Vài tháng sau, cuộc sống của mọi người cũng đã trở lại bình thường.
Vết thương ở chân của Tiểu Yến đã lành hẳn, cô có thể tiếp tục công việc của mình.
Đình Vãn đối với cô vẫn nhân vậy, vẫn là mối quan hệ cậu chủ và người giúp việc.
Những người xung quanh muốn đồn thổi gì đó cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một buổi sáng đẹp trời, Đình Vãn đã đến công ty.
Tiểu Yến vào phòng anh để quét dọn.
Thật ra trong nhà chẳng có tài sản gì quý giá.
Nhưng phòng riêng của Đình Vãn, chỉ có Tiểu Yến được phép vào dọn dẹp.
Nếu không có cô, anh sẽ tự mình làm, tuyệt đối không cho bàn tay người khác chạm vào.
Tiểu Yến sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn thì lại rơi ra một bức ảnh.
Có lẽ là Đình Vãn lại lấy nó ra xem nhưng đã quên cất lại trong ngăn kéo.
Cô nhặt lên, tò mò lật tấm ảnh lại.
Đó là ảnh một cô bé dưới mười tuổi.
Cô bé ấy có nụ cười thật đẹp, nhưng không biết đây là ai.
Tấm ảnh có vẻ đã cũ nhưng được cất giữ cẩn thận.
Tiểu Yến lần đầu thấy có ảnh con gái trong phòng cậu chủ mình nên hơi ngạc nhiên.
Chắc là một người bạn cũ, hay là em họ gì đó.
Nghĩ lại mới thấy lạ, Đình Vãn là trẻ mồ côi.
Anh được nhận nuôi rồi mới có ngày hôm nay.
Biết đâu đây là người thân duy nhất mà anh đang tìm kiếm.
Tiểu Yến đặt lại tấm ảnh ngay ngắn trên bàn, thay bình hoa, quét dọn xong rồi rời đi.
Hôm nay trời trong xanh, cây hoa tử đằng trong vườn nhà họ Đình cuối cùng cũng nở, thật không uổng công bấy lâu nay chăm sóc.
Đình Nhậm đưa Vân Kiều ra ngoài đi dạo.
Thành phố lớn này có một hồ nước ở công viên trung tâm.
Sau mùa xuân trở đi thì nước trong hồ cứ như chuyển thành màu hồng, phảng phất trong gió mùi hương của hoa tử đằng.
"Khi nào em kết thúc học kỳ?"
"Tuần sau.
Em sẽ được nghỉ một thời gian."
Đình Nhậm nắm tay Vân Kiều cùng đi dạo quanh bờ hồ.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím nhạt.
Thời gian qua trông cô cũng đã thay đổi nhiều.
Nếu trước khi vì tai nạn mà mất đi mái tóc, thì bây giờ tóc cô cũng đã dài phủ ngang vai, không cần phải dùng tóc giả khi ra ngoài nữa.
Nhưng kể từ lần ấy, thời tiết thay đổi thì Vân Kiều sẽ đau buốt cả đầu.
Nhưng cô không muốn làm mọi người lo lắng nên đã giữa bí mật việc này.
Chỉ có Thẩm Xuyên là người trực tiếp thăm khám và theo dõi thường xuyên giúp cô.
Anh ta cũng muốn nói với Đình Nhận về vấn đề này, nhưng đã lỡ hứa với cô rồi thì không thể nuốt lời.
"Em có muốn đi du lịch trong kỳ nghỉ này không?"
Đình Nhậm đề nghị.
Việc đưa cô đi du lịch cũng không phải là ý nghĩ nhất thời.
Đình Nhậm cũng đang tiện thể lo vài việc khác, tình hình công ty cũng ổn định lại rồi, anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô.
"Có chứ, miễn là được đi cùng anh."
Đình Nhậm bật cười xoa đầu cô gái nhỏ.
Giữa những thị phi ngoài kia, hai người khi ở bên nhau thế này mới là cảm giác yên bình.
Hai người trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng.
Tình yêu của họ giống như bông hoa nở giữa cơn giông bão, về sau khi gió đã ngừng thổi, bông hoa ấy sẽ càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày dự sinh, Bạch Liễu Khanh tâm trạng thất thường, đôi khi còn bị kích động.
Sophia vẫn ở đó chăm sóc cho cô mỗi ngày.
Gần đây cô không liên lạc với gia đình quá nhiều, chỉ cần để bố mẹ biết cô vẫn đang bình an và sống yên ổn.
Đình Nhậm dặn cô không bao giờ được gửi định vị cho bất kỳ ai, càng không tiết lộ cụ thể nơi mình đang ở, cho dù có là người thân trong gia đình đi chăng nữa.
Bởi vì Vương Hiên sau từng ấy thời gian vẫn chưa hề có dấu hiệu từ bỏ việc tìm kiếm Bạch Liễu Khanh.
"Đến giờ uống thuốc rồi."
Sophia mang cho cô một cốc nước lọc và thuốc dưỡng thai do bác sĩ kê đơn.
Bạch Liễu Khanh không biết nên vui hay buồn khi đứa trẻ này chào đời.
Dù sao đi nữa, đứa bé vẫn là con của cô.
Nhưng có một điều không thể chối bỏ được rằng bố của đứa bé là Vương Hiên - một tên hoạt động trong thế giới ngầm vô cùng nguy hiểm.
Cô không ngờ mình đã qua lại với một kẻ phức tạp như vậy.
Nếu biết trước sẽ có kết cục này, Bạch Liễu Khanh ngày đó đã không uống say như vậy...
Nhớ lại chuyện của dạo trước, khi Bạch Liễu Khanh còn du học ở nước ngoài.
Có một lần cô được bạn bè mời đi dự tiệc tổ chức ở quán bar.
Quán bar thì có gì mà lạ, đó cũng là nơi cô thường xuyên ghé đến uống rượu một mình.
Nhưng hôm nay thì khác, trong cuộc vui không kiểm soát, Bạch Liễu Khanh và các bạn của mình đã uống say bí tỉ, không còn biết trời đất là gì.
Nhưng trong cả đám say mèm đó, chỉ có cô là lấy hết sức mình ngồi dậy, ra khỏi phòng, cô muốn về nhà để ngủ cho thoải mái.
Nhưng quán bar hành lang khá tối, phòng nào cũng như phòng nào.
Cô không nhìn thấy lối ra ở đâu, chính sự không tỉnh táo ấy đã khiến Bạch Liễu Khanh đẩy cửa vào một căn phòng không khóa.
Chẳng biết chủ nhân thuê phòng này là có ý gì, mặc dù đang "hành sự" bên trong nhưng lại chẳng buồn khóa trái cửa, để những cảnh tượng ấy trực tiếp đập vào mắt cô.