Những ngày sau đó Vân Kiều vẫn đến trường, cô không muốn để Đình Nhậm bận tâm thêm về mình.
Anh sẽ có cách giải quyết vấn đề, còn cô thì không nên tạo thêm rắc rối cho anh.
Trong thư viện, Vân Kiều và Thẩm Xuyên có ngồi trao đổi với nhau về đề tài nghiên cứu.
Thấy anh ta có vẻ hơi buồn, cô cũng tò mò nên gặng hỏi.
"Sao dạo này em thấy anh không được ổn lắm?"
"Không có gì, vài chuyện lặt vặt."
Nhìn cũng gần giống bộ dạng của một kẻ thất tình, ôm mộng tương tư.
"Khai thật đi.
Có phải sau khi biết được sự thật về Hiểu Lam, anh đã rất thất vọng đúng chứ."
Thẩm Xuyên nhăn mặt, ụp mặt xuống bàn như một đứa nhóc từ chối cuộc trò chuyện.
"Làm ơn đừng nhắc về Hiểu Lam nữa."
Vân Kiều thở dài.
Cứ tưởng cô ta là một người đáng yêu, chu đáo, đang thầm thương trộm nhớ Thẩm Xuyên nhà ta.
Nào ngờ đằng sau chính là một kế hoạch trả thù.
"Đình Nhậm sao rồi?"
"Anh ấy rất bận, chắc là vụ đắm tàu chở hàng không phải là sự cố đâu."
Cô vẫy vẫy cây bút trên tay.
Nhắc Đình Nhậm mới nhớ, không biết giờ này anh đã ăn uống gì chưa.
Cô phải gọi cho Liêu Kiệt để hỏi rõ mới được.
Danh sách những người chở dầu đến cảng của bên cung cấp vừa được gửi đến, những người này đều có lai lịch rõ ràng.
Nhưng sau khi triệu tập để phối hợp điều tra, có hai người đã tự ý nghỉ việc, ban quản lí công ty đó cũng không liên lạc được gì.
"Họ nghỉ việc khi nào?"
"Hơn một tuần rồi."
Đình Nhậm phát hiện ra được gì đó, liền cho người truy tìm tung tích của hai nhân viên nọ.
Không phải tự dưng mà vào đúng lúc sau khi cung cấp dầu cho tàu, bọn họ đã nghỉ ngay hôm đó.
Nhưng nếu lần này là một đối thủ lớn, chỉ e là đã thủ tiêu bọn họ để bịt đầu mối.
Đất nước này chỉ trọng người giàu và quyền lực, một bộ máy đang dần thối nát vì tham nhũng, biết đâu phía cảnh sát điều tra chậm ít nhiều cũng có sự nhúng tay của bọn họ.
"Thiếu phu nhân đi ngủ đi, cậu ấy sẽ về trễ lắm."
"Bác Từ, cháu đợi thêm một lúc nữa thôi.
Đình Nhậm chắc là cũng sắp xong việc rồi."
Vân Kiều muốn đợi anh về, đã mấy ngày không gặp rồi.
Đình Nhậm ở lại công ty suốt, nghe nói hôm nay anh sẽ về nhà nên cô muốn đợi anh.
Nhưng mà cũng đã trễ lắm rồi...
"Hình như tuần sau là sinh nhật của cháu phải không?"
"Đúng rồi, nhưng mà bác hứa với cháu một chuyện được không?"
"Chuyện gì thế?"
"Đừng nhắc gì với Đình Nhậm cả.
Cháu nghĩ tới đó anh ấy vẫn chưa giải quyết xong chuyện của công ty đâu.
Cháu không muốn chỉ vì sinh nhật cháu mà Đình Nhậm bỏ bê công việc."
Quản gia cũng gật đầu đồng ý với cô rồi cố gắng khuyên cô lên phòng ngủ.
Đúng là dạo này Đình Nhậm bận quá, không có thời gian ngồi cùng Vân Kiều ăn một bữa cơm chứ đừng nói là đưa cô đi chơi.
Một tuần nữa là sinh nhật Vân Kiều tròn mười chín tuổi, mặc dù rất muốn đón sinh nhật cùng anh nhưng không phải là trong tình hình căng thẳng này.
Không biết hai tên nhân viên chở dầu đó lẩn trốn kiểu gì mà ba ngày sau đã bị người của Đình Nhậm truy được.
Bọn chúng đã định trốn ra nước ngoài nhưng thủ tục giấy tờ có chút vấn đề nên không thể xuất cảnh.
Đúng là ông trời không phụ lòng người.
Sau nửa ngày hỏi cung, người của Đình Nhậm cũng không hỏi ra được chính xác là ai đã mua chuộc hai người này.
Bởi vì họ chỉ nói chuyện với người trung gian qua điện thoại chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp để trao đổi.
Tài khoản chuyển tiền cho hai người họ cũng là chuyển từ nước ngoài, rất khó để biết được là ai.
"Có phải anh cũng đang nghĩ như tôi?"
Đình Vãn quay lại nhìn Đình Nhậm, không biết có nên trả lời câu hỏi của anh hay không.
Bởi suy đoán này cũng chưa dó căn cứ rõ ràng.
"Vương Hiên đúng không?"
Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.
Lại là Vương Hiên.
Các bạn còn nhớ Vương Hiên chứ, anh ta chính là bạn trai của Bạch Liễu Khanh ở nước ngoài.
Chính là người đã hành hạ khiến cô ta có vấn đề về tâm lí.
Có lẽ Vương Hiên không tìm ra được tung tích của Bạch Liễu Khanh ở nước ngoài.
Thứ anh ta muốn chính là đứa bé trong bụng cô ta mà thôi.
Vì được phía Đình Nhậm bảo vệ cẩn thận, Vương Hiên không thể nào tìm thấy.
Hắn coi như việc đánh chìm tàu hàng lần này là một lời cảnh cáo cho Đình Nhậm, nếu lần sau chắc chắn sẽ có liên quan đến mạng người.
Như vậy vụ việc lần này không trông cậy vào phía cảnh sát được, Đình Nhậm chỉ cần biết là kẻ nào đã ra tay để đề phòng cảnh giác.
Còn lô hàng kia đã chìm sâu xuống đáy đại dương rồi, cũng không thể nào lấy lại được.
Vương Hiên đã bắt đầu hành động rồi, chỉ tiếc là hắn hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, vô cùng bất lợi để chạm trán.
Càng không thể truy đuổi đến địa bàn của hắn mà làm càn được.
Đình Nhậm liên lạc với phía bác sĩ đang chăm sóc cho Bạch Liễu Khanh, được tin cô ta vẫn an toàn và đang dưỡng thai rất tốt, anh cũng yên tâm được phần nào.