Bên đây, Chấn Phong cũng vừa lúc định nhắn hỏi cô khi nào về Sài Gòn thì nhận được tin nhắn của cô.
Anh thầm nghĩ: "tới đây thôi, không đi xa hơn được nữa." Cũng may là sự vất vả lái xe ba tiếng đồng hồ của anh cũng được đền đáp, cô đã có vẻ thông suốt mà không ấm ức bực dọc nữa.
Coi như sự điên rồ nhất thời làm theo cảm xúc của anh cũng có hiệu quả.
Chứ nếu không thì chắc anh sẽ hận mình đến chết.
Từ lâu anh đã không hành xử theo cảm xúc với phụ nữ như thế này.
Nên anh mới phải tự nói với mình: "tới đây thôi.
Không thể để mọi việc đi xa hơn nữa"
Anh gọi cho Lê Phan:
"Sáng sớm mai đón chuyến xe sớm nhất đi Cần Thơ.
Đến khách sạn X, cùng tôi đi khảo sát khu đất hôm trước dự định đấu thầu."
"Vâng em rõ.
Bao giờ đến khách sạn em sẽ gọi anh."
"Được."
Lê Phan ngẩn ngơ ngơ ngác.
Ông chủ dạo này hay có những chỉ thị kiểu bất ngờ khó đỡ như thế này.
Đùng đùng bắt anh dò hỏi số điện thoại bạn bè của cô Bảo Anh, đùng đùng đi Cần Thơ, bây giờ lại bắt mình sáng sớm mai đi xe khách đến đó.
Được một điều rằng về công việc lẫn những dự án, anh ấy vẫn chu toàn và rất sát sao.
Anh hiểu ông chủ mình, có gì thay được sự nghiệp của anh ấy.
Vì phụ nữ phải một mình lái xe vượt đường dài vậy chứ vẫn nhân tiện đi khảo sát.
Vẫn rất tỉnh táo.
***
Sau một đêm ngủ khá yên giấc, không mộng mị, không suy nghĩ, không dằn vặt, Bảo Anh thức dậy với một tâm trạng khá tốt.
Cô thu dọn đồ đạc, định ghé đâu ăn sáng một chút rồi mới ghé về nhà.
Nhớ đến có người đang ở cùng chỗ mình từ đêm qua, không biết anh ta đã thức dậy chưa, định mời anh ta ăn sáng vì có đi công việc gì thì cũng phải dùng điểm tâm xong rồi mới vô việc được.
Nhưng khi cô gọi thì Phong nói đã rời khách sạn rồi.
Có công việc nên đã sớm rời đi.
Bảo Anh chỉ biết chào tạm biệt anh.
Ngồi trong xe, vừa cúp điện thoại, anh lại hỏi Lê Phan:
"Bến xe có gần khách sạn không?"
"Dạ cách khoảng 5 cây."
"Đi bằng gì tới?"
"Taxi ạ.
Ở đây đón taxi cũng dễ."
"Đến bến xe có phải đợi lâu không?"
Lê Phan muốn đập đầu vào vô lăng mà chết cho rồi.
Ai mà biết ra bến xe có phải đợi hay không.
Sáng sớm nay anh xuất phát từ bến xe miền tây ở Sài Gòn, làm sao anh biết bến xe ở Cần Thơ hoạt động ra sao.
Nhưng vẫn phải vận công hết mức sự suy luận để trả lời cho ông chủ yên tâm:
"Cùng lắm là nửa tiếng thôi ạ.
Bây giờ giao thương dễ dàng rồi nên xe xuất bến liên tục."
"Ngồi xe có thoải mái không? Một xe bao nhiêu chỗ?"
Anh trợ lý muốn cắn lưỡi thực sự.
Không biết cái đề tài bến xe với xe khách này tới bao giờ mới kết thúc?
"Em thấy có xe đời mới, một xe có 7 đến 9 chỗ thôi.
Khá thoải mái."
"Có đụng chạm người khác không?"
Trời ạ, ông chủ muốn làm một tiểu luận về đề tài xe khách Cần Thơ – Sài Gòn hay sao đây?
"Dạ không, mỗi người mỗi ghế, hoàn toàn cách biệt."
Chấn Phong không hỏi gì nữa.
Người trợ lý thở phào.
Cuộc kiểm tra vấn đáp đã kết thúc.
"Từ bến xe miền tây về Phú Nhuận xa không?"
Huhu, bây giờ lại đến Sài Gòn rồi.
Không sao, Sài Gòn thì anh rành hơn.
"Dạ xa, cũng phải hơn chục cây số."
"Đi bằng gì?"
"Dạ rất nhiều cách đi, taxi, ô tô công nghệ, xe bus."
"Ừ."
Lê Phan quá rành Chấn Phong, cái gì không liên quan đến anh ta, cái gì anh ta cho là không phải việc của mình, anh ta hoàn toàn mù tịt về nó.
Không quan tâm, không dùng bất cứ một sự để ý nào đến điều đó.
Lê Phan đã từng chứng kiến nhiều lần, ở quán bar, ở nhà hàng, thỉnh thoảng có người đến vồn vã hỏi chuyện, bắt tay chào hỏi, Chấn Phong vẫn lạnh nhạt như không.
Sau đó anh hỏi Lê Phan: "người đó là ai vậy?".
Dù là hàng xóm ngay bên cạnh, nếu đó là người không có gì liên quan, anh ta vẫn không để vào mắt.
Hoàn toàn xa lạ.
Thế nên bây giờ mới phải tra vấn anh cách đi xe khách, đi lâu không, từ bến xe miền tây về Phú Nhuận có xa không.
Anh đồ rằng ông chủ của mình còn không biết bến xe miền tây nằm ở đâu nữa kìa.
Mà cũng lạ, đi khảo sát đất đai để đấu thầu mà không nghiên cứu gì về đất đai, lại cứ quan tâm đến bến xe với xe khách là thế nào.
"Tài liệu về khu đất đó cậu có mang theo không?"
"Dạ có đây anh."
Lê Phan với lấy tập tài liệu đưa xuống cho ông chủ.
Anh thầm thở ra nhẹ nhàng.
Anh ta đã tập trung vào công việc rồi.
Lúc Phong đã tập trung vào việc rồi thì hầu như không có gì làm anh ta phân tâm được nữa.
Kể cả người thân hay đàn bà gì đi nữa cũng không bằng công việc.
***
Ăn sáng xong, Bảo Anh đón taxi về nhà.
Lại kéo valy và xách túi to túi nhỏ đi lại con đường hôm qua vừa đi.
Càng gần vào đến cổng nhà, khi bụi sơ ri thấp thoáng ở xa, lòng cô lại hồi hộp.
Cô rất sợ cảnh ngày hôm qua tái diễn.
Nói là đã thông suốt nhưng không có nghĩa cô xem nó như không.
May mắn, cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh.
Cô mở cổng vào nhà, cất tiếng gọi:
"Mẹ ơi, ba ơi, con về rồi."
Không có ai trả lời.
Cô vào nhà, đi qua phòng khách không thấy ai.
Đến gian giữa thì thấy bà ngoại đang lúi húi mở tủ tìm gì đó.
"Ngoại ơi, con chào ngoại."
Bà ngoại đã đến tuổi lãng tai, phải nghe cô gọi lần thứ hai mới quay lại.
Thấy cô mắt bà sáng lên, móm mém cười:
"Bay về khi nào mà giờ đã tới nhà rồi.
Đi từ sáng sớm hả?"
"Dạ con đi chuyến sớm.
Ba mẹ con đâu rồi ngoại?"
"Ba bay đang trong phòng.
Còn mẹ chắc đi ra chợ rồi."
"Dạ, con vô thăm ba chút ngoại nha."
Nói rồi cô vào phòng của ba mẹ cô.
Gõ vài tiếng gọi ba nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, cô nhẹ xoay nắm cửa mở ra.
Ba cô đang ngồi ở bàn sách phía góc phòng, đang đọc cái gì đó.
"Ba, ba đang làm gì đó?"
Nghe thấy tiếng ông Thiên ngẩng nhìn lên.
Thấy con gái đang đứng ở cửa, ông liền nhoẻn miệng, rõ là ông đang cười nhưng sao nhìn khuôn miệng của ông méo xệch đi.
"My về đó hả con?"
"Dạ, nay con được nghỉ nên về thăm ba mẹ với ngoại một chút.
Ba mấy nay khỏe không? Có tập vật lý trị liệu như bác sĩ dặn không?"
"Ba khỏe.
Công việc của con sao rồi? Có vất vả khó khăn gì không?"
"Công việc con tốt ba.
Mẹ có hay đưa ba ra ngoài trời không, cứ ở miết trong phòng sao chịu nổi."
"Có, thỉnh thoảng mẹ vẫn đưa ba ra ngoài.
Con Ly vẫn khoẻ khoắn học hành tốt hả?"
"Dạ Ly học tốt ba."
"Ừ, ba mẹ không lo được cho hai chị em.
Con ráng dùm phần của ba mẹ.
Con Ly tính tình không cam chịu như con, con để ý nó một chút."
"Dạ ba yên tâm, con lo cho em được.
Ba cũng cố gắng tập để phục hồi được nhiêu hay nhiêu.
Phụ thuộc vào mẹ quá cũng phiền mẹ."
Vừa dứt lời, ba cô chưa kịp trả lời thì giọng mẹ cô từ ngoài vọng vào:
"Có gì mà phiền.
Chẳng phải mẹ vẫn chăm ba con mấy năm nay rồi sao?"
"Dạ mẹ, con mới về."
"Sao về mà không báo trước mẹ đi chợ mua ít đồ ăn làm cho con.
Sao về bất ngờ vậy con?"
"Dạ vì chỉ nghỉ được hôm nay nên con tranh thủ, lâu rồi không về thăm nhà."
Từ lúc mẹ cô về, cô nói chuyện với mẹ nhưng vẫn không nhìn thẳng vào bà.
Phải bình tĩnh lắm cô mới có thể nói chuyện như bình thường thế này.
"Ba mẹ đều ổn cả, tụi con cứ bảo ban nhau sống cho tốt ở trên đó là được rồi.
Ba mẹ tuổi này rồi chỉ cầu mong con cái làm tốt học tốt là vui lòng."
Phải rồi, mẹ cô thì giờ có gì phải lo lắng nữa.
Không vướng bận con cái.
Có người đàn ông để dựa dẫm, để tìm vui.
Ngoại tình nhưng không sợ bị vạch trần, không sợ chồng bắt quả tang gì cả chỉ vì chồng của mẹ giờ phải ngồi xe lăn, sức đâu mà tranh giành mẹ với người đàn ông khác.
Càng nghĩ cô càng tức tối và cay đắng.
"Con có mua ít quà cho ba mẹ.
Con để dưới bếp nhen mẹ.
Con có hẹn với bạn cùng về Sài Gòn nên không ở nhà lâu được."
"Sao về thăm nhà gì mà ghé có chút vậy con? Ai làm con không vui sao?"
"Dạ không, con bận thiệt.
Bạn diễn cùng đi công việc ở đây nên con đi nhờ xe về, bây giờ phải quay về Sài Gòn.
Để quay xong phim này có thời gian con về nhà lâu hơn."
"Ừ vậy thôi tranh thủ không bạn con lại chờ.
Mẹ ra sau lấy mấy đòn bánh tét cho con Ly.
Mang lên đó hai chị em cùng ăn, con bé nó thích ăn bánh tét."
Mẹ quày quả chạy ra sau bếp.
Còn lại cô ở trong phòng với ba, cô lấy trong túi xách ra chiếc phong bì có ít tiền trong đó, đưa cho ba cô.
"Ba, ba cầm ít tiền này.
Cần uống thuốc gì, cần mua đò bổ gì ba cứ việc mua.
Ba nhớ cố gắng phục hồi lại càng nhiều càng tốt nhen ba.
Thiếu gì cứ nói con, con sẽ gửi tiền về."
Cô nói đến đó thì chực trào nước mắt muốn khóc.
Nhưng cô không thể rớt nước mắt vô lý như vậy, ba cô sẽ nghĩ ngợi.
Ông Thiên cầm lấy phong bì, cay đắng lên tiếng:
"Nếu tiền có thể mua được tình nghĩa thì tốt quá.
Ba không sao đâu.
Ba chấp nhận số phận của mình"
Bảo Anh hơi lúng túng khi nghe ba cô nói những lời này.
Có ẩn ý gì không, hay chỉ là lời cảm thán thông thường? Nếu có ẩn ý gì, thì chẳng lẽ ba cô biết chuyện của mẹ rồi sao?
Cô không dám chắc, chỉ biết đứng nhìn ba.
Mẹ cô từ bếp lên, xách theo một giỏ đồ ăn, bảo cô mang đi.
Bà vẫn bình thường, không chút gì khác thường của người đang làm điều sai sợ bị phát hiện.
"Dạ, con chào ba mẹ con đi.
Hôm khác con lại về."
Bảo Anh nhìn ba.
Ba cũng nhìn cô, miệng vẫn nụ cười méo xệch ấy.
Hiền từ và bất lực.
Cô ra đường lớn, đón taxi ra bến xe.
Cuối cùng cô vẫn vượt qua được sự xấu hổ, sự căm ghét, sự ghê tởm để bước vào nhà làm nhiệm vụ của một người con, thăm ba thăm mẹ của mình.
Đó đã là một kỳ tích đối với cô.
Ít nhất mấy ngày này cô cũng đã thực hiện được kế hoạch thăm nhà.
Nhưng từ giờ trở đi, cô không chắc sẽ còn muốn nhìn thấy mặt mẹ mình hay không nữa.
Thậm chí đến đồ ăn mà mẹ cô đưa để mang đi, nhìn vào nó, cô cũng ghê tởm.
Chẳng biết những phản ứng này có quá quắt hay không, nhưng cô không thể khác đi.
Điều đó đã dằn vặt và hành hạ cô một thời gian rất dài sau đó.
Cô hầu như không gọi điện về nhà, chỉ nói bé Ly làm nhiệm vụ liên lạc về nhà xem tình hình thế nào.
Cô không muốn nói chuyện với mẹ nữa.
Đó là mối quan hệ với mẹ đã xấu đi một cách không thể cứu vãn.
Nhưng điều này còn ảnh hưởng đến cô một cách tiêu cực hơn, nặng nề hơn khi cô không còn tin vào mối quan hệ vợ chồng, cô đâm ra nghi ngờ cái gọi là tình thuỷ chung giữa hai con người xa lạ được gắn với tên gọi là vợ chồng.
Thậm chí cô còn có phản ứng bài xích với phái nam, với đàn ông.
Cô rất sợ những cái đụng chạm, những cảnh tình tứ nam nữ, nhất là...nụ hôn.
Mỗi khi xem phim đến cảnh hai nhân vật hôn nhau, cô lại buồn nôn, ở gáy tê rần, tim đập mạnh, toát mồ hôi.
Cô biết đến phản ứng cơ thể của mình khi đối diện với những cảnh nam nữ hôn nhau, là khi cô phải đóng những cảnh "behind the scenes" để quảng bá cho bộ phim Hoa Của Anh vừa quay xong cùng Vũ Luân.
Cứ đến đoạn Luân kề sát mặt cô, đôi môi anh ta gần chạm vào môi cô lập tức tim cô đập liên hồi và gáy tê rần.
Cô đành phải cúi mặt xuống tránh nụ hôn và xin lỗi quay phim, đành chờ một chút quay lại.
Nhưng thử tới thử lui năm sáu lần vẫn chưa đạt.
Vũ Luân đành phải động viên cô "em nhắm mắt lại đi".
Cô nghe lời nhắm mắt lại.
Nhưng nhắm mắt lại thì cái đầu lại hoàn toàn có không gian để phục hồi đoạn phim ghê tởm kia.
Cô không sao thở nổi khi nhớ lại hai khuôn mặt ấy.
Lại phải ra hiệu không tiếp tục được.
Anh Thành phải tạm dừng cảnh quay của cô ngày hôm nay.
"Em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Mai là ngày cuối dành cho em.
Anh còn phải tập trung trong phòng dựng, không có thời gian ra phim trường suốt."
"Dạ em xin lỗi.
Ngày mai em sẽ quay được."
Vũ Luân phải hỏi cô:
"Bảo Anh, em có chuyện gì à?"
"Em có chút chuyện riêng nên bị phân tâm"
"Người yêu hôm trước sao?"
"Không."
"Anh không biết chuyện gì nhưng đã đi đến đây rồi, em cố một chút nữa thôi.
Đừng để tới đây rồi lại đổ bể thì công ty lại bị ảnh hưởng."
"Em biết rồi."
Ngày hôm đó cô về nhà mà lòng nặng nề vô cùng.
Cô không thể tâm sự cùng ai vì chuyện này rất khó coi và khó nói.
Cũng là lần đầu tiên cô biết đến một phản ứng tâm lý như vậy.
Ban đầu cô cũng nghĩ là mình làm quá lên.
Nhưng rõ ràng cảm giác nôn mửa là có thật, tay toát mồ hôi lạnh là có thật.
Cô biết làm sao bây giờ.
Thôi cố vậy.
Có thể ngày mai cô sẽ cố chịu đựng vượt qua cảm giác nôn mửa ấy chừng vài chục giây là được.
Nói như Vũ Luân, đã đi được đến đây rồi, đây chỉ là những cảnh hậu trường tung ra để thu hút khán giả.
Cố một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn thiện.
Tự trấn an, cô cố gắng đi vào giấc ngủ.
***
Sáng sớm hôm sau Bảo Anh đến trường quay từ sớm.
Cố gắng tìm cảm xúc để vào vai Hương Thảo đang đóng cặp cùng Vũ Luân.
Dỗ dành mình, dẫn mình đi vào tưởng tượng, sống với vai cô gái tên Hương Thảo.
Rồi cũng tới lúc đạo diễn hô "diễn".
Tiếng "cạch" của bảng báo hiệu cảnh quay vang lên, cô nhìn Luân, tưởng tượng đó là người yêu của mình, một người mình yêu chết đi sống lại.
Cô nhìn vào đôi mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau, dần dần cô thấy hình ảnh của mình trong mắt anh lớn dần lên, tiếng thở của Luân đã sát bên tai, hơi nóng cũng đang phả vào mặt cô.
Cô nhắm mắt lại, ngay lúc này lẫn lộn hình ảnh khuôn mặt của Luân, khuôn mặt của mẹ, khuôn mặt của người đàn ông xa lạ kia hiện lên trong cô.
Gáy cô bắt đầu tê rần rần, hai tay cô buông thõng, lúc này cô đang cố gắng nắm chặt bàn tay lại.
Khi cô còn đang cố nhắc mình cố gắng một chút nữa thôi thì tiếng anh Thành hô "cắt".
Cô mở mắt ra ngơ ngác.
"Sao hai bàn tay lại nắm lại thế kia, như bị cưỡng hôn vậy.
Đưa lên ôm nhẹ eo của Luân."
Cô tiu nghỉu.
Đã gần vượt qua rồi giờ lại làm lại.
Tiếng "cạch" của thanh gỗ lại vang lên lần nữa.
Lại phải đưa mình vào thế giới yêu đương với người yêu là anh chàng trước mặt.
Luân vẫn thuần thục đưa mặt đến sát cô rất có nhịp điệu.
Ánh mắt của Luân rất ấm áp và si tình.
Tự nhiên cô lại sợ chính hình ảnh con người trước mặt này.
Anh ta hoàn toàn xa lạ, anh ta không phải là người yêu của cô.
Cô không thể tình tứ với người này được.
Cô không thể đụng chạm với người đàn ông xa lạ này được.
Cơn khủng hoàng ùa về xâm chiếm lấy hết tâm trí.
Cô không còn nghĩ được gì nữa, lại khẽ khàng quay đi.
Lại phải "cắt".
Vũ Luân như muốn nổi điên với cô: "Bây giờ em muốn gì đây?"
Cô không trả lời Luân.
Tiện đang quay mặt đi nên cô vẫn hướng nhìn ấy, mờ mịt nhìn ra xa không định hướng.
Cho đến khi cô thấy bóng dáng một người rất quen đang đi tới phía đạo diễn.
Dáng người cao ráo ấy, bước chân sải dài, vẫn áo sơ mi nhét hờ hững và tay áo được xăn lên tới khuỷu tay, một tay bỏ túi – cái tướng mạo này cô đã dần quen.
Nhưng sao anh ta lại đến đây làm gì.
Đến đây lại chứng kiến cảnh cô không sao nhập vai được, cô lại xấu hổ đến chết thôi.
Anh Thành bắt tay chào anh.
Họ nói với nhau hai ba câu gì đó, rồi anh Thành mời Phong ngồi xuống cái ghế kế bên anh.
Anh Thành chạy ra nói với cô và Luân: "Bảo Anh cố gắng thả lỏng, nuôi cảm xúc vào vai.
Có anh Phong ở đây hãy làm cho tốt, đừng để anh ấy có ấn tượng không tốt."
"Dạ."
"Dạ."
Anh Thành yêu cầu cô thả lỏng nhưng Bảo Anh lại càng căng thẳng.
Không hiểu vì đâu mà cô lại bị cảm giác xấu hổ vây quanh.
Cảm tưởng như gần gũi với bạn diễn thế này, hôn hít thế này là một điều rất sai trái.
Bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn khi Luân bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt si tình si mê như lúc nãy, cô hốt hoảng thực sự.
Cô sợ con người trước mắt.
Nhưng bằng lý trí cô bắt mình phải cố gắng giữ khuôn mặt đối diện với Luân, không dám trốn tránh.
Tay cô đã đặt lên eo Luân, bàn tay đã ướt nhem mồ hôi.
Khi Luân tiến sát lại, cô liền nhắm mắt.
Tích tắc cảm nhận được bờ môi của người kia chạm vào môi mình, cô hoảng hốt mở mắt ra, chỉ thấy một vùng tóc mái của Luân.
Cô không dám đẩy Luân ra, nhưng cũng không hợp tác, cứ đứng ngây ra như trời trồng.
Luân thấy thế thì đành ngừng lại.
Anh Thành cau có bước đến, người điềm tĩnh như anh cũng phải nổi giận:
"Hai em đang làm gì vậy? Không ai rảnh để quay đi quay lại mãi.
Lại còn có mặt nhà tài trợ ở đây nữa."
Bảo Anh cúi đầu: "em xin lỗi."
Cô vừa dứt lời thì Phong đã bước đến chỗ ba người bọn họ.
Anh đột ngột hỏi:
"Cảnh này quay để phục vụ chuyện gì?"
"Dạ...mấy cảnh hậu trường, để chạy marketing." – anh Thành giải thích.
"Nếu là cảnh để thu hút thì càng vô lý, càng hài hước càng tốt.
Tung ra mấy cảnh quay bị hư, diễn viên bị phân tâm thì khán giả họ càng thích thú chứ sao.
Tôi thấy quay tới đây được rồi."
Ai nghe cũng thấy có lý.
Nhất là Bảo Anh như được cứu sống từ địa ngục trở về.
"Được rồi được rồi.
Mọi người nghỉ ngơi đi." – Anh Thành giải tán các nhân viên kỹ thuật.
Bảo Anh bị một cơn buồn nôn xộc đến.
Cô vội chạy ra gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo nhưng vì chưa ăn gì nên chỉ nôn ra nước.
Mồ hôi trên đầu trên cổ và lòng bàn tay ướt đẫm.
"Uống chút nước đi rồi vào kia nghỉ ngơi."
Một giọng nói trầm ấm rơi trên đỉnh đầu cô.
Cô ngước mắt lên, thấy Phong đang đưa cô chai nước suối, ánh mắt anh đen thẫm đang nhìn cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy ánh mắt anh không có vẻ lạnh nhạt hờ hững, mà thay vào đó là một sự thâm trầm sâu hun hút.
Đúng lúc đó thì lại nghe giọng một phụ nữ từ xa:
"Hôm nay anh đến mà sao không nói cho em biết.
Lại muốn gây bất ngờ cho em sao?".