*từ chương 4 này trở đi sẽ không có tên tiêu đề nữa vì author quá bất tài vô dụng không nghĩ nỗi cái tên õii chương *cười khổ* ! Thông cảm thông cảm!
—–start—–
“Á á á, thả tôi ra, thả tôi ra.”
“Cô muốn tôi thả sao? Okie tôi thả đây…”
“Rầm” cú va chạm giữa ai đó với lớp gạch xi măng của trường gây nên cơn chấn động nhẹ khiến mọi người bành hoàng tưởng là động đất nhưng sự thật đã có một chiến sĩ hi sinh anh dũng dưới tay Mạc Tử Phong nổi tiếng là ác quỷ.
Tiêu Mã Nhi từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nên hoàn toàn không có sức đề kháng nhiều đã thế còn rơi xuống đất. Cô không thèm đứng lên, ngồi lì tại chỗ đó la oai oái còn Tử Phong đứng trơ ra nhìn cô khinh bỉ.
– Cô mà la nữa thì đừng trách tôi nổi máu quăng cô xuống hồ cá!
Mạc Tử Phong hầm hè đe doạ. Nó liền có tác dụng với Mã Nhi, cô mím môi ngậm cục tức vào trong khoanh tay quay mặt sang chỗ khác tỏ ý khinh anh.
Hồi lâu, không thấy bóng dáng Tử Phong với giọng nói lạnh lùng ấy co o mới xoay mặt lại hướng anh.
Anh ta bỏ cô thiệt lại rồi. Oa oa oa~~.
Thôi kệ, anh ta có đi đâu cô cũng ngồi dậy được chứ bộ. Nhưng vừa chống tay chuẩn bị đứng lên thì cái bóng đen nào đó nhẹ nhành lướt qua chỗ cô ấn vai cô ngồi xuống nữa.
Hừ! Là Mạc Tử Phong chứ ai!
Tiêu Mã Nhi bất lực quá đành ngồi im dưới đất, chẳng nói năng gì thêm. Còn anh thì ngồi xuống, bóc băng keo cá nhân ra dán vào chỗ đầu gối bị xước một miếng da do cô sơ ý làm nó đụng vào mảnh kim loại ở dưới đất mà cô không hay.
Từng động tác anh làm rất nhẹ nhàng khác với dáng vẻ hầm hố hồi nãy. Tiêu Mã Nhi nhìn khuôn mặt dưới lớo tóc màu nâu đen, lỡ nuốt ực nước miếng vì độ đẹp trai cứng rắn ấy.
– Xong rồi, đi đi.- Anh chống tay ngồi dậy quay người đi thẳng vào trong lớp học không màng đến Mã Nhi đang lúi húi cố đứng lên để bắt kịp anh.
– Này, tại sao…
– Mua một hộp kimbap lên cho tôi.- Anh dúi tờ tiền đỏ chót vào tay cô, lạnh lùng bước đi tiếp.
Mới hồi nãy Tiêu Mã Nhi còn thấy anh tốt bụng nhưng giờ thì không phải vậy! Chỉ là hắn ta chữa thương cho cô để có thể sai vặt một cách dễ đang thôi, chứ tốt lành gì.
Cô cắn môi cam chịu đi mua đồ ăn lúc về lớp mọi người lại nhìn cô tiếp còn Tử Phong với Trịnh Nam đang trò chuyện chuyện gì đó. Nhìn khuôn mặt trắng bóc lâu lâu hơi ửng hồng của Tử Phong khi nói chuyện với Trịnh Nam bất giác khiến cô thấy buồn mang mác.
Mã Nhi lắc đầu kịch liệt loại bỏ cảm xúc không biết từ đâu mà tới đi đến bên bàn Tử Phong thảy cho anh hộp kimbap ngon lành. Mạc Tử Phong cười với Trịnh Nam một cái rồi quay sang nhìn hộp kimbap. Sau đó nhìn Mã Nhi. Anh lặng lẽ cầm lên chìa qua cho cô, nói.
– Tôi không muốn ăn nữa, cô cứ cầm lầy mà ăn.
Tiêu Mã Nhi được đồ ăn free nên không đợi anh đổi ý mà chụp lấy hộp kimbap mang về bàn học. Do thời gian chuyển tiết quá ít, cô đành phải vừa học vừa ăn vụng.
Mạc Tử Phong kế bên đồng thời không nhìn thấy cô ăn vụng nên cô nhanh chóng ăn lấy ăn để thu nạp sức lực.
Đến giờ ra về Trịnh Nam mời cô đi ăn sủi cảo anh bao tất thì cô vui vẻ nhận lời. Cô bỗng giật nảy mình nhìn qua Tử Phong, thấy anh cũng đang nhìn qua hướng này bằng ánh mắt sắc lẹm liền ngại ngùng bảo.
– Có thể…cho Tử Phong đi cùng không? Tôi sẽ trả phần của cậu ấy?
– Ok, tự nhiên.- Mặt Trịnh Nam thấp thoáng vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô liền chạy qua chỗ Tử Phong đứng kéo anh về phía này kết quả là Mã Nhi trong tình thế bị kẹp giữa bởi hai trai đẹp. Ra cổng trường lại thêm một thằng có vẻ là trai đẹp nhập bọn cùng cô.
– Kỉ Duệ, tao đã bảo là không đến đây nữa mà.- Mã Nhi dùng ánh mắ biết nói bắn về phía Kỉ Duệ.
– Hơ, nếu tôi không đến thì sao biết được chị đi ăn cùng trai đẹp. Tội gì không phá đám.- Kỉ Duệ vẫn không kém trợn mắt lên nhìn chị mình rồi giả vờ nũng nĩu nói chuyện với Trịnh Nam.
A~nói chuyện với Trịnh Nam? Thôi tiêu rồi.
Tiêu Mã Nhi lao vào đứng chen ngang giữa Kỉ Duệ và tiểu Nam, nhanh nhẹn chộp lấy Tử Phong nhét vào giữa cô với tiểu Nam. Như thế này thì ổn hơn, sự an toàn của em trai cô đã được bảo toàn.
– Chị làm gì thế? Em đang nói…- Mã Nhi bịt miệng em trai lại cười hề hề với hai người họ xin đi nói chuyện riêng xíu. Tiểu Nam vui vẻ kêu đi đi họ sẽ chờ còn Tử Phong bỏ tay vào túi quần liếc mắt qua cô tỏ vẻ không hài lòng.
Tiêu Mã Nhi thấy hết điều đó trong mắt anh, mau chóng kéo Kỉ Duệ về phía chỗ cách xe họ đủ để họ không nghe thấy.
– Đừng có đụng vô Trịnh Nam.
– Sao thế?
– Mày có thấy cái anh cao to mặc áo khoác nâu đó không?
– Thấy.
– Nhìn quen không.
Lần này Kỉ Duệ suy nghĩ vài giây nhìn Tử phong vài phút rồi nói.
– Quen, tên gay tối hôm trước đúng không?
– Đúng. Trịnh Nam là người hắn thích, tao bị hắn đe doạ mấy bữa nay vì tội thân mật quá mức quy định với Trịnh Nam nên vì sự an toàn tao phải khuyên mày đừng nói chuyện thân mật quá với tiểu Nam.
– Cái đó là do chị ngốc, tôi không ngốc giống chị đâu. Xem nè! Tôi sẽ doạ lại hắn cho chị.
Tiêu Kỉ Duệ quăng cặp xuống đất xoắn tay áo lên chuẩn bị thế lao vào Tử Phong giở đòn karate, cô không kịp ngăn cản chỉ la “á” một tiếng rồi che mắt lại.
– Nhóc con.
Mạc Tử Phong giơ tay chặn nắm đấm bé nhỏ của Kỉ Duệ, hất nhẹ tay cậu ra nhưng sự thật lực hất của anh mạnh đến nỗi Kỉ Duệ lảo đảo mất thế té xuống đất.
Ngày xưa, Kỉ Duệ chuyên gia đánh bọn con trai nào dám bắt nạt chị mình lẫn bọn hay sàm sỡ con gái nhà lành như Mã Nhi đều trăm trận trăm thắng. Đánh cho kẻ thù phải chạy tan tác, chấn thương hay nằm vật vã dưới đất. Giờ đây lại nằm phục dưới chân kẻ thù thật quá là nhục nhã cho Kỉ Duệ.
– Kỉ Duệ
~Mã Nhi mặt cực kì thương tâm nhưng trong lòng vui mừng thầm lao đến bên em trai mình đỡ nó dậy. Kỉ Duệ bị nhục nhã, đâm ra quạu quọ hất chị mình ra xông vào Tử Phong tiếp kết quả là phảu nằm bẹp dưới đất lần nữa. Họ cứ thế đánh nhau đến 5 trận phần thắng nào cũng nghiêng về Mạc Tử Phong khiến Kỉ Duệ tức tối vô cùng. Hùng hổ chỉ vào Tử Phong, hét lớn.
– Không phục, hẹn tuần sau tôi sẽ quay lại đấu với anh.
Nói rồi, Kỉ Duệ kéo Mã Nhi về không cho cô đi ăn với hai người nọ nữa mặc cô cứ vùng vẫy cỡ nào.
– Tên gay đấy, tên gì cơ?
– Mạc Tử Phong.
– Tôi sẽ nhớ tên này đến hết tuần sau.- Kỉ Duệ hậm hực ngồi trên xe bus, tay siết lại thành nắm đấm vung loạn xạ trên không.
– Thôi đi, mày đánh không lại tên đó đâu.
– Im đi! Tôi không ngốc như chị.
“Cốp” một cú đấm trượt dài giữa trán Kỉ Duệ, cậu ôm trán ngồi khóc bu lua bù loa. Chẳng công bằng tí nào, mấy người toàn chơi đánh lén với cậu.
– Tao nói ày biết, tao với mày cùng chung dòng máu ngốc của họ Tiêu nên đừng tỏ vẻ mày thông minh hơn đồng loại.
Một câu nói khiến Kỉ Duệ điêu đứng, không thể phản bác lại nên cậu nghiến răng ken két chịu phận bị làm trâu bò. Miệng luôn lẩm bẩm câu “quá đáng a, quá đáng a~”.
Hai người về đến nhà, ai cũng chui vào một góc phòng riêng. Cô thì chui vô phòng ôm latop đọc truyện. Em trai cô thì chui ra sofa trên tay cầm bông băng thuốc đỏ tự mình chũa những vết thương lặt vặt hồi nãy đánh nhau. Miệng không ngớt chửi rủa Mạc Tử Phong.
– Tử Phong, hãy coi chừng ông. Tuần sau ông mày sẽ xử đẹp ngươi.
Cứ mỗi năm phút cậu laịhets to câu nói đó.
Sau khi chữa thương ình xong cậu lết xuống nhà bếp chuẩn bị nấu ăn thì phát hiện ra nhà hết xì dầu. Lật đật khoá cửa nhà chạy ra chợ mua. Giữa đường cậu đi ngang qua cái công viên tối hôm trước, bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Kỉ Duệ ngừng lại một chút nhíu mắt nhìn xem có phải tên Mạc Tử Phong không. Khi đã chắc chắn rồi, cậu nhón chân rón rén bước tới, mặt vô cùng gian xảo. Đến gần rồi, cậu giơ nắm đấm chuẩn bị quật thẳng vào đầu anh bạn trẻ.
Mạc Tư Phong cảm nhận được thứ gì đang nguy hiểm, nghiêng người né tránh được cú đấm dùng lực quá nhiều đó. Anh nhìn lên thấy Kỉ Duệ mặt đỏ như khỉ vì tức giận tính đánh anh thêm thì Tử Phong bảo.
– Trình độ đánh lén của cậu chưa bằng anh đâu.
– Hứ!
Tiêu Kỉ Duệ nhào lại vung nắm đấm về phía Tử Phong nửa nhưng hụt tiếp.
– Bây giờ tôi đánh trực tiếp chứ không đánh lén. Chắc chắn anh không đánh lại tôi đâu!
– Để coi.
Mạc Tử Phong thân thủ nhanh nhẹn phóng tới đè Kỉ Duệ xuống nền cỏ đằng sau cậu. Đấm nhẹ vào bụng cậu vài cái, Kỉ Duệ không thua kém đấm loạn xạ vào Tử Phong.
“Huýt, huýt, này này các cậu kia, ai cho phép làm loạn ở công viên hả?” Bác bảo vệ cầm cành cây dưới đất lên quơ quơ loạn xạ chạy như con vịt can hai chàng trai đang vô cùng hăng máu ra. Túm cả hai người về đồn dân phòng quăng ở đó.
Mạc Tử Phong và Tiêu Kỉ Duệ có ngoại hình đẹp đẽ thu hút không ít ánh nhìn của nữ giới. Bọn họ vì bị vẻ đẹp quyến rũ lật đật đứng trước đòn dân phòng tròn mắt ngắm nhìn, có người con lôi điện thoại ra chụp mấy bô ảnh làm kỉ niệm.
Hai người họ nhìn cảnh tượng đó, ngẩng mặt lên quát.
– Nhìn cái gì mà nhìn, dẹp hết điện thoại cho tôi!
Cũng thật không may hai người họ đồng thanh hét lên giống nhau.
Nữ giới sợ hãi dẹp điện thoại vào túi xách, co giò lên chạy thẳng về nhà.
Hừ! Đẹp trai mà sao dữ quá xá à!
Kỉ Duệ liếc qua Tử Phong, nói móc.
– Đồ đánh như đàn bà.
– Tôi đàn bà còn đỡ hơn thứ con nít như cậu!
– Anh/cậu…!!
– Hai cậu thôi ngay! Bây giờ nói cho tôi nhà các cậu ở đâu?
Bác bảo vệ hồi nãy quát lên phòng trường hợp hai cậu thanh niên kia chuẩn bị đánh nhau ngay tại đồn dân phòng. Bác dân phòng quay sang cậu em nhỏ tuổi tra khảo trước. Tiêu Kỉ Duệ nhìn ông bác, nói rõ từng câu một.
– Trước tiên bác phải cho cháu thay một cái áo sơ mi khác ạ.
Áo của Kỉ Duệ dính đầy bùn đất hồi nãy nhưng vì tính cậu sạch sẽ đến mà khó chịu ấy nên việc đầu tiên cần làm nhất là thay bộ áo khác. Bác bảo vệ nghe xong có phần hơi choáng có điều vì muốn thoát khỏi hai thanh niên manh động ấy. Lãnh đạm bảo con của bác cho Kỉ Duệ một cái áo nhưng cậu lại tiếp tục nói
– Phải áo mới, chưa bóc tem cháu mới mặc.
“Cốp” Mạc Tử Phong đấm mạnh vào cái đầu bướng binh của cậu, bảo rằng khai lẹ đi còn về nhà thay áo, bác dân phòng thấy vậy mừng rỡ nhưng khuôn mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm chỉnh.
Tiêu Kỉ Duệ nghe thấy có lí, hứ một tiếng khai tên người nhà lẫn địa chỉ nhà của cậu.
– Đường con Sóc, chung cư Tiêu Tiêu phòng 22.
Bác bảo vệ ghi lại vào sổ ghi chép đồng thời quay sang Tử Phong hỏi “Còn cậu?”
– Giống nó.- Tử Phong lạnh nhạt trả lời. Tiêu Kỉ Duệ bắt đầu gây chuyện, sửng cổ lên cãi lại.
– Cái gì mà giống…ưm ưm…- Tử Phong lấy bánh kẹo hồi hãy bác dân phong đưa cho lựa một cái bánh thật to nhét thẳng vào cái mồm suốt ngày oang oang kia. Rồi anh vác Kỉ Duệ trên vai bước ra cửa trước, thấy ông bảo vệ vẫn đứng há hốc mồm nhìn mình, anh mới hét lớn.
– Chẳng phải bác muốn méc mẹ tuội con sao?
– Ưm ưm ưm.- Kỉ Duệ nằm ngang trên vai anh vẫy vụa lung tung, hươ tay múa chân như một con chim bất lực.
– Ờ ờ…đi đi…
Thế là ba người, hai trẻ một già bước đi trên đường với tiếng la hét của Kỉ Duệ “buông tôi ra, a~~”.
Quả thật khiến người ta nghĩ đây là một băng bắt cóc hạng nặng à~.