Hãy Theo Đuổi Em Lại Từ Đầu

Saigon về đêm như chiếc áo dạ hội đen huyền, bí ẩn và quyến rũ... Ánh đèn đường lóng lánh như những viên kim cương rãi rác khắp nơi, lúc ẩn, lúc hiện như muốn chơi trốn tìm ở cái thành phố đông người này.

Thanh Hà mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi màu trắng của chị, đang cánh tay hờ hững vào nhau, đôi mắt mông lung hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chung cư của cô được tọa vị ở tần thứ 17 nên căn hộ là một nơi lý tưởng với những người phóng khoáng, họ có thể tha hồ ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao. Nhưng đó không phải lý do khiến Thanh Hà chọn căn hộ này. Đơn giản vì nó vừa đủ với số tiền lương ít ỏi của một bác sĩ thực tập như cô. Nó lại nằm kế bệnh viện nên rất tiện lợi. Không kể ngày nghỉ hay đêm khuya, Thanh Hà thường nhận được những cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, cho biết họ cần thêm nhân sự và kêu cô về tập hợp. Trường hợp như những tai nạn liên hoàng, điều thường xãy ra ở một thành phố quá đông dân cư như Saigon.
1

Vậy nên giây phút lặng im, không vội vã lúc này, đủ để Thanh Hà đắm mình, thưởng thức vẻ đẹp lung linh của thành phố về đêm, quả thật rất hiếm hoi.

Không biết từ bao lâu rồi cô mới được thảnh thơi như vậy. Với một bác sĩ thực tập, thời gian đôi với Thanh Hà là một thứ xa xỉ. Nếu không ở bệnh viện làm việc, cô sẽ ở quán café kế bên để ôn bài. Hai điều trên chiếm gần hết ngày của Thanh Hà, vài tiếng ít ỏi còn lại cô dùng để làm những việc cá nhân, nhưng hầu hết là ngủ. Vì bận rộn như vậy nên Thanh Hà có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi.

Công việc quay cuồng là thế nhưng cô cảm thấy rất thoải mái. Cô cảm nhận được sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhấc mình không nổi là.. mình đang sống! và đang được sống hết mình với tuổi trẻ của mình.

Giấc ngủ vì thế mà cũng đến với cô rất nhanh. Những giấc ngủ thiếu giấc nhưng hiếm khi mộng mị.

Cuộc sống bận bịu đến nỗi cô gần như quên mất con người mà 5 năm trước đây, đối với cô còn quan trọng hơn cả thế giới gọp lại, nhân đôi.

Phạm Thanh Hằng.

...

- Bây giờ coi như em là bạn gái của tôi rồi nha! - Thanh Hằng lém lỉnh nói rồi hôn lên má cô cái chụt.

Thanh Hà mặt đỏ ửng, ngại ngùng không nói được lời nào. Người cô thích bấy lâu, hôm nay lại tỏ tình với cô, vui sướng còn không hết, làm sao nói nên lời.

Vậy là chị có được cô, đơn giản vậy thôi.

Năm đó, cô 15 tuổi.

...

5 năm sau đó, họ chia tay.

Từ lúc bàn tay nhỏ bé của cô buông lõng cổ tay chị cũng là lúc cô biết mình sẽ lạc mất con người ấy..

Khi đó, một phần nào trong cô, mong manh như bóng bóng xà phòng, mong rằng tình cảm của chị có đủ, có đủ để nắm lấy tay cô, khẳn định rằng chị cũng yêu cô,

..dù chỉ một lần thôi cũng được..

..yêu cô đủ để ở bên cô.

Bong bóng xà phòng, có lẽ không cần gặp gió cũng sẽ tự nhiên tan vỡ. Tình yêu của cô và chị cũng vậy. Vốn vì bong bóng mỏng tanh, không thể chịu nổi sức ép của không khí, huống hồ chi là gió lộng, mưa rong.

...

Một buổi tối của 5 năm trước.

Cô ngồi trong chiếc xe Camry cũ, chờ đợi chị ở gốc nhỏ quen thuộc, nơi hai người thường hay hẹn hò. Khác với cảm giác vừa vui, vừa hồi hợp mỗi khi chờ chị đến.

Hai tuần trước, trong cuộc nói chuyện qua phone..họ xãy ra bất đồng.

Cuộc đối thoại mơ hồ quá, nhưng hai tuần rồi chị không liên lạc với cô..

Tối nay, hai tay cô đan vào nhau.

Lòng cô rối bời.

Vốn dĩ cô không phải là người con gái yếu đuối, nhưng chị luôn là trường hợp ngoại lệ đối với cô. Chị cũng là yếu điểm duy nhất của cô vì..

..cô yêu chị.

Đủ để nhận ra rằng chị không yêu cô, không coi trọng cô. Đủ để biết chị không xứng đáng với tình yêu của cô, nhưng vẫn ngốc nghếch đặt hết tình cảm mình vào.

Nhưng thôi, đều đó khiến cô đau thật, nhưng nếu mãi mất đi chị trong đời, cô sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều. Vậy nên cô thà ở bên chị, yêu chị, tổn thương khi có chị, còn hơn đau khổ một mình khi không còn chị.

Trước giờ vốn dĩ kiệm lời, nên cô yêu chị nhiều như thế nào, chắc chỉ có mình cô hiểu rõ.

Tình yêu của cô tỏa ra từ hành động. Từ những điểu nhỏ nhặt, cô luôn suy nghĩ và đặt chị ở trọng tâm.

Dù cô không quá ngọt ngào trong lời nói, nhưng những ánh mắt, nụ hôn, và nhịp tim đập không theo quy trình mỗi khi cô bên chị, chính là minh chứng tốt nhất cho một tình cảm đã quá đậm sâu.

Vậy nên chị hiểu chứ.

Chị biết rằng cô yêu chị nhiều. Vậy nên, chị đâu cần đặc nhiều tình cảm vào, đã có cô rồi mà!

Đã vậy, chị còn cảm thấy thích thú vì cô nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ngoan ngoãn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Chị biết rằng những hành động hững hờ, vô tâm, sẽ làm tổn thương đến người con gái ấy, nhưng theo định luật thì cô sẽ càng yêu chị hơn thôi.

Đến khi hiểu tình cảm của cô đã quá sâu đậm thì cũng là lúc chị muốn chia tay với cô. Một phần vì tình yêu của cô, dù rất khẽ khàng, nhưng đối với chị đó là một gánh nặng, một món đồ mà tuổi trẻ của chị không muốn gánh vát nên thẳng tay vứt qua bên đường. Dù gì sau này quay lại, món đồ đó sẽ vẫn nằm yên vị chờ chị đến để nhặt lên, có gì lớn lao đâu.

Vậy nên chị cứ thỏa thích vui chơi, trải nghiệm với tuổi trẻ của mình. Nếu một ngày chị muốn quay lại, chị tin rằng cô sẽ tha thứ và dang rộng vòng tay chào đón chị về, như bao lần cô vẫn thế.

..

Thanh Hằng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đĩnh đạt và đầy tự tin, khắc hẳn với vẻ mặt hơi hốc hác và bờ mắt thâm quần của cô.. dù đã được cô che đậy khá kỹ càng. Nhưng chắc không có loại phấn son nào có thể giấu nổi sự bơ phờ, thất thần trong nhãn quang của người con gái.


Hai người cứ ngồi đó trong im lặng..

1', 2'..10' trôi qua, không khí dầy đặc và nặng nề.

Cô hẹn chị, nhưng lại không thể nói nên lời.

Hai tuần qua, cô đã không gặp chị, không nói chuyện với chị, dù thời gian không dài nhưng đối với cô là một cực hình.

Cô hẹn chị ra đây vì cô muốn một lần được nói với chị, một lần can đảm níu giữ tình yêu của đời mình. Nếu không, cô muốn được một lời chia tay chính thức từ chị. Vì sau ngần ấy thời gian bên nhau, cô cảm thấy mình đáng nhận được một kết thúc rành mạch.

Lý trí nói với cô thế, nhưng con tim lì lợm lại chứa đầy những nỗi nhớ, những lời yêu chưa nói.. làm cô như muốn nghẹt thở.

..

Cô nhớ chị rất nhiều. Cô có nhiều điều muốn nói với chị, nhưng đến lúc này đây, có lẽ vì xót xa nên cô nghẹn lời.

Trong vô thức ..cô khẽ nắm lấy cổ tay chị.

Bàn tay cô nhỏ nhắn và mềm mại. Những ngón tay thon, vừa vặn vòng lấy cổ tay chị. Không biết chị có thể cảm nhận được không.. con người cô đang khẽ run rẫy..

Cái nắm tay mang một chút níu kéo.. một chút tan vỡ.. một chút thương nhớ.... và tất cả tình cảm của cô.

Nó khẽ khàng, ấm áp, như những gì thuộc về cô.

Chị không hề buông bỏ tay cô, nhưng cũng không giữ nó lại, vẫn ngồi yên vị, sát bên nhưng rất xa xôi.

- Thanh Hằng..em .. - cô lại nghẹn lời, cố ngăn cho mình đừng khóc.

Chị vẫn lặng im chờ cô nói, không hối thúc.

Thoáng nhìn chị.. hôm nay trong chị còn đẹp hơn bình thường, quần áo bảnh bao, mùi nước hoa thơm lừng, thần khí thoải mái và đầy phóng khoáng.

..không lẽ, không có em chị vui đến thế sao? cô nghĩ mà tim chợt nhói lên.

Dù cô biết chị yêu cô không nhiều, nhưng 5 năm cũng không phải ít.. một chút hối tiếc, một chút buồn cũng không có sao, Thanh Hằng?

Cô cảm thấy hụt hẫng..dù rằng cô đã quá quen với sự vô tâm của chị.

Hít một hơi thật sâu, cô nén nước mắt vào trong.

- ..em sẽ nắm lấy tay Thanh Hằng.. đến khi Thanh Hằng muốn đi..- rồi lại lạc đi - nên.. nếu chị muốn đi..em sẽ không giữ nữa đâu..

Sau 30' với rất nhiều nổ lực và định tâm, cô chỉ có thể nói với chị nhiêu đó. Có lẽ cô chỉ có thể cố gắng đến thế.. níu kéo đến thế mà thôi..

Và rồi cô siết tay chị chặc hơn một chút.

Đến cuối cùng, cô cũng ngăn cho mình không được khóc. Cô không muốn cuộc tình của mình kết thúc bằng nước mắt..

Hình như chỉ đợi có vậy:

- Thanh Hà.. - thở dài, với một giọng thiếu cảm xúc, chị nói - tôi không thể cho em hạnh phúc đâu.

Chỉ cần có vậy, người cô bỗng trở nên nhẹ bâng, tê dại. Cô khẽ khép đôi hàng mi, nhẹ nhàng và cũng nhanh chóng nới lỏng bàn tay mình ra khỏi chị.

Tim cô hẫng đi, nhói đau đến điếng người khi hơi ấm của chị rời xa cô.. có một khoảng trống không thể lấp đầy.. bàn tay nhỏ nhắn chơi vơi đến lạ.

Cô thầm hiểu, đây là lần cuối cùng cô có thể chạm vào người ấy..

Rồi cô xoay sang, lặng người nhìn chị.

Cô muốn nhớ thật rõ hình ảnh của chị.. về sau khi nghĩ về phút giây này, cô sẽ không huyền hoặc bản thân vì những gì trái tim ngốc nghếc của cô biện minh cho chị, thay vì những điều trước mắt cô hiện giờ.

Hình như chị còn nói thêm gì nữa.. nhưng tai cô đã ù đi, có lẽ chỉ còn thể xác là tồn tại, tâm hồn cô đã bị sự vô tâm của chị làm cho mòn mỏi, có lẽ đã quá mệt nhoài để đau đớn nữa rồi.

Rồi chị cười thật tươi, hai lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt.

- À! Em đừng làm gì dại dột nha.

Đó cũng là những lời cuối cùng mà chị đã nhoi đầu vào cửa xe để nói với cô, với nụ cười má lúm trên môi, chị nửa đùa, nửa thật.

Cô khẽ gật đầu chào chị. Mĩm cười nhẹ, đôi mắt phản phất một chút gì đó khó diễn tả nên lời.

Rồi chị bước đi. Từ đằng sau cũng có thể nhận ra được chị đang rất vui. Những bước chân như có mùa xuân, đầy sức sống. Cũng phải, chị vừa vứt bỏ một gánh nặng mà, đương nhiên con người ắc phải nhẹ nhàng, thoải mái.

Thanh Hà lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, càng lúc càng xa dần. Cô cho phép bản thân được đau khổ một cách trọn vẹn nhất, không một chút né tránh. Cô không cảm thấy tiếc nuối vì bản thân đã yêu chị với tất cả chân tình. Vậy thì còn gì để tiếc, khi cô đã vì chị mà trao hết lòng. Đến cuối cùng, cô giã từ cuộc tình học trò của mình với một nụ cười man mát buồn.

Có lẽ, cô yêu chị nhiều hơn cô nghĩ.

Đủ để buông tay chị, nếu đó là điều chị muốn.

Trong lòng hiểu rõ đây sẽ là lần cuối cùng cô thấy chị..và đó cũng là hình ảnh mà rất lâu sau này, vẫn phản phất đâu đó trong những giấc mơ của cô.

Năm đó, cô vừa tròn 20.


..

Một khi đã yêu chân thành, hậu chia tay sẽ là khoảng thời gian rất kinh khủng. Chị chưa một lần liên lạc với cô. Với chút tự trọng còn lại, cô cũng ngăn bản thân, tránh làm phiền đến chị.. Dù như vậy cho cô cảm giác đang sống mà tưởng như đã chết.

Với lại, cô thương tổn quá, mấy ai lại muốn ngắm nghía vết thương của mình?

Nhưng những ngày vật vã với nỗi đau rồi cũng qua. Trái tim chấp vá những vết thương đã lành, đôi lúc bỗng âm ỉ đôi chút, nhưng cũng vượt qua rất nhanh.

Với lại, cô cũng quen rồi.

Sau 5 năm, cuộc sống của cô đã bình thường lại. Cô cũng không để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều khi một ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến chị, cuộc sống, hay những người con gái của chị nữa.

Đôi lúc lòng cô cũng vô tình gợi đến chị, đơn thuần nhớ đến thôi chứ không phải muốn chị trở về bên cô.

Rồi cô cũng có những mối quan hệ của riêng mình. Cô tự tin đi chơi, làm quen với họ, và cũng vững tin từ chối những điều không dành cho mình. Cô hiểu giá trị của bản thân, tự do nhưng không rẻ tiền.

Thời gian, đúng là diệu kỳ.

...

Rồi cô gặp Khánh, bác sĩ hướng dẫn của cô và là mơ ước của biết bao cô gái. Một người khác hẳn với chị. Tình cảm anh dành cho cô cũng khác với chị.

Anh "hơn" chị rất nhiều.

Anh thương cô, hơn chị. Anh quan tâm cô, hơn chị. Anh nhường nhịn, hy sinh cho cô cũng hơn chị. Nhiều, nhiều lắm!

Hình như đến tận bây giờ, hạnh phúc mới mỉm cười với cô. Anh là minh chứng cho một người đàn ông hoàn hảo. Tất cả những gì ở anh là điều cô từng mong ước ở chị, và hơn thế nữa.

Anh tốt thật, có điều, cô chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm đó. Trái tim nhỏ hình như còn bề bộn, vẫn lay hoay sắp xếp lại những xúc cảm đã một thời rối bời vì một người.

Hãy chờ em thêm chút nữa, nha Khánh? Thanh Hà ngắm nhìn anh lay hoay sửa dùm cô cánh cửa đã hư và nghĩ thầm.

...

Ngày mai thôi, Thanh Hà sẽ rời bỏ cái thành phố này, cùng với Khánh sang Hà Lan để hoàng thành hai năm cuối của quá trình thực tập viên của cô. Cô có thể lựa chọn ở lại Saigon, tiếp tục thực tập như từ trước đến giờ để lấy bằng tốt nghiệp, nhưng cô đã đồng ý đi với anh.

Cô muốn trải nghiệm một môi trường mới. Cho bản thân mình một cơ hội mới, với một người mới..

..để sống, để yêu...lại từ đầu.

...

- Em nghe đây.

- Em chuẩn bị xong hết chưa? Sáng mai 6 giờ anh qua đón em rồi mình cùng ra sân bay nha?

- Dạ, vậy cũng được.

- Vậy em ngủ ngon nha, chào em.

- Cám ơn anh.

Thanh Hà gát máy, đôi mắt rảo quanh căn nhà của mình. Hai vali đồ cô đóng đang lỡ dỡ ở giữa phòng khách. Cô cần bỏ thêm một vài thứ nữa là đã đủ. Cô chỉ vỏn vẹn đem theo mình một số quần áo và sách vở. Mọi thứ khác, cô sẽ để lại.

Những kỷ niệm giữa chị và cô, ngày mai sẽ được dọn dẹp thật gọn gàng, yên vị, khóa lại đằng sau cánh cửa này.

...

Thanh hà bước ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc chưa kịp khô sang một bên vai. Cô sẳn tiện tắt đèn ở phòng khách, đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông nhà cô reo lên, in ỏi và liên hồi.

Tiếng chuông reo hối thúc. Theo phản xạ tự nhiên, Thanh Hà nhanh chân chạy ra cửa. Cánh cửa cũ đã hư, cô vừa thay cái mới nên chưa kịp set mật mã, thiết bị camera đang cũng trong hóa trình rấp ráp nên cô không thể nhìn xem ai đến tìm mình.

Có lẽ hàng xóm họ cần gì đó, Thanh Hà nghĩ, rồi đành mở mà không đắng đo nhiều.

Con người bên kia cánh cửa khiến Thanh Hà bất ngờ đến sững người.

Đó là chị..

Người mà cô đã dùng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để yêu.

Người đã bỏ cô đi..

..người đã làm cô vụn vỡ.. ngay cả trong những giấc mơ..

Chị..nay lại đứng trước nhà cô, sừng sững vào giữa đêm khuya khoắt.

Chị vẫn vậy, bảnh bao và cuốn hút. Vẫn đẹp đẽ và đỉnh đạt, hệt như những gì cô nhớ về chị.

Đôi mắt chị lặng nhìn cô.. tối nay lại phản phất một chút gì đó rất khó hiểu.


Chỉ cách nhau một cái nắm tay, cô có thể nghe thấy hương rượu nồng nàng, tỏa ra từ con người ấy.

Lòng cô bỗng rộn ràng...

Những cảm xúc trong cô tưởng đã được gói gém gọn gàn nay lại nổ tung, vương vãi khắp nơi, rối bời!

Không biết trải qua bao lâu cô mới tìm được giọng mình, nhìn chị lo lắng, hỏi:

- Chị..đến tìm tôi có việc gì?

Đôi mày của Thanh Hằng thoáng nhíu lại. Không lẽ phải có chuyện tôi mới có thể tìm em sao? Từ trước đến giờ, em có bao giờ dám hỏi tôi như vậy đâu?? Chị hậm hực. Lại còn đổi mật mã cửa nữa, em thật quá đáng!

Trong chớp nhoán, chị kéo cô vào nhà mà không thèm đóng cửa. Chị mạnh bạo đẩy cô vào bức tường bằng kính, một tay giữ sau cổ, tay còn lại ôm lấy mặt cô. Hôn cô. Cô bất ngờ, cố hết sức vùng vãy nhưng vô dụng. Chị cứ thế chiếm hữu lấy vòm miệng nhỏ nhắn, nụ hôn mãnh liệt, say đắm đến ngạt thở, mặc cho đôi tay cô cứ kháng cự, đánh liên hồi vào người mình.

Chị, vẫn như từ trước đến giờ, bỏ mặt cảm xúc của cô.

Cô cảm thấy bất lực, ấm ức, cố gắng thoát khỏi kẽ đáng ghét, trơ trẽn này ..nhưng vòng tay của chị giữ cô chặc quá...còn lòng cô đối với chị thì lúc nào cũng mềm.

Nước mắt cô chảy dài trong vô thức, thấm thoát ướt cả bờ má của người kia. Nụ hôn hòa lẫn với nước mắt, với hương rượu mà chị đã uống thật nhiều trước khi đến gặp cô, hòa quyện thành một tổng hợp mặn đắng, ngọt ngào.

Khi nhận thức được cô không còn kháng cự, lúc đó chị mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp ấy.

Nhìn vào mắt cô, chị khẽ nói:

- Tôi nhớ em.

..hương rượu lan theo lời nói của chị, thoảng ra thật quyến rũ và nồng nàn.

Không thể tin vào tai mình.. cô một lần nữa tròn mắt nhìn chị, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Đã 5 năm rồi, hôm nay chị lại tìm đến.

5 năm không một lần liên lạc hay một lời hỏi thăm.

5 năm.. vô thức cô vẫn chờ đợi..

..hết ngần ấy năm cô mới có thể chấp vá lại những tổn thương mà chị mang lại.. đến khi cô quyết định buông lơi, rời khỏi.. bỏ hết tất cả sau lưng để tìm một hạnh phúc mới..

..chị lại quay về, say mèm, đứng trước mặt cô.. nói rằng chị nhớ cô...như chưa bao giờ cách xa.

Tại sao chị chỉ luôn nghĩ đến cảm giác của riêng mình. Chị có biết cô đã mất bao lâu, đau bao nhiêu để thoát khỏi những kỷ niệm dai dẳng, cứ đeo bám, chăm chít vào trái tim đã chứa đựng quá nhiều vết thương ..?

Chị có biết, sự hiện diện của chị sẽ làm thế giới vốn vừa yên bình của cô khuynh đảo, gợn sóng ??

Tại sao chị lại cho mình cái quyền biến mất khi muốn, rồi lại quay về nhìn cô với ánh mắt đó, hôn cô với đôi môi đó..?! Chị đã thẳng tay ruồng bỏ cô... Khi muốn lại cho mình cái quyền được tìm đến cô, được nhớ đến cô..

Tại sao vậy.. Thanh Hằng...!

Vẫn nhìn chị, đôi mắt chất chứa tủi hờn. Nước mắt cô cứ thế, thấm ướt đẫm khuôn mặt gầy gò.

..sao bây giờ chị mới đến?

chị nhớ cô..

...sao đến giờ.. chị mới nói...?

Chị nhẹ nhàng vuốt giọt nước mắt còn động trên má cô. Chị tiến gần, đặt một nụ hôn lên mí mắt..rồi trượt dài xuốn đôi môi còn đang run rẫy. Cô cũng nhắm đôi mi còn vươn nước, tận hưởng trọn vẹn nụ hôn vừa sâu, vừa mạnh liệt, lại dịu dàng từ chị.

Thì ra tình yêu của cô cho chị chưa bao giờ là cũ. Nó vẫn hiện hữu trong cô, sâu thẫm ở một ngóc ngách nào đó trong cuộc đời đầy vội vã. Để rồi lúc này đây, chỉ cần chị xuất hiện, nó lại trỗi dậy, mạnh mẽ như cuồng phong bão cát, che lấp hết toàn bộ giác quang và tri thức khiến cô cứ thê lún sâu, chìm đắm vào.

Nụ hôn của chị không dừng lại ở đó. Nó bắt đầu trượt dài xuốn cổ, rồi dừng lại thưởng thức bờ ngực đang nhấp nhô vì rung động. Bàn tay hư hỏng chậm rãi khám phá những nơi mà nó muốn, mị hoặc và đầy đê mê...

Chị càng gần cô hơn. Nụ hôn càng sâu, thì khát khao trong cô càng dân trào. Tình cảm cô giữ 5 năm qua cùng một lúc được thả phanh trong chớp nhoáng, hừng hực và nóng bổng.

cả hai bỏ mặt tất cả..cứ thế, để cảm xúc tự do cuống đi.

..

Vậy thì.. những năm tháng không có cô, chị đã làm gì nhỉ?

Tất nhiên là tất cả những gì chị muốn rồi! Thanh Hằng đã chu du, du lịch khắp thế giới này. Chị cũng đã hẹn hò với rất nhiều người. Xinh đẹp hơn cô cũng có, tài giỏi hơn cô cũng thiếu gì..nhưng có điều..sao chị đi hoài, mà vẫn không tìm thấy ai giống cô.

Chính bản thân cũng không nhận ra, trong vô thức chị vẫn luôn xem cô là mức đo chuẩn mực, để so sánh với tất cả tình nhân của mình.

Blah.. tại sao một người vừa xinh đẹp, giàu có, tài giỏi như Phạm Thanh Hằng này lại phải vướn bận với một cô gái tầm thường như Đinh Thanh Hà chứ! Chị chia tay với cô là đúng, rời xa cô là phải rồi! Chị xua đi hình ảnh của cô vừa vô tình hiện ra trong đầu mình.

Nhưng hình như hình ảnh của cô càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong ý nghĩ của chị. Cuộc đời thì ngắn, thế giới lại có biết bao nhiêu người, nếu ở mãi bên một người thì thật uổng phí, chị nghĩ. Và cũng như mọi khi, chị thành công xua đuổi bóng hình cô đi, tiếp tục vui chơi, hẹn hò với những tình nhân khác.

...

Rồi một ngày cuối thu, giữa thành phố đông đúc này, chị vô tình nhìn thấy cô.

Và lúc đó, cô còn có anh.

Thanh Hằng bắt gặp cô và Khánh đi dạo phố. Cô cười tươi rói, sánh vai người đang ông rất lạ, ánh mắt của cô nhìn anh ta cũng khác với bạn bình thường.

Một cảm giác thật lạ đã len lỏi trong chị. Cảm giác chị chưa bao giờ cảm nhận được từ người tình nhân nào trong đời mình, mặc dù, chị có nhiều vô số kể. Cảm giác rất khó chịu, không biết phải diễn tả làm sao. Chị chỉ biết, chị giận cô vô cùng!.. dù chính bản thân chị đang tay trong tay, dẫn người tình mới quen đi phố.

Cảm giác quái quỷ đó đã ám ảnh chị suốt mấy ngày hôm nay. Hình ảnh của cô cữ lãng vãng trong đầu, khiến chị không thể tập trung, làm việc gì ra hồn. Chị cũng chẳng còn tâm trí đâu để hẹn hò với những tình nhân vun vãi khắp thành phố này nữa.

..

Tối nay, Thanh Hằng quyết định đi uống rượu.

Ngồi một mình ở quán bar sang trọng. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng đưa đẩy những cảm xúc mà chị đang cố lãng quên.

Đã bao lâu rồi, mình không gặp em nhỉ? Chị nghĩ thầm, nân ly, uống cạn shot rượu. Hắn ta là ai, tại sao lại dám hẹn em đi chơi..?? chị lại cạn thêm một shot. Mà em! Sao lại dám nhìn người đàn ông khác? Lại còn cười với anh ta, cử chỉ thân mật như tôi chết rồi vậy?? Nghĩ đến đây, chị uống liền hai ba ly, nhưng hình ảnh của cô vẫn không chịu buông tha cho chị... Không biết bây giờ, cô đang làm gì? có khi nào đang ở bên hắn ta không??..không biết bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy vào đầu chị, làm chị bất giác cạn hết shot này đến shot khác, càng lúc nhịp càng nhanh hơn.


Ban đầu băng khoăng nên chị chỉ định đi uống rượu để giải khoay. Nhưng càng uống thì lại càng nghĩ. Càng nghĩ thì cảm giác càng tội tệ..

Rồi câu hỏi đó cuối cùng cũng tìm đến trong đầu chị..câu hỏi mà chị chưa bao giờ tự hỏi, vì với chị, điều đó đã là hiển nhiên,

như mặt trời luôn vàng,

mây trời thì luôn xanh..

Thanh Hà luôn yêu Thanh Hằng.

đại loại và đơn giản vậy đó!

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên chị tự hỏi bản thân mình..

.. không lẽ..cô đã hềt yêu chị rồi sao?

Nghĩ đến đó thì đôi mày đã cau lại, khó chịu vô cùng. Không, không thể nào! Chị cố trấn tĩnh, nhưng càng nhớ đến ánh mắt, nụ cười cô trao hắn thì chị không thể kìm chế được. Hắn là ai mà khiến cô chú tâm trò chuyện đến mức không nhận ra chị, dù lúc đó khoảng cách giữa hai người rất gần. Đủ rồi! cơn phẫn nộ trong chị dân trào như giọt nước tràn ly...chị bực cô quá! chị giận cô lắm!

Nhưng.. giận cô bao nhiêu thì lại nhớ cô bấy nhiêu, hơn gắp trăm ngàn lần ấy chứ! Ngực trái của chị bỗng thắt lại, nhói đau. Đúng rồi, cảm giác bây giờ giống hệt khi chị nhìn thấy cô và hắn ta.. cạn hết ly này đến ly khác.. đến khi chị không thể chịu nỗi nữa, chị nhớ cô quá rồi..! Không được, chị phải gặp cô mới được!

Vậy là trong cơn say, chị quờ quạn tìm đến nhà cô, với những lý do không thể nào vô lý hơn.

Đứng trước cửa, Thanh Hằng đưa tay bấm số mật mã mà cô đã cài đặt bằng ngày sinh nhật của chị.

1s...2s..

Cửa không mở. Mật mã không thể kích đoạt.

Lại còn dám đổi mật mã cửa nhà, chắc bây giờ là ngày sinh nhật của hắn chứ gì?? em quá lắm rồi! Như bị đổ thêm xăng vào ngọn lửa lòng đang cháy bỏng, chị mạnh tay nhấn chuông liên hồi. Cô nghe tiếng chuông không dứt thì quính quán bên trong, không hiểu chuyện gì mà lại ùm sùm đến vậy.

Rồi cô đứng trước chị. Mong manh với chiếc áo choàng vừa được cô khoát vội lên người. Với nhưng lọn tóc còn thoáng ướt, trong cô thật thuần khiết và quyến rũ .. sao đến giờ chị mới nhận ra nhỉ?

Ánh mắt của cô không thể nào ngạc nhiên hơn. Vậy mà, chị cứ tưởng cô sẽ vui lắm khi gặp chị, kiểu nhảy hẫng lên rồi ôm lấy chị vào lòng, để chị xoay xoay vài vòng chứ. Nhưng cô chỉ cho chị ánh nhìn đầy thắc mắc, còn hỏi chị đến tìm cô có việc gì?

Từ trước đến giờ chỉ cần chị chịu đến gặp là mắt cô đã long lanh, miệng đã cười tươi rói, hạnh phúc tràng trề rồi! Vậy mà hôm nay chị tự động đến nhà, cô không vui mừng, mà còn tỏ vẻ không hoan hên.

Những hành động của cô như một mũi tênh, vô ý nhắm thẳng vào lòng tự trọng của chị mà đăm thủng.

Hình như cô bây giờ đã khác, không còn nằm trong tầm kiểm soát của chị nữa. Cô không cần sự hiện diện của chị.. không thương chị nữa sao?.. Không, chị hiểu cô mà, Thanh Hà của chị không như vậy đâu!

Bao cảm xúc, nào là hờn dỗi, ghen tuông, nhớ nhung, cứ thế trộn lẫn lộn vào nhau rồi bộc phát cùng một lượt. Vậy là chị cho mình cái quyền hôn cô mà không cần sự đồng ý. Chị phải khẳn định, khẳn định rằng cô là của chị, đã, đang, và mãi là của chị!

...cuối cùng thì Thanh Hằng cũng có được thứ mình muốn. Sau bao năm thì cô vẫn vậy, vẫn đáp trả, vẫn dịu dàng, nâng niu chị như cô đã từng.

Không biết bao lâu, họ đã hôn như thế. Hai con người đó cứ quấn lấy nhau không rời.

Chị với tay tắt đèn ngủ, trong khi mắt vẫn nhắm, đôi môi vẫn dính lấy thân thể nuột nà, tham lam đặt những dấu hôn khắp người con gái đang nằm dưới, như khẳn định cho cô, và cho bản thân mình, rằng cô luôn là của chị.

Phải là của chị.

Mãi mãi.

...

Không biết Thanh Hà đã đứng ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia bao lâu. Cuối cùng, cô cũng thở dài, chậm rãi quay lại chiếc giường được đặt ở gốc phòng, nơi người cô yêu đang say giấc.

Thanh Hà ngồi ở mé giường, cuối người, nhặt chiếc váy ngủ của mình đang nằm dưới sàn nhà. Có lẽ trong lúc ái ân chị đã không màng mà quăn nó xuốn đất.

Cô đặt lưng vào thành giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt chị. Khi ngủ, Thanh Hằng có thói quen rất baby là hay cự quậy, tung mềnh gối khắp nơi...Thanh Hằng của cô trong giấc ngủ cũng không khác gì một đứa trẻ.. bờ má bầu bĩnh, hàng mi cong vút. Không biết chị đang mơ thấy gì mà lại nghoẻn miệng cười, làm cho hai má lúm lại, thật dễ thương.

Thanh Hà nhìn thấy vậy cũng mỉm cười, đưa tay kéo mềnh ngay ngắn, qua ngực và chân cho chị.

Nếu như thời gian có dừng lại ở đây, ngay giây phút này, thì với cô đã là hạnh phúc.

Nhưng thời gian có bao giờ ngừng trôi, cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến.

Thanh Hà cuối người, khẽ đặt một nụ hôn lên trán người cô yêu. Nhắm mắt lại, cô cố ghi nhớ mùi hương tóc chị, giọt nước mắt cũng vô tình rơi xuốn khuôn mặt người ấy.

Tay gạt nước mắt, tay kéo vali, Thanh Hà đi thật nhanh ra khỏi cửa, như muốn trốn chạy tình yêu, kỉ niệm của đời mình.

Vào một ngày cuối thu, năm đó cô 25 tuổi.

...

Một ngày chưa kịp sáng..

..cũng là lần đầu tiên, cô bỏ chị mà đi.

Thanh Hà hoàn toàn không để ý đến câu chuyện Khánh đang huyên thuyên kể. Cô hướng nhìn ra ngoài cửa với những suy nghĩ rất riêng, để im cho những cơn gió đầu ngày vuốt ve giọt nước đang chảy dài trên má..

..là cô bỏ chị, sao lại đau lòng thế này?

Thì ra, dù là người bỏ đi hay bị bỏ lại, cảm giác cũng không khác nhau là mấy. Cuối cùng, người yêu nhiều hơn sẽ vẫn là người khổ đau hơn.

nhưng nếu được chọn lựa lại, cô sẽ vẫn yêu chị, vẫn rời xa chị.

..kể từ khi nhìn thấy chị đứng trước cửa nhà mình, cô mới chợt hiểu.. thì ra sau bao năm cô vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ cần chị muốn thì có thể an nhiên, đến tìm cô dễ dàng. Ngay phút giây đó, cô quyết định sẽ đổi thay. Vì cho dù chị có quay về, có gì chắc rằng chị sẽ ở lại bên cô mãi đâu..

Đối với cô, như vậy là đã đủ. Cô không cho phép mình là món đồ thừa thãi, vô dụng bên đường trong cuộc đời chị nữa. Vậy nên cô chọn cách đứng dậy, quay đầu rẽ về một hướng khác. Dù con đường đó chị và cô sẽ mãi không thể thuộc về nhau.

...

Ngày mai khi thức giấc, khi nhận ra mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có cô là không..

Thanh Hằng sẽ làm gì nhỉ? Lòng tự trọng cao ngút ngàn có cho phép chị đi tìm cô không? Hay chị sẽ buông lơi, sau khi đạt được những gì mình muốn..

vì chị vốn chưa bao giờ là một người kiên nhẫn mà...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận