Sáng hôm sau,nó vừa mới tranh thủ ngủ được một lúc thì đã bị đánh thức bởi gáo nước lạnh đến buốt xương của Kim Liên,đêm qua nó đã làm việc đến dã dời chân tay
- giờ này còn ngủ phải không,con ranh,m biết mấy giờ rồi không? -nói xong bà ta ném vào người nó bộ quần áo mới,nó mắt nhắm mắt mở ôm bộ quần áo chạy vào thay đồ,giờ mới để ý,chiếc vòng ở cổ đã biến mất tăm,Thiên Hy vội vàng nhìn xuống sàn rồi nhìn quanh cố nhớ đã làm rơi ở đâu,nó thất thần rồi chạy ra sau bếp tìm quanh chỗ giặt đồ hôm qua,vẫn không thấy.Nó cảm giác như sợi dây chuyền đó là vật quan trọng duy nhất đối với nó,vật duy nhất khiến nó gợi nhớ về chút kí ức còn sót lại,chắc chắn nó làm rơi đâu đó đâu,đang mải tìm thì tiếng bà quản gia đã quát phía sau,nó ko tìm nữa lẩn thẩn vào bếp chuẩn bị đồ.
Hôm nay,nghe nói tiểu thư sẽ về,cũng là lần đầu tiên thiếu gia ngồi phòng ăn,nó nghe thấy tiếng bàn tán của đám người hầu "tên thiếu gia đáng ghét đó sao" nó nuốt ực một cái suýt làm rơi khay đồ khi nghe đến cái tên đó
- Con ranh kia,mày đứng đó làm cái gì thế hả? Còn không mang đống khăn này ra sau nhà giặt đi! -nói rồi nó đặt khay đồ xuống chạy ra sau,trước mặt no la một cô gái vừa đi vừa chỉnh lại tóc,người thì từ xa đã nồng nặc mùi rượu,mặc trên ng bộ quần áo thật sεメy đặc biệt nhìn rất giống hắn,chắc cũng là một tiểu thư gì đó,theo sau là ông quản gia nó chỉ dám cúi đầu rồi vội vàng lướt qua,nó còn phải làm nốt công việc của mình
Căn phòng ăn đang được bày những món ăn thịnh soạn,đám người hầu người ra kẻ vào sửa soạn lại bàn ghế,hôm nay ngày mà lâu rồi cả nhà họ Quách mới có mặt đông đủ,ông bà Quách vừa bước vào cả đám ng hầu liền cúi đầu chào,Nhược Hy nãy giờ đã ngồi chờ từ lâu,mặc dù đến nhà họ Quách chưa lâu nhưng chính cô còn chẳng biết nhà họ lại còn một đứa con gái nữa,vừa nhắc đến,Mạc Uyên cũng vừa bước vào mặc lên người bộ váy lộng lẫy chẳng khác gì một cô công chúa khác cái vẻ ngoài nơi bar bủng
- Mạc Uyên,con vẫn không thay đổi chút nào! -ông Quách cười,giọng nói nhẹ nhàng vì ông rất cưng đứa con gái bé bỏng này
- ông chiều như thế chỉ tội nó hư người thoii!
- mẹ này!...!Con vẫn là con gái ngoan của bố mà! -mạc uyên nhí nhảnh cười tít mắt rồi đảo quanh về hướng đối diện,giờ cô mới để ý đứa con gái trước mặt mình
- mẹ đây là ai?...
- tốt nhất em đừng hỏi! -tiếng Chấn Nam vọng vào từ cánh cửa lớn vừa bước vào khiến Nhược Y như tát gáo nước lạnh vào ngươi, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng,mùi hương phảng phất khiến đám người hầu suýt xa ngắm nhìn gương mặt đep đến mê hồn ấy,anh kéo ghế ngồi xuống chẳng chịu nhìn Nhược Y đến một giây
- Chấn Nam,con...! -ông quách đang định nói nhưng bà quách đã ngăn lại,mặt bà chẳng giấu nổi sự mệt mỏi với thằng con ngang bướng này,bà thở dài
- Mạc Uyên,đây là Nhược Y,vị hôn thê sắp cưới của anh con,chị ấy là con của người bạn đã mất của mẹ- Mạc Uyên có từng được mẹ nhắc đến một lần nhưng không nghĩ nhà mình lại có hôn ước từ trước thế này,cũng chẳng có gì ngạc nhiên mấy,nhược y nãy giờ chỉ ngồi im lặng không nói gì,bà Quách thấy vậy nhẹ nhàng gắp đồ ăn sang rồi nói
- con ăn đi,đừng ngại! Hãy coi đây như nhà của con,đừng nghĩ ngợi gì nhiều!...
- Chấn Nam,cuối tuần sau là sinh nhật mẹ con,nhà chúng ta sẽ mở tiệc mừng,tiện thể sẽ thông báo về hôn ước của con...!ta và mẹ con có việc cuối tuần sẽ về,con hãy tự lo liệu- ông Quách giọng ôn tồn nhưng cũng đủ khiến đám người hầu sợ đến run người,Chấn Nam nghe xong
- Bố sao lại nhanh như thế! Việc hôn ước của con hãy để sau đi!!
- khôg nói nhiều,ta và mẹ con đã quyết định như thế rồi- Kim Liên nhờ cô và mọi người hãy chuẩn bị moi thu thật chu đáo...
- Ông chủ chúng tôi biết rồi ạ,xin ông đừng bận tâm...!- Nói xong ông Quách cùng bà bách đứng dậy đi ra khỏi phòng,Chấn Nam ngay sau đó cũng đứng dậy chẳng để ý lấy Nhược Y một giây,Nhược Y thì đắc ý trong lòng,kế hoạch của cô ta sắp hoàn thành được một nửa,chẳng giấu nổi sự vui sướng trong lòng,Mạc Uyên làn đầu tiên thấy anh trai mình không vui đến thế,anh rất khi làm trái ý mẹ nhưng lần này chắc nó cũng hiểu ra một phần,nhìn sắc mặt anh trai là cô đoán ra ngay nhưng chẳng biết phải làm sao để giúp anh mình
- Nhược Y, chị đừng để ý đến anh ấy!
- không sao,có lẽ cần phải có thời gian...!-Nhược Y gượng gạo cười,cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện nhưng trong lòng đầy những toan tính.
Còn Chấn Nam giờ đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh nó,đó là cái cảm giác muốn nhìn thấy nó,thế là chẳng nghĩ gì nữa,anh đi thẳng xuống bếp giờ a chỉ muốn biết nó đag làm gì....
Khu bếp bình thường vốn yên ắng nhưng nay lại ồn ào,tiếng bàn tán về chuyện của cậu chủ sắp tổ chức hôn ước,đám người hầu đứng túm tụm lại,kẻ ra người vào có chuyện gì mà không biết,Chấn Nam vừa bước xuống cái khu mà trước kia a chưa từng nghĩ mình sẽ đến,từ nhỏ tới giờ chưa một lần động tay động chân vào việc gì,vậy mà nay lại đi đến nơi này chỉ để gặp nó,nhìn cái dáng vẻ đang hì hục giặt đống rẻ lau,a đi lại định giúp nó,tim hắn lại bắt đầu đâp loạn xạ,hắn thở hổn hển chẳng biết làm gì nữa, hắn ngồi xuống cầm lấy tay nó,đôi tay nó đag run lên vì lạnh,hắn chắp hai tay mình lại nhìn nó bằng ánh mắt xót thương
- Anh làm gì thế? - nó chừng mắt lên nhìn tên con trai trước mặt như lạ lắm,trái lại hắn thì tỏ ra thích thú
- Cậu chủ?!...!Tiếng Kim Liên đằng sau,làm hắn giật bắn mình,hắn định nói gì nhưng rồi cung vội vàng buông tay
- cậu chủ làm gì thế ạ??! -Kim Liên cùng đám người hầu ngó nghiêng ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cậu chủ đến nơi thế này,nó thì vẫn tiếp tục công việc của mình chẳng quan tâm đến xung quanh,thật may là hắn đã bỏ tay nó ra trước khi bà ta kịp nhìn thấy
- ta...!Ta nhầm đường...!Con nhỏ này không biết làm gì,giặt giũ ở đây thật vướng víu...!- hắn lại thay đổi thái độ của mình,trở thành tên hống hách,ngang ngược đá xốc vào chậu đựng đống khăn khiến văng hết ra xung quanh,Thiên Hy giật mình nhìn hắn,uất ức nhưng không làm gì được,anh làm thế để đám người hầu không để ý nhưng nhìn vào ánh mắt ấy khiến hắn thấy mình như một tên đáng ghét,hắn nói rồi quay vội đi
- ta đi đây...!Các ngươi làm việc đi! -cậu chủ vừa đi,thì Kim Liên tiến lại gần nó đang nhặt đống khăn vừa bị hất ra đất để giặt lại,thì chậu nước ở đâu đã hất lên người
- đừng tưởng ở cái khu này mà định ve vãn cậu chủ nghe chưa con ranh!
Nói rồi bà ta bỏ đi,nó vẫn cặm cụi với công việc của mình,đầu nó nhiều lúc vẫn đau,mỗi lần như thế nó có nhớ ra một số chuyện nhưng chẳng ra đâu vào đâu,Thiên Hy đặt tay lên ngực mình,sợi dây chuyền quan trọng đó thứ duy nhất nối kết những mảnh kí ức đang dang dở của nó.Tối hôm đó,sau khi làm xong mọi việc,cũng đã gần nửa đêm,nó vào khu bếp định tìm chút đồ ăn còn thừa lại,Kim Liên đã ở đâu đứng chờ nó,bà ta khoanh tay đứng nhìn nó bằng ánh mắt như căm phẫn lắm
"nè!! Lần này chắc chị Liên phải hận nó lắm,đích thân cậu chủ dặn chị là bảo con nhỏ kia mang đồ ăn lên,lại còn giờ này"!!...!Hihi,nhìn mặt chị ấy xem...-đám người hầu đứng túm lại thì thầm
- bọn mày có im đi ko?
- Mày mang đồ ăn lên cho cậu chủ,rồi về ngay nghe chưa con ranh kia!!! - bình thường sẽ quát mắng nó nhưng hnay chỉ sai nó mang đồ ăn lên phòng cậu chủ,nói rồi Kim Liên phẩy tay,bực giọng quay phắt đi,nó cầm lấy khay đồ ăn,giờ chỉ muốn mang nhanh rồi về ngủ,nó mệt và đói quá rồi...
Dãy hành lang chẳng lấy chút đèn,vẫn may là nó nhớ đường,nó mở cửa bước vào trong,căn phòng tối om, bên trong may ra vẫn còn đèn,tên con trai trong chiếc sơ mi trắng trên tay hắn cầm trai rượu,cả căn phòng phảng mùi rượu,nó đứng chôn chân sợ hãi khi ánh mắt hắn nhìn vào nó
- đặt trên bàn đi!! -Nó làm theo rồi quay đi ra ngoài,tên đó đặt chai rượu xuống
- cô đứng lại! -nó nghe rõ từng câu nhưng chẳng lấy chút bận tâm,vẫn cứ tiến từng bước
- con nhỏ kia,tôi bảo cô đứng lại cơ mà!! - hắn đã hết chịu nổi,đứng phắt dậy chạy lại cầm lấy tay nó
- cô biết cô là đứa con gái vào phòng tôi đến lần thứ 2 ko,cô biết sao cô lại được tôi ưu ái đến thế không? -nó thực sự đã mệt,măt nó ngệt ra chẳng hiểu tên điên này đag nói gì,nó gạt tay hắn ra bỏ đi,đúng kiểu như thé giới này chỉ có mình nó, gan nó to bằng trời rồi
- rồi cô cũng phải quay lại đây!!
Nó bước ra khép cửa lại,hắn có điên không ko biết nữa,nó đi nhanh về dãy phòng nghỉ của mình,đúng như nó nghĩ đèn đã tắt hết,đến cửa phòng cũng khoá trái lại,nó cố gắng đập cửa nhưng có ai mà thèm mở cửa giờ này cho nó chứ,nó thở dài,người mệt nhừ,chân chẳng bước nổi nữa,nó ngồi xụp xuống cửa.
Nó giật mình hét toáng lên nhưng tên con trai đó đã bịt miệng nó lại
- suỵt!! Cô định đánh thức mọi người dậy đấy à!!
- anh làm...làm gì ở đây?! -nó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì,tên Chấn Nam đó làm hồn vía nó bay đi đâu mất rồi,hắn bỏ tay ra cười cái điệu cười hết sức đáng ghét của mình,trước mặt nó là khay đồ ăn còn nguyên vẹn vừa nãy,nó ngơ ngác nhìn còn hắn thì đứng dậy tựa lưng vào tường nhìn nó
- cô ăn đi,chắc đói lắm phải không? Cô phải biết cuộc sống này ko hề đơn giản như cô nghĩ và sẽ chẳng ai sống nổi nếu là một đứa con gái yếu đuối như cô,cô biết đấy,nếu không phải là tôi thích...-hắn đang mải mê nói quay ra thì đã thấy nó ăn ngon lành chiếc bánh rồi uống ngụm sữa,hắn ngồi trước mặt nó
- ya!!! này con nhỏ kia!!! cô đúng là đứa con gái vô duyên,cô có nghe tôi nói gì không hả!?
....
- này con nhỏ kia!!! Cô biết...
- đói!!! -vừa nói nó vừa ăn chẳng thèm nhìn hắn đến một giây,hắn bực nhưng nhìn cái điệu bộ ăn này khiến hắn chẳng thể bực nổi,và cứ thế hắn nhìn nó ăn,mỗi lần nhìn nó trái tim hắn lại mất kiểm soát...
"Người con gái mà hắn nhìn không chán mắt,hắn yêu từ ánh mắt ấy,nụ cười ấy,người con gái đầu tiên làm hắn cảm nhận được những cảm xúc chân thật đến thế"
Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đó,ánh mắt hắn long lanh,còn nó ăn xong thì mắt đã nhắm ngủ từ lúc nào,trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh ăn dở,hắn nở nụ cười nhìn nó đang ngủ yên giấc,Chấn Nam nhẹ nhàng khoắc chiếc áo qua người Thiên Hy,quàng tay nó qua vai mình,nó thì ngủ chẳng hay biết gì,tên con trai đưa nó về phòng mình,sau khi để nó ngủ trên giường,hắn lặng lẽ ra ghế sofa nằm...!Một đêm lại trôi qua,hắn cá là mình chưa bao giờ thấy vui đến thế,là vì bên nó...
Ngày hôm sau,từ khi bước chân đến nhà họ Quách,Nhược Y được sống như những tiểu thư thực sự,được trưng như công chúa,không phải làm gì,tiền tiêu không hết,mấy hôm nay cô ta chỉ chơi bời,mua sắm,đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã sốt sắng
- Con gửi mẹ ít tiền,có mấy nhãn hàng nổi tiếng mới ra....
- Mẹ đừng có lúc nào cũng gọi cho con được không,con vừa chuyển cho mẹ tuần trước rồi mà-Nhược Y bực giọng
- Mẹ tiêu hết rồi,con gửi có một ít vậy sao tiêu được...
- được rồi! Tí con sẽ gửi
- đấy,con đúng là con gái ngoan của mẹ,à đúng rồi,,,
- gì nữa!!
- cuối tuần này nhà con tổ chức tiệc đúng không?!
- Đúng,đồng thời sẽ thông báo về hôn ước sắp tới của con,vậy là kế hoạch của mẹ con ta sắp hoàn thành rồi- Nhược y vừa nói vừa nhếch mép cười,người phụ nữ đầu dây bên kia cười lớn đắc ý,trong đầu bà chỉ nghĩ đến tiền,bà ta toan tính dặn dò đứa con gái mình,Nhược Y nghe xong cúp máy.Mặc dù đến nhà họ Quách,ở đã lâu,lại còn sắp trở thành con dâu nhà họ vậy mà cô ta chưa một lần đi chơi hay gặp mặt Chấn Nam,Nhược Y biết việc đó chẳng quan trọng nhưng ít nhất thì thiếu gia nhà này cũng chẳng đến nỗi nào,chính cô cũng bị thu hút.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến,Nhược Y vừa nghe đám người hầu tám chuyện
"Mày biết không con nhỏ người hầu mới đến,hôm qua đã được cậu chủ cho vào phòng đấy...!Tối qua có khi cũng ngủ chỗ cậu chủ cũng nên,chị Kim Liên chắc tức chết mất...!Trông vậy mà dám quyến rũ cậu chủ.."
- các ngươi vừa nói gì!!!? -nhược y đứng sau đã nghe hết mọi chuyện,chuyện đến tai Nhược Y khiến mặt cô ta bắt đầu biến sắc,bực tức,cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,Nhược Y bất giác sợ hãi, cô ta đi thẳng xuống bếp
Còn nó sáng hôm đó,buổi sáng mà lâu rồi nó mới ngủ ngon lành như thế,chăn ấm đệm êm khiến nó mãi mới dậy được,nó nhớ tối qua nó đâu có ở một nơi thế này,và rồi mắt nhắm mắt mở,nó dụi mắt rồi tát nhẹ vào mặt mình,nó đang ở đâu thế này,căn phòng này chẳng phải của tên thiếu gia kia...!Hắn đâu,nó nhìn vào quần áo mình,vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn sáng nay đã ra ngoài từ sớm
- chuyện gì thế này!! Đã hơn 11h-nó nhìn đồng hồ rồi vội vàng dậy đi về khu bếp,nó biết chuyện gì sau đó,Nhược Y cũng ở đó,tiếng Kim Liên quát lớn
- con ranh kia,mày to gan thật! -cái tát như trời giáng,khiến nó mất thăng bằng,lại một cái tát nữa,lần này của Nhược Y
- em cho chị ở đây mà chị còn ko biết điều sao!?-vừa nói vừa dúi đầu nó xuống,nó im lặng,ánh mắt thất thần chẳng lấy chút bận tâm,nó ko cho phép mình rơi nước mắt,Nhược Y càng lúc càng tức tối hơn vớ lấy chiếc bình hoa ném thẳng vào đầu,thật mạnh nhưng nó chẳng kêu lấy một tiếng,máu từ trán bắt đầu chảy,Nhược Y bực tức khôg thể làm gì hơn,đi ra ngoài Kim Liên thấy vậy cũng đi theo,Nhược Y nói nhỏ vào tai Kim Liên rồi vội vàng đi,Kim Liên vào trong bếp,thấy bộ dạng đang đứng của nó,ko kêu ca cũng chẳng lấy chút cảm xúc,nó cố gắng gượng dậy càng khiến bà ta thêm tức tối,Kim Liên sai đám người hầu lôi nó vào trong phòng để củi,tiếng đánh đập không ngừng,nó ngã nhoài xuống nền đất lạnh lẽo,ngày hôm đó nó bị nhốt trong phòng,không được ăn,không được uống...
Đến đêm,Chấn Nam vừa mới về đã cho gọi nó,anh dù rất bận nhưng từ khi nào cứ về đến nhà a lại muốn gặp nó ngay lập tức.Tiếng cửa phòng khẽ mở,tên con trai nín thở vui mừng trong lòng vì hắn cứ nghĩ là người hắn đang muốn gặp,khay đồ ăn vừa đặt trên bàn,giọng nói lạ khiến Chấn Nam ngạc nhiên
- Anh vừa về chắc mệt lắm đúng không? -Nhược Y mặc trên người bộ đồ quyến rũ hết sức,nếu không phải nói là thằng con trai nào nhìn thấy cô ta cũng chẳng thể nào cưỡng lại,Nhược Y tiến lại gần ghế sofa nơi Chấn Nam đang ngả lưng
- Ai cho cô đến đây?!- anh tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú,thực ra với loại con gái này anh cũng từng tiếp xúc rất nhiều,vì bên anh chẳng thiếu những đứa con gái ve vãn tìm đủ mọi cách tiếp cận,và tất nhiên anh biết sau đó là chuyện gì,anh nhoẻn miệng cười,cởi chiếc áo vest của mình
- Ngày mai ai cũng biết về hôn ước của chúng ta rồi,em chỉ muốn gặp anh...- Nhược Y lấy chai rượu vừa nói vừa rót vào ly đưa cho Chấn Nam,hắn cầm lấy ly rượu đưa trước mắt mình nhìn sang Nhược Y rồi uống hết ly vừa rót,ly rượu với nồng độ mạnh,cổ bắt đầu nóng ran anh tháo chiếc cà vạt,ngả người lại phía sau mắt khẽ nhắm lại
- xin lỗi đã vào phòng anh thế này...-Nhược Y đặt chai rượu xuống bắt đầu đắc ý,vì không ngờ hắn ta dễ mắc bẫy đến vậy,tên con trai nào cũng giống tên ctrai nào,chẳng ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của sắc dục
- Dù sao chúng ta cũng sắp thành thân,anh say rồi sao!!?,chúng ta nên có thời gian để tìm hiểu nhau- cô ta vừa nói vừa nhẹ nhàng luồn tay qua chiếc áo sơ mi vài cúc áo không đóng,khuôn ngực rắn chắc,một tay kéo dây áo xuống,bất giác Chấn Nam cựa mình,bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay Nhược Y khiến cô ta giật mình
- Tôi nghĩ mình tìm hiểu cô đủ rồi- hắn nở nụ cười đến khó hiểu,hắn càng lúc nắm chặt tay Nhược Y khiến cô ta không thể chống cự,giọng nói hắn khiến Nhược Y hoảng sợ
- ngạc nhiên lắm phải không? Tiếc là để tôi bất tỉnh cô cần nhiều hơn vài viên thuốc đấy! - Hắn nghé vào tai Nhược Y từng câu khiến cô ta lạnh từng sống lưng,cô đã đánh giá nhầm hắn,nói rồi hắn đẩy Nhược Y xuống chẳng thương tiếc,bởi vì hắn chẳng có hứng thú với loại con gái này,hắn đứng dậy định bước ra ngoài
- Anh đứng lại,!!dù gì chúng ta cũng có hôn ước,sẽ chẳng thay đổi được gì đâu...- Nhược Y cô ta đã hết chịu nổi,giờ đã lộ rõ bộ mặt của mình
- cô nên biết tôi không hề thích cô,đó mới là điều sẽ không bao giờ thay đổi...! -giờ thì hãy đi khỏi đây trước khi tôi quay lại! -Nói rồi hắn đi ra ngoài,hắn bước từng bước vội vàng xuống khu bếp,tiếng mưa rơi đều trên hành lang,hắn thấy bất an,nghĩ đến nó hắn cảm giác không ổn,phải hắn đang sợ,sợ vì sơ suất của mình có thể sẽ khiến nó sẽ phải chịu thiệt thòi,từng bước vội vàng, bước qua phía căn phòng đang hé mở phía trước,căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng,hắn không nhìn rõ bên trong, linh tính như mách bảo hắn định đi nhưng rồi lại quay lại,dừng lại trước gian cửa khi thấy một đứa con gái trong bộ y phục của đám người hầu bị rách nham nhở,mái tóc đen xoã xuống,chiếc mũi cao cùng đôi hàng mi cong,nước ra trắng nuốt,đang nằm nhoài xuống nền đất ẩm ướt,điều khiến anh để ý hơn là vũng máu đang loang ra trên khuôn mặt ấy,Chấn Nam ngồi xuống,từ từ đưa tay vuốt nhẹ từng lọn tóc....