Hay Là Mình Yêu Nhau

Cuối cùng thì cửa tiệm cũng được hoàn thành, Ninh Thư đón ba mẹ Tô từ hôm trước, một phần do cô muốn có ba mẹ lên cùng chung vui, một phần cũng nhờ ba mẹ giúp việc khai trương do cô hơi gà mờ với việc cúng kiến.

Sáng hôm sau Ninh Thư bắt đầu khai trương, có sự góp vui của gia đình nhỏ của Tinh Khôi, Tiểu Kiều, và cũng không thiếu sự có mặt của Tinh Thần, Vương Sâm, Đại béo, lần này có cả Lý Thiên cũng đến góp vui.

Vương Sâm vừa cầm gói quà trên tay vừa nói: "Khai trương hồng phát nha bé xíu."

Ninh Thư bất ngờ với sự có mặt của bạn bè Tinh Thần, cô vui vẻ đáp lại: "Em cảm ơn, lâu quá không gặp anh."

Vương Sâm cười híp mắt: "Hi.. hi.. Lâu không gặp em, em cũng không liên lạc với anh, làm anh nhớ em gần chết."

Vừa nói xong câu Vương Sâm cảm giác lạnh lạnh sóng lưng anh nói: "Bé xíu à, thời tiết hôm nay sau lạnh quá vậy?"

Ninh Thư ngơ ngác nói: "Thời tiết hôm nay ấm áp mà anh, có phải anh đang bệnh không vậy?"

Vương Sâm đang rùng mình thì Lý Thiên vỗ vay anh ta nói khẽ: "Mày muốn chết hay gì mà nói nhớ bé xíu vậy?"

Nghe Lý Thiên nói vậy Vương Sâm liền nhìn về phía Tinh Thần cười: "Hì.. hì.." Nói nhỏ: "Tao giỡn thôi, giỡn thôi."

Lý Thiên cười chào hỏi Ninh Thư: "Chào em, anh là Lý Thiên bạn của tụi này, nghe em khai trương nên đến góp vui."

Ninh Thư cười nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, mấy anh đến là em vui rồi, càng đông càng vui, em cũng không nhiều bạn bè."

Đại béo cười khúc khích nói: "Bà chủ khai trương hồng phát, vợ anh nay có việc nên không tới chung vui với em rồi, vợ anh hẹn em khi khác gặp nha."

Ninh Thư vui vẻ: "Vâng ạ, khi nào có dịp em hẹn chị nhà cùng dùng bữa."

Tinh Thần nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng dưng anh dí túi quà vào mặt Ninh Thư nói: "Khai trương hồng phát."

Ninh Thư bất ngờ với hành động của anh, vươn tay lên cầm túi quà tuy nhỏ nhưng hơi nặng, cô trêu chọc anh nói: "Anh mua vàng cho tôi à? Nặng thế này?"

Tinh Thần trêu chọc lại nói: "Anh đã tặng món quà giá trị hơn vàng mà em từ chối, bây giờ còn đòi gì nữa."


Ninh Thư hơi ngai ngùng khi anh nhắc lại chuyện anh định tặng mình cho cô, anh lại ám chỉ vậy trước mặt nhiều người như vậy khiến cô có chút đỏ mặt. Mấy người Vương Sâm nhìn nhau rồi ra hiệu cho nhau, họ cười như được mùa: "Hì.. hì.. hì.."

Mọi người đang nói chuyện gì mẹ Tô ra gọi: "Thư Thư ơi, gọi mọi người vào trong đi con, đứng ngoài đó hoài mệt lắm."

Ninh Thư vội trả lời: "Dạ." Nói xong thì cô nhìn mọi người nói: "Mấy anh vào trong cửa hàng đi cho mát, với lại tham quan cửa hàng nhà em luôn."

Mọi người vui vẻ cùng vào trong, Tinh Thần đi ngang qua Ninh Thư rồi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô: "Sau này nói chuyện với anh cũng dạ như vậy nha." Nói xong anh liền đi lướt qua cô đi vào cửa hàng.

Ninh Thư bất ngờ với hành động và lời nói của anh, một hồi lâu thấy cô đứng mãi không chịu vào thì mẹ cô mới gọi: "Thư Thư à mọi người vào hết rồi con còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Nghe mẹ gọi cô mới bừng tỉnh rồi vội vàng tiến vào trong với mọi người, vào trong được một lúc thì anh shipper bước vào hỏi: "Ở đây có ai tên Tô Ninh Thư không ạ, tôi tới giao hoa ạ."

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, điều quay đầu lại nhìn, Ninh Thư đang ngồi cạnh mẹ Tô thì đứng dậy trả lời: "Tôi không có đặt hoa."

Shipper bối rối nói: "Có người đặt hoa hồng giao tới địa chỉ này, tên Tô Ninh Thư ạ, có kèm thiệp trên này nữa."

Ninh Thư tò mò lại nhận quà xem ai gửi cho mình, nhưng người gửi giấu tên, cô mở thiệp ra xem thì thấy có lời chúc "Khai trương hồng phát." Nhìn chữ thì cô cũng biết người gửi là ai. Cô kí tên xác nhận cho shipper rồi mang hoa đi vào.

Mọi người cũng tò mò người gửi, Tiểu Kiều nhanh miệng hỏi: "Ai tặng vậy chị, anh chàng nào theo đuổi chị à?"

Vừa nói xong thì Tiểu Kiều nhận được cái cóc đầu của Tô Doanh, cô nói: "Mày bớt nhiều chuyện lại đi."

Tinh Khôi bên này thì nhìn lại phía Tinh Thần, Tinh Thần thấy ánh mắt của anh mình như đoán được ý anh ấy muốn nói gì, anh liền nhúng nhúng vai tỏ vẻ không biết, không liên quan tới mình. Nhưng trong lòng anh có chút tò mò không biết ai là người tặng hoa cho cô.

Thấy mãi mà Ninh Thư vẫn không trả lời mẹ Tô liền nói: "Ai tặng cũng được, đem hoa vào đi con, xem có bình nào trống không, lát mẹ cấm hoa cho."

Ninh Thư cười với mẹ Tô, cố vui vẻ nói: "Không cần đâu mẹ, ai biết lỡ người nào đó có ý đồ với con gái của mẹ thì sau, để đó đi lát con bỏ thùng rác."

Mẹ Tô thấy thái độ Ninh Thư vậy cũng biết hoa là do ai tặng, bà cũng không miễn cưỡng cô. Ba Tô ngồi cạnh cũng hiểu ý con gái nên nói: "Để đó đi. Lát ba về sẵn đem ra thùng rác bỏ luôn, bỏ trong tiệm chật chỗ."


Ninh Thư nhìn phản ứng của ba mẹ, cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Thấy không khí bỗng nhiên trùng xuống Vương Sâm liền nhanh trí nói: "Thôi nào, thôi nào, hôm nay khai trương mà không khí lạ vậy ta? Bé xíu ơi, em mở quà đi, xem mọi người tặng em khai trương quà gì nè."

Mọi người cũng đồng tình nói: "Đúng đúng, mở quà đi."

Ninh Thư ngại ngùng nói: "Mở quà trước mặt người tặng không tốt cho lắm thì phải."

Tinh Khôi cười nói: "Không sao đâu em, người trong nhà không hà, vui vẻ là chính mà, khai trương cần vui vẻ náo nhiệt chứ."

Ninh Thư nghe vậy cũng không khách khí nữa, cô nói: "Được, vậy em khui quà nha."

Mọi người vui vẻ nói: "Nhanh lên, nhanh lên."

Tiểu Kiều nhanh miệng nói: "Chị, chị mở cái này nè, to nhất trong đống quà nè."

Vương Sâm thì hối thúc Ninh Thư mở quà của Tinh Thần, anh nói: "Không, mở quà này nè, hơi nhỏ nhỏ nè."

Tiểu Kiều lườm Vương Sâm, hai người tranh cải không ai nhường ai, Tiểu Kiều đưa quà to nhất nói: "Không mở này nè chị."

Vương Sâm: "Không, bé xíu em mở này nè."

Tiểu Kiều: "Không, cái này."

Vương Sâm cũng không chịu thua: "Không, bé xíu cái này mở trước."

Không ai chịu thua ai, Tô Doanh cùng Lý Thiên thấy vậy liền đứng dậy ngăn cản hai người họ cải nhau. Lý Thiên thì dùng tay kẹp cổ Vương Sâm nói: "Để em ấy quyết định."

Tô Doanh dùng tay kéo Tiểu Kiều lại mắng: "Mày bớt quậy đi."


Hai người bị tách ra trong sự không tự nguyện, Vương Sâm và Tiểu Kiều lườm nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt hận không thể đánh đối phương. Ninh Thư thấy vậy liền cười giản hòa, nói: "Thôi, thôi được rồi, em mở hai cái cùng lúc nha."

Vương Sâm và Tiểu Kiều nghe vậy liền nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt lấp lánh vui vẻ gật đầu liên tục nói: "Được, được."

Mọi người nhìn hành động của hai người họ liền bật cười vui vẻ. Hai người họ vẫn chăm chăm nhìn vào hai gói quà một to một vừa của Ninh Thư đang mở.

Do mở hai gói quà cùng lúc nên động tác của Ninh Thư hơi chậm, làm cho Vương Sâm và Tiểu Kiều tò mò muốn chết, Vương Sâm hối thúc: "Bé xíu ơi, em có thể tăng tốc độ xíu không em."

Tiểu Kiều nhanh chống phụ họa nói: "Đúng đúng, nhanh xíu đi chị."

Ninh Thư cười nói: "Hay hai người lên giúp em mở quà đi."

Nghe vậy hai người họ liền bật dậy, đi nhanh tới chỗ Ninh Thư, đồng loạt nói: "Được." Hai người họ mở quà trong tâm trạng hí hửng, do quà trên tay Vương Sâm nhỏ nên anh mở ra trước, khi thấy quà là một con mèo thần tài màu vàng, anh liền dùng răng cắn thử, anh mở to mắt ngạc nhiên nói: "Bé xíu ơi, vàng thật này, có người chơi lớn vậy sau."

Nghe Vương Sâm nói vậy cô liền nhìn về phía món quà rồi nhìn lại Tinh Thần với vẻ mặt nghi ngờ. Tinh Thần thấy cô nhìn mình vậy liền lấy điện thoại ra nhắn tin nói với cô: "Chẳng phải em thích vàng sau, nếu làm to quá sợ em không có chỗ cất, làm tầm này đủ để em ngắm quà anh tặng mõi ngày cũng như ngấm anh rồi."

Ninh Thư thấy điện thoại thông báo liền nhìn xuống, rồi nhìn lại Tinh Thần mắng thầm: "Cái tên này, có chuyện gì không nói được phải nhắn tin chứ." Cô nhìn lại điện thoại rồi xem anh nhắn tin gì, đọc xong cô bỉu môi trả lời tin nhắn lại: "Anh là mèo thần tài à."

Tinh Thần đọc xong tin nhắn cô cười khẽ trả lời: "Nếu em muốn, anh sẵn lòng."

Ninh Thư ghét bỏ trả lời: "Biến."

Vương Sâm ngồi kế bên thấy Ninh Thư bấm điện thoại Tinh Thần cũng bấm, anh ghé lại sát Ninh Thư hỏi nhỏ: "Hai người đang nói chuyện gì không muốn cho người khác biết à?"

Ninh Thư giật bắn mình, che điện thoại lại nói: "Làm gì có." Rồi quay sang Tiểu Kiều nói: "Quà bên em là gì vậy?"

Tiểu Kiều nói: "Cũng là mèo thần tài nè, dễ thương lắm nha."

Vương Sâm thấy Ninh Thư chột dạ, liền nhìn sang Tinh Thần và nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh ta, Vương Sâm cười: "Hì.. hì.. Nhiều mèo quá ta, có khi nào mấy gói quà này cũng là mèo không ta."

Sau đó mọi người cùng mở ra ba gói quà nữa thì không ngoài dự đoán của Vương Sâm, tất cả đều là mèo thần tài, có đủ kích cỡ từ lớn tới nhỏ. Mọi người chỉ biết nhìn nhau cười vì sự trùng hợp đáng yêu này. Tô Doanh lên tiếng: "Kiểu này Ninh Thư đón khách tấp nập luôn nè."

Đại béo vui vẻ nói: "Đúng đúng, một con là đón được thần tài rồi, còn đằng này tới năm con nha, có hẳn một con bằng vàng nữa, thần tài gắp bội." Mọi người cười đùa vui vẻ.

Tới tầm đầu giờ chiều thì mọi người ai cũng ra về vì có việc, còn ba mẹ Tô thì cùng về cùng vợ chồng Tô Doanh, do lâu quá không gặp nhau nên Tô Doanh đã đề nghị đưa hai người họ về nhà mình chơi, hai người họ cũng vui vẻ đồng ý. Trong cửa hàng thì chỉ còn lại Ninh Thư và Tinh Thần, cô hỏi anh: "Sao anh lại không về đi? Mọi người về hết rồi kìa."


Tinh Thần tựa người vào ghế sofa lười biến trả lời: "Ở lại hỏi em có thích quà anh tặng không?"

Ninh Thư lườm anh nói: "Anh tặng tôi vậy, sau này anh khai trương công ty hay gì sau tôi trả nổi."

Tinh Thần khẽ cười nói: "Không cần, tới lúc đó em làm bà chủ không cần quà khai trương, người khác sẽ tặng ngược lại em."

Ninh Thư vành tai hơi đỏ, cô cũng hết cách với anh đành nói: "Sau này anh khai trương tôi sẽ tặng quà tốt cho anh."

Tinh Thần ngồi dậy tay chống cầm hỏi: "Em phải tính rõ ràng với tôi vậy sau."

Ninh Thư gật gật đầu nói: "Có qua có lại mới tốt."

Tinh Thần híp mắt nhìn cô rồi nói: "Vậy tình cảm anh giành cho em, em cũng nên đáp lại chứ, có qua có lại."

Ninh Thư bất ngờ với câu nói của anh, lấp bấp nói: "Chuyện.. chuyện.. chuyện này không liên qua tới nhau."

Tinh Thần cười khẽ rồi nói sang chuyện khác: "Hoa do Ngô Kiệt tặng à?"

Ninh Thư nghĩ: "Ten này chuyển chủ đề nhanh nhỉ?"

Rồi cô cũng gật đầu trả lời anh: "Ừ."

Tinh Thần dứt khoác nói: "Vậy lát anh về sẽ cầm theo bỏ dùm em."

Ninh Thư ngạc nhiên với câu nói của Tinh Thần, cô cười khẽ nói: "Anh rảnh rỗi vậy sau?"

Tinh Thần cau nhẹ mày nói: "Anh không rảnh rỗi, anh chỉ đang giúp em loại bỏ những thứ không cần thiết nữa mà thôi."

Ninh Thư nghe Tinh Thần nói vậy tim bỗng đập nhanh rồi trở lại bình thường, cô bình tĩnh nói với anh: "Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi, rồi sẽ bình thường trở lại nên anh không cần quá quan tâm tôi đâu."

Tinh Thần tức giận khi nghe cô nói như vậy về tình cảm của mình, anh đứng bật dậy nói: "Sao em biết đây là cảm xúc nhất thời? Em đừng nghĩ mình cái gì cũng biết, em không thích anh là chuyện của em, nhưng em không được xúc phạm tới tình cảm của anh giành cho em." Nói xong thì anh cũng đứng dậy bỏ đi, nhưng cũng không quên cầm theo bó hoa của Ngô Kiệt theo.

Ninh Thư nhìn hành động của anh có chút buồn cười, cho dù đang tức giận cũng không quên cầm bó hoa đem vứt dùm cô, cô nghĩ: "Đúng là tên cứng đầu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận