Mai đã tới tấp hỏi:
"Mày thế nào rồi? Có chuyện gì cũng cứ phải điềm tĩnh.
Phải sống được cái đã, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Không làm điều gì bậy bạ nhe."
"Tao vẫn ổn."
Rồi cô kể lại hết thảy mọi thứ từ sáng đến giờ cho Mai nghe.
Nhưng việc trên mạng không còn tin tức gì thì cô không biết nên không nói với Mai.
"Như vậy là có dấu hiệu không đến nỗi đâu.
Nếu như ổng có ý bắt chẹt mày thì đã giơ tay ch.ém mày rồi.
Cộng với những gì chị Châu nói thì tao đang nghĩ là...!ông Phong chính là quý nhân của mày đấy."
"Sao? Làm sao như vậy được? Ổng ngứa mắt không hết thì thôi, việc gì phải giúp tao?"
"Không muốn giúp mày mà không đề cập tiếp đến vụ bồi thường.
Thương nhân người ta rất quý đồng tiền bỏ ra đầu tư, nhất là khi thấy mùi không ngon là bằng mọi cách phải rút."
"Ờ."
"Ờ ờ cái gì.
Cho là ổng đang gai mắt mày, nhưng đã vô cái thế này, mày còn không biết chạy đến mà làm thân, mà tỏ sự chân tình với ổng.
Chỉ mất bộ mặt một tí, đổi lại có thể sẽ không phải bồi thường hợp đồng.
Mày chọn cái nào?"
"Phải làm như vậy thật sao?"
"Thật với giả gì ở đây.
Đến nước này rồi mà không hạ mình với người ta, tao thấy mày cũng khó bảo thật đấy.
Mất mặt với người thành đạt, người ta lại đang chịu tổn thất do mình gây ra, mày cảm thấy không xứng à? Thằng đầu bò hãm tài kia mới xứng với mày à?"
Mai nói xối xả vào tai khiến Bảo Anh có cảm giác như đang được phụ huynh dạy dỗ.
Cô không có ý phản đối Mai.
Nhưng cô không biết phải làm thế nào? Đối mặt với Phong cô còn không đủ dũng khí, nói gì đến chuyện lấy lòng.
Mà cách lấy lòng là làm gì cô cũng không biết?
"Không phải tao không nghe mày.
Nhung thực sự tao rất sợ ông ấy.
Bây giờ lấy lòng kiểu gì tao cũng không biết"
"Mày có số điện thoại hay kênh liên lạc gì với ổng không?"
"Không có."
"Tao muốn chửi thề với mày ghê đó Bảo Anh.
Không liên lạc được thì tìm cách.
Mà tao nghĩ tốt nhất là cứ đến thẳng công ty ổng đi, xin được gặp vì có việc gấp.
Gặp rồi thì nói cho chân thành vào.
Vì dù sao mày cũng là người gây họa."
"Ừ, chắc phải vậy.
Không còn đường nào khác.
Tao sẽ làm như mày chỉ."
"Bản lĩnh nhưng hãy khiêm nhường, biết thân biết phận.
Đừng có xù lông lên nữa.
Mày có làm tôi làm mọi suốt đời thì cũng không đủ tiền để bồi thường cho người ta đâu.
Hãy nghĩ đến số tiền để có động lực hạ mình."
"Cảm ơn mày nhiều.
Không có mày tao không biết làm sao luôn.
Tao sẽ làm như lời mày."
Nhận được những tin nhắn dự báo của chị Châu, cộng với lời chỉ bảo của Mai, cô cảm thấy hình như số mình cũng chưa rơi vào tận cùng đau thương.
Vẫn có người cho mình phương hướng.
Chỉ cần như vậy, cô sẽ dốc sức.
***
Ngay buổi chiều hôm ấy, cô đến công ty Bảo Thịnh để tìm gặp Chấn Phong.
Gặp tiếp tân, cô nêu danh xưng và nơi làm việc.
Hy vọng là khi lấy tên công ty KM ra thì sẽ dễ gặp anh hơn, vì dù sao giám đốc KM cũng thân thiết với anh.
Nhưng bạn lễ tân nói rằng:
"Nếu em không hẹn trước thì sẽ không gặp được giám đốc đâu.
Đây là quy định của công ty rồi, em thông cảm."
"Dạ vậy em chỉ cần biết là hiện anh Phong có ở công ty không thôi ạ? Em chờ anh ấy hết giờ làm em gặp cũng được."
"Thông tin của giám đốc chị cũng không thể tiết lộ được.
Em cứ về tìm cách liên lạc với anh ấy thử xem."
Nếu liên lạc được thì cô cần gì phải đến đây – nghĩ trong bụng như thế nhưng cô không dám tỏ vẻ khó chịu.
Vẫn một mực dùng chiêu khổ nhục kế:
"Em thực sự có việc rất gấp muốn gặp anh Phong.
Nếu không được phép thì em vẫn chờ được ạ.".
Đam Mỹ Cổ Đại
Có vẻ thấy sự lì lợm nhưng vô hại của cô, bạn lễ tân động lòng:
"Để tôi hỏi trợ lý của giám đốc xem thế nào.
Em chờ một lát."
Sau vài câu nói chuyện với trợ lý, bạn ấy nói với Bảo Anh:
"Em đi thang máy lên tầng tám, có bạn thư ký trên đó.
Em nói tên, bạn ấy sẽ dẫn em vào gặp giám đốc."
"Dạ, cảm ơn chị.
Chúc chị buổi chiều làm việc vui vẻ."
Cô cười với bạn lễ tân rồi vào thang máy, theo chỉ dẫn lên lầu tám.
Bao nhiêu can đảm, bao nhiêu dũng khí chuẩn bị từ ở nhà, đến khi gặp bạn lễ tân vẫn nằng nặc đòi gặp Phong cho bằng được, mà khi được thư kí dẫn vào đến trước của phòng giám đốc, nghe thấy giọng nói trầm thấp từ trong vọng ra "mời vào", hồn vía cô như bay bổng đi đâu mất tiêu.
Thư ký mở cửa cho cô, đưa tay mời cô vào.
Bước vào căn phòng rất rộng, có phần xa hoa, cửa kính sát đất chiếm hết nửa căn phòng, cô cố gắng nói thành lời một cách tự nhiên:
"Chào anh.".