Hay Là Mình Yêu Nhau

Vài ngày sau thì Ninh Thư cùng Tinh Thần và Vương Sâm cùng về lại thành phố. Chờ đợi họ ở sân bay là Tô Doanh Tinh Khôi và Tiểu Kiều, vừa thấy Ninh Thư bước ra thì Tiểu Kiều đã dùng hết sức vẫy tay để tạo sự chú ý cho Ninh Thư.

Ninh Thư khi thấy ba người của Tiểu Kiều thì vội vàng đi về phía họ, vui vẻ nói: "Mọi người em về rồi đây, em có mua quà cho mọi người nữa."

Tiểu Kiều chạy tới ôm chầm lấy Ninh Thư, hít hít mũi nói: "Chị.. chị cuối cùng cũng về, em tưởng chị còn lâu lắm mới về chứ."

Ninh Thư vỗ nhẹ lưng Tiểu Kiều nói với giọng an ủi: "Chẳng phải chị về rồi sao, chị còn đang thất nghiệp đấy, chị phải về để kiếm tiền làm giàu nữa chứ."

Tiểu Kiều vui mừng cười nói: "hi.. hi.. Vậy em yên tâm rồi, em ở nhà mình buồn quá hà, có chị về em đỡ buồn,"

Tô Doanh vui vẻ nói xen vào: "Chứ không phải không có Thư Thư không ai quản mày, mày muốn làm gì làm à?"

Tiểu Kiểu bỉu môi nhìn Tô Doanh như phản bát câu nói của cô ấy.

Ninh Thư nhìn Tô Doanh cười khẽ, chào hỏi Tô Doanh và Tinh Khôi: "Anh chị cũng tới à? Em đi chơi chứ có đi đâu đâu mà mọi người phải ra đón thế này."

Tinh Khôi cười nói: "Anh chị tới đón mọi người về, sẵn mình đi ăn gì luôn, coi như bữa tiệc chào mừng em trở lại."

Vương Sâm cười, nói: "Hì.. hì.. Anh chị đến đón đúng lúc lắm luôn, em đói rã rời rồi, trên máy bay đồ ăn không ngon chút nào hết."

Tô Doanh khoác tay Ninh Thư vừa kéo đi vừa nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn đi, đứng đây hoài."

Mọi người vui vẻ cùng đi ra xe. Tinh Khôi cố tình bước chậm lại gần Tinh Thần, người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng, anh hỏi: "Thư Thư sao rồi? Hai người có tiến triển gì không?"

Tinh Thần trả lời với giọng bình thản: "Chắc em ấy ổn hơn trước rồi, đã khóc được một trận rồi. Tiến triển thì chưa có."

Tinh Khôi nhìn Tinh Thần bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Uổng công anh mày tạo cơ hội."

Tinh Thần cười khẽ nói: "Anh à, em ấy chỉ mới chia tay với bạn trai thôi, ai mà quên nhanh vậy được chứ."

Tinh Thần chán chả muốn nói: "Ờ, mày cứ từ từ đi, rồi lại bị người khác cướp mất, tới lúc đó xem ai còn giúp mày được nữa."

Tinh Thần nhìn bóng lưng Ninh Thư đang đi phía trước nói với Tinh Khôi giọng chắc nịch: "Lần này em không để ai cướp mất nữa đâu."

Tinh Khôi cũng nhìn theo Tinh Thần nói với giọng nghi ngờ: "Để tao xem, khi nào mày làm được."

Tô Doanh thấy Tinh Khôi và Tinh Thần mãi lo trò chuyện mà đuổi theo không kịp cô đành lớn tiếng gọi lại: "Hai anh em nhanh lên xe đi, nói gì thì lên xe rồi nói, mọi người đói hết rồi nè."

Tinh Khôi liền trả lời: "Được rồi bà xã, tụi anh tới đây."

Tinh Khôi và Tinh Thần nhanh chống tiến về phía xe, anh nhỏ giọng nói với Tinh Thần: "Nhanh chống đánh nhanh thắng nhanh đi."

Tinh Thần cười khẽ nói: "Em biết rồi anh."

Hai anh em nhanh chống lên xe, cùng mọi người tiến về phía nhà hàng.

Sau bữa tiệc ở nhà hàng thì mọi người ai về nhà nấy, Ninh Thư và Tiểu Kiều cùng về nhà. Ninh Thư tiến lại ghế sofa ngồi xuống, nói với giọng nghiêm túc: "Tiểu Kiều, em lại đây."

Tiểu Kiều nút nút nước bọt, có linh cảm sắp có chuyện xảy ra, cô định lấy cớ chuồn về phòng, cô nói: "Chị Thư em còn có bài tập mai phải nộp, em về phòng làm đã, chuyện gì chị em mình nói sao nha."

Ninh Thư lạnh lùng nói: "Em lại đây, nói chuyện chút không tốn bao nhiêu thời gian của em đâu."

Tiểu Kiểu rụt rè tiến lại ghế sofa ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Chuyện.. chuyện.. chuyện gì vậy chị?"

Ninh Thư nhìn Tiểu Kiều hỏi: "Là em nói với mọi người chuyện của chị?"

Tiểu Kiều gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Ninh Thư lại hỏi tiếp: "Nói tới chuyện gì rồi?"

Tiểu Kiều nhỏ giọng trả lời: "Chỉ nói tới đoạn chị ở bệnh viện thôi."

Ninh Thư gằng giọng hỏi lại: "Thật chứ."

Tiểu Kiều mạnh dạn trả lời trả lời: "Thật."

Ninh Thư trầm ngâm nhìn Tiểu Kiều một hồi lâu rồi hỏi: "Em cũng nói chuyện của chị cho Tinh Thần biết à."

Tiểu Kiều nhanh chống trả lời: "Không có."

Ninh Thư hỏi lại: "Có thật không, vậy ai nói cho anh ta biết chuyện của chị"

Tiểu Kiều vẫn mạnh dạng trả lời: "Thật mà chị, ai mà biết ai nói cho anh ta biết chuyện của chị."

Trong lòng Tiểu Kiểu lúc này đang gào thét: "Ráng lên Tiểu Kiều, không được tỏ ra chột dạ, không thể để chị ấy biết mình nói, chị ấy mà biết được sẽ tiễn mình đến cầu nại hà mất."

Ninh Thư nhìn Tiểu Kiều trả lời chắc chắn vậy nên cũng không hỏi chuyện đó nữa, cô đứng lên tiến về phòng và nói: "Trong túi chị có quà cho em đó, tự lấy đi, chị về phòng nghĩ đây, đi xa hơi mệt."

Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõng nghĩ thầm: "May quá, sống sót rồi, sống sót rồi." Cô nhanh chống nhắn tin vào group gia đình tám chuyện "Mọi người ơi, mọi người ơi, chị Thư có hỏi ai nói chuyện của chị ấy cho anh Tinh Thần biết thì mọi người đừng nói là em nói nha."

Tô Doanh: "Được rồi, được rồi."

Tiểu Kiều nhanh chống gửi tin: "Đa tạ, đa tạ. Tình hình có gì em báo mọi người."

Tô Doanh: "Được."

Tinh Thần về tới nhà mình liền thấy được tin nhắn của Tiểu Kiều trong group anh cười khẽ: "Biết ngày mà, đúng là đồ nấm lùn khó tính."

Sau khi từ Lý Sơn về thì Ninh Thư lao mình vào việc thiết kế, rồng rã cũng được một tháng, cô tập trung tạo ra nhiều mẫu áo có thể tiếp cận khách hàng, phát triển cửa hàng trên fanpape, nhờ sợ cố gắng lúc trước và hiện tại thì cô cũng có chút thành quả vượt sự mong đợi.

Cô dự định sẽ mở một của hàng nhỏ để vừa có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Đang chìm trong suy nghĩ về dự định của mình thì cô bỗng nhận được tin nhắn của Tinh Thần võn vẹn chỉ một chữ: "Này."

Ninh Thư ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Tinh Thần cô nghĩ: "Anh ta kết bạn với mình từ lúc ở Lý Sơn về tới nay mới thấy liên lạc à nha, trời hôm nay có mưa không ta?"

Cô nhanh chống gõ phím: "Gì?"

Tinh Thần: "Em không thể nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ à?"

Ninh Thư bực bội trả lời: "Thế tin nhắn anh có chủ ngữ vị ngữ à?"

Tinh Thần bên đây cười khẽ trả lời: "Miệng lưỡi không ai bằng."

Ninh Thư: "Quá khen, có gì nhanh nói đang bận."

Tinh Thần: "Dạo này không thấy em, đi ăn gì không?"

Ninh Thư: "U là trời, trời mưa à, hôm nay anh nhặt được vàng hay gì tốt với tôi vậy?"

Tinh Thần mặt đầy vệt đen trả lời tin nhắn: "Lúc trước anh không tốt với em à?"

Ninh Thư: "Đúng rồi, anh lúc nào không kiếm chuyện với tôi."

Tinh Thần mặt càng đen hơn: "Được rồi, coi như hôm nay anh mời em ăn để chuộc tội được chưa."

Ninh Thư: "Không đi."

Tinh Thần: "Lý do."

Ninh Thư: "Tôi bận rồi, đang phải kiếm tiền làm phú bà."

Tinh Thần: "Anh đang dưới nhà em, xuống đi."

Ninh Thư: "Ha.. ha.. ha.. Anh làm gì biết nhà tôi mà đứng dưới."

Tầm khoảng năm phút sau Ninh Thư nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, cô nghĩ là Tiểu Kiều quên đem chìa khóa, cô vừa đi vừa trách Tiểu Kiều: "Cái con bé này, có cái chìa khóa cũng quên nữa rồi làm gì ăn hả?"

Vừa nói hết câu thì cô cũng mở cửa ra, đứng trước của nhà cô không phải là Tiểu Kiều mà chính là Tinh Thần, cô vừa thấy anh liền đóng cửa lại rồi lại mở cửa ra để xác nhận xem phải anh hay không, rồi lại đóng cửa lại nghĩ: "Thế quái nào mà anh ta lại đứng trước cửa nhà mình vậy?"

Tinh Thần ngoài cửa nhìn loạt động tác của Ninh Thư mặt anh càng trầm lại nghĩ: "Không muốn thấy mặt mình tới vậy à?" Thấy cô lâu vẫn không có ý định mở cửa lại nên anh đành gõ cửa lại lần nữa.

Ninh Thư nhẹ nhàng mở cửa cười: "hì hì." Nói: "Anh làm gì tới đây, muốn tìm Tiểu Kiều hả? Không có em ấy ở nhà."

Tinh Thần mặt càng đen lại, lạnh lùng nói: "Anh tìm em ấy làm gì? Chẳng phải anh nói mời em đi ăn à?"

Ninh Thư ngạc nhiên nói: "Ồ! Tốt vậy, anh định lừa tôi đi ăn rồi bán tôi hay gì mà nhiệt tình vậy?"

Tinh Thần bực bội gạt Ninh Thư sang một bên rồi bước phòng nhà, vừa đi vừa nói: "Em thì bán được bao nhiêu, đi thay đồ đi, tôi mời em đi ăn có chuyện muốn nói với em."

Ninh Thư tò mò hỏi: "Ồ! Chuyện gì vậy không nói luôn bây giờ được sao?"

Tinh Thần cau mày nhìn cô. Cô thấy vậy liền nói: "Được rồi, được rồi, đi là được chứ gì, mời người khác đi ăn cũng phải cho người ta biết lý do chứ? Có cần áp lực vậy không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui