Hãy Nói Em Đồng Ý


Tại đất nước nào đó, sâu trong thị trấn dưới chân núi nhỏ.

Một căn nhà gỗ với phong cách cổ điển nhưng đầy đủ tiện nghi, bao quanh là một vườn hoa tulip đủ màu.
Khung cảnh tại nơi đây yên bình đến lạ.

Người trong thị trấn này khá ít, chủ yếu là nông dân.
Bạch Liễu Khanh tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ của mình, khi những tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào cửa sổ.
"Cô dậy rồi à? Hôm nay có bánh bí đỏ đấy!"
Một cô gái ngoại quốc biết ngoại ngữ.

Cô ấy là Sophia, người chăm sóc cho Bạch Liễu Khanh tại đây.
Bác sĩ tâm lí và sản khoa cứ cách hai ngày lại đến kiểm tra cho cô một lần.

Bạch Liễu Khanh trước cuộc sống bình yên này cũng đã ổn định vài phần.
"Cảm ơn Sophia."
Cô không biết nên cảm kích Đình Nhậm hay nên ghét bỏ anh.
Có thể những chuyện cô đã làm, những mớ hỗn tạp kia anh đều thay cô dọn dẹp, còn giúp cô chạy khỏi sự truy đuổi của Vương Hiên.

Nhưng Bạch Liễu Khanh lại hối hận vô cùng vì đứa bé trong bụng cô vẫn là con của hắn.
Cô nhìn bức ảnh gia đình mình trên đầu giường, thật sự rất nhớ bố mẹ.

Nhưng không thể trở về, Vương Hiên sẽ không để yên cho cô.

Nhưng Đình Nhậm vẫn chưa có động thái gì về việc sẽ chạm trán với hắn.


Bạch Liễu Khanh cũng không muốn sống cả đời trốn tránh như thế này.

Đợi khi đứa bé chào đời, cô muốn có một cuộc sống mới.
Hôm nay là sinh nhật Vân Kiều.

Buổi sáng cô vẫn đến trường như thường lệ.

Thẩm Xuyên không may đã đi công tác vài ngày, nhưng anh vẫn gửi hoa chúc mừng đến nhà cho cô.
"Em học xong chưa?"
Buổi chiều tan học, theo sắp xếp thì bác Từ sẽ cho tài xế đến đón cô.

Nhưng chỉ vừa ra khỏi lớp, cô đã nhận tin nhắn của Đình Nhậm.
"Em đang ra về."
Cô bước ra khỏi cổng đã thấy anh đứng chờ.

Không phải hôm nay anh có cuộc họp về muộn sao?
"Lên xe đi."
Đình Nhậm đang bận nghe điện thoại, cô lên xe trước.

Xem ra anh vẫn bận rộn lắm nhưng vẫn đến đây đón cô ra về.
"Hôm nay là sinh nhật em, sao không nói với anh?"
Trên đường đi, Đình Nhậm đang im lặng bỗng lên tiếng hỏi cô.

Vân Kiều giật mình.

Cô không nghĩ là anh nhớ, trong khi thời gian gần đây đang có rất nhiều công việc cần phải xử lí.
"Chỉ là sinh nhật thôi mà, em có thể đón cùng anh vào lúc anh xong việc mà?"
Anh không nói gì.

Cả hai không về nhà mà đến một nhà hàng lớn trong thành phố.
Vừa vào đến nơi đã có người ra đón tiếp.

Trên sân thượng được trang trí đầy hoa cùng dòng chữ "chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của em".
Vân Kiều ôm một bó hoa to do Đình Nhậm tặng, cô hoàn toàn bất ngờ về những gì mà anh đã chuẩn bị cho mình.
"Chúc mừng sinh nhật, cô gái của anh."
Anh dịu dàng nói lời chúc mừng cô, lấy khăn tay lau nước mắt cho Vân Kiều.

Cô không nghĩ anh sẽ chuẩn bị những thứ này.

Đây là sinh nhật đầu tiên trong đời Vân Kiều được tổ chức lớn như vậy.
Tuy hiện tại chỉ có anh và những người trong Đình gia là người thân của cô, nhưng Vân Kiều cảm thấy vô cùng hạnh phúc hài lòng với những gì mình nhận được.

"Anh...!Cảm ơn anh rất nhiều..."

Cô không kìm được cảm xúc của mình, bật khóc như một đứa trẻ.

Đinh Nhậm ôm cô vào lòng.
"Thôi nào, hôm nay em phải vui lên.

Người khác nhìn thấy sẽ bảo anh bắt nạt em."
Vân Kiều véo anh một cái, vào lúc này còn trêu đùa cô, anh thật là xấu.
Đình Nhậm và Vân Kiều dùng bữa tối rồi mới về nhà.
Những người giúp việc của nhà họ Đình cũng vì yêu quý Vân Kiều nên cũng đã chuẩn bị cho cô một bữa tiệc nhỏ với thức ăn và bánh ngọt.
"Bác Từ, hoa này của ai vậy?"
"Của cậu Thẩm.

Cậu ấy đi công tác không thể đến mừng sinh nhật cùng cô nên đã cho người đến gửi hoa."
Thẩm Xuyên lên phòng làm việc tiếp.

Vân Kiều cùng ở dưới nhà trò chuyện với mọi người.
Hóa ra anh đã xong việc đâu, nhưng vẫn dành ra vài tiếng để đón sinh nhật cùng cô.

Tình cảm anh dành cho cô tốt như vậy, biết bao người đến nằm mơ cũng không mơ tới được.
Lại nói về chuyện của Tiểu Yến.

Những ngày này chân chưa tháo bột, cô không thể làm được việc gì trong nhà.

Cứ nhìn thấy những người giúp việc mới đến sắp xếp mọi thứ một cách khác lạ, Tiểu Yến lại cảm thấy không hài lòng.
Cô đã quen với việc mình làm hết mọi thứ trong căn nhà này, nhưng bây giờ lại phải ngồi không, thật chán.
"Cô có cần tôi giúp gì không?"
"Không, cô lo làm việc của mình đi."
Chắc chắn là họ sợ nếu không quan tâm đến cô, cô sẽ đi mách lại với Đình Vãn, thế là họ bị đuổi việc.
Nhưng Tiểu Yến chẳng buồn nói chuyện với hắn đâu.

Đình Vãn từ hôm cô bị thương, anh đã ít nói chuyện hơn trước.


Mặc dù vẫn quan tâm và sai người chăm sóc cô cẩn thận, nhưng Tiểu Yến vẫn nhận ra được sự thay đổi này.

Anh ta đang nghĩ gì?
"Cậu chủ!"
Hôm ấy Đình Vãn về muộn, Tiểu Yến cố tình đợi.

Anh vừa bước vào cửa, cô đã ngồi chờ sẵn.
"Cô còn chưa ngủ?"
"Từ khi nào cậu đã bắt tôi ngủ sớm trong khi trước đó toàn là gọi tôi dậy giữa đêm để nấu thức ăn khuya?"
"Cô đang lí luận với tôi?"
Đình Vãn tỏ vẻ không được vui.

Tiểu Yến hết cách, đành phải nhượng bộ.
"Không.

Đồ ăn vẫn còn ở trong bếp, nếu thấy đói cậu cứ ăn, đã được hâm nóng rồi."
Cô điều khiển xe lăn trở về phòng.

Mối quan hệ của cả hai dường như không được tốt cho lắm nhỉ.

Tiểu Yến khó chịu, anh cũng thế.

Tình cảm này nên được gọi là gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận