Limburgn - Hà Lan.
Vì là một làng quê ở phía nam Hà Lan nên nơi đây không có khách sạn. Muốn đi chợ, khám bệnh, mua sắm, hay ăn quán thì phải đi ra phố, cách đó 20 phút lái xe, 60 phút đi bộ.
Thanh Hà được bố trí ở nhờ nhà một người dân bản xứ. Bà là người lớn tuổi nhất vùng, một người Hà Lan với một nửa dòng máu Việt. Sống mũi cao, bờ mắt sâu, mái tóc xoăn đã bạc màu. Nếu nhìn thoáng quá thì bà không khác gì người bản xứ. Cái tên của bà cũng nửa tây, nửa ta, Kim.
Ở vùng này, nhà nào cũng kiếm sống bằng nghề làm nông, trồng trọt, nuôi da cầm là chính. Vậy nên, Bà Kim sở hữu một mảnh đất rất lớn. Mảnh đất của bà tuy rất quy mô, nhưng bà không trồng trọt quá nhiều. Vài luống ngô, rau, quả, vài mẫu khoai..Bà Kim cũng nuôi một số súc vật như bò, gà, cừu, vv. một phần để ăn trứng, bò nuôi lấy sữa, sữa cừu cũng có thể làm phô mát. Vật dụng dư được bà chia làm hai phần. Phần lớn đi làm từ thiện ở bệnh viện Dutchcare, một phần nhỏ bà đem ra chợ bán kiếm chút tiền mua sắm những thứ thích yếu trong nông trại.
2
Đất rộng là vậy, nhưng căn nhà của bà không lớn lắm. Căn nhà tuy nhỏ nhưng vừa đủ, vì bà chỉ sống một mình cùng một chú chó mặt xệ tên Na, suốt ngày chảy nước miếng nhiễu nhão.
Giữa những ngôi nhà sặc sỡ màu sắc, thói quen của người Hà Lan, thì căn nhà nâu sẫm của Bà Kim nổi bật hẳn. Nhìn nó thật ảm đạm như người chủ nhân của nó vậy. Bà Kim nổi tiếng vô cùng khó tính, nổi tiếng hơn là cây roi may của bà. Dù là con nít hay người lớn trong làng, nếu bà thấy ai làm gì quáy trong phạm vi là đưa roi quất thẳng. Nhưng vì bà lớn tuổi nhất, và làm đúng nên không ai dám nói gì.
Những đứa trẻ lớn lên thành cha mẹ, rồi những đứa con của họ..hầu hết điều đã ném thử đòn roi của bà. Sống lâu mới biết lòng người, dần dần bọn trẻ lớn lên thì hiểu được bà, chúng không ghét bỏ, mà ngược lại nể trọng và thương mến Bà Kim.. Vì bà rất tốt bụng, tuy khuôn mặt hiếm khi cười. Vậy nên, cũng không lấy gì làm lạ khi bà đồng ý, tình nguyện cho một người xa lạ như Thanh Hà đến ở nhờ.
..
Khánh thấy Thanh Hà và bà Kim, hai người đàn bà ở một nông trại rộng như vậy cũng không được an tâm. Vả lại, nếu ở chung, anh có thể đưa cô đi làm và chờ cô về, như vậy thì tốt biết mấy. Nên, anh xin bà cho anh ở nhờ cùng.
Bà Kim nhìn Thanh Hà, rồi quay qua Khánh, giọng lạnh lùng.
- Không được, nam nữ không được ở chung nhà. Cậu đi kiếm chỗ khác mà ở. Nếu không thì dẫn cô ấy đi luôn đi.
- Dạ không, ý anh ấy không phải vậy! - Thanh Hà vội vàng nói. - Con xin lỗi bà..
Khánh không được vui, gợi ý muốn Thanh Hà dọn về nhà chú của anh để sống, rộng hơn, thoải mái hơn, và cũng rất gần bệnh viện nữa. Cô lại một mực từ chối. Anh thở dài. Vậy là mọi thứ được diễn ra như sự sắp xếp ban đầu. Khánh ở nhà chú của anh, còn cô thì ở lại với bà Kim.
..
Bà Kim là con người vô cùng quy tắc. 7 giờ bà ăn sáng, 13 giờ ăn trưa, và 20 giờ ăn tối. Sai một phút cũng không được. Nếu đồ ăn đã dọn đi mà chưa ăn thì buổi đó coi như nhịn, chờ đến buổi sau. Tuyệt nhiên, 9 giờ 30 tối là bà tắt hết điện đuốt trong nhà, nên muốn tắm rửa hay làm gì liên quan đến ánh sáng thì phải liệu hồn làm trước đó. Quy tắt cuối cùng của bà là phải làm việc, ít hay nhiều tùy sức và thời gian cho phép, nhưng tuyệt đối không được ăn rồi ở không.
Thanh Hà có nhiệm vụ thức dậy nấu buổi sáng, vắt sữa bò. Trưa thì ăn ở bệnh viện nên miễn bàn. Tối thì phụ bà nấu ăn, xong xui thì dọn dẹp rồi đi ngủ. Những ngày nghỉ thì giúp bà trồng trọt, đem đồ ra chợ bán, dọn dẹp. Lối sống của bà Kim coi vậy mà rất giản dị, chỉ cần xong hết việc thì có thể làm những gì mình muốn, tuy vì quá nhiều việc nên cô ít khi nào làm xong trước 9 giờ tối..
..
Ở với bà, cô mệt hơn nhiều, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.. những công việc tuy cực nhọc, nhưng khá đơn giản, như một cách giải khoay cho người làm nó vậy. Hình như bà cũng thích có cô ở cùng, cô cũng không biết nữa.. nhưng bà chưa đuổi cô đi, chắc cũng không ghét cô đâu nhỉ?
Khánh sợ bà, nên cũng không dám đến chơi nhiều. Ngày đi làm thì gặp cô ở bệnh viện, ngày nghỉ, hễ cô có thời gian thì anh mới dám đưa cô đi phố. Anh cứ tưởng ở một nơi chỉ có hai người thế này, sẽ là cơ hội tốt cho anh tiến đến. Ai ngờ, cô còn bận rộn hơn, khó gặp mặt cô hơn khi ở Saigon nữa!
...
Bệnh viện Dutch Care.
- Bác sĩ Hà, hình như cô rất thích tulips. Ngày nào tôi cũng thấy cô đứng ngắm nhìn chúng.- James mỉm cười nhìn Thanh Hà.
James là một người đàn ông cỡ tầm 30. Anh bị mắc chứng bệnh đột biến gene rất lạ, khiến các sắc tố trên khuôn mặt và cả thân người dần dần biến dạng. Da vẻ anh thì càng ngày càng trở nên khô cứng, nức nẻ, hệt như vỏ cây. James là một bệnh nhân thường nhật ở bệnh viện Dutch Care, vì anh không phải chỉ đến để khám bệnh mà anh còn tham gia vào trương trình nghiên cứu cho chứng bệnh "người cây" của mình.
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cách cứu chữa cho căn bệnh lạ này, nên càng ngày thì triệu chứng của anh càng trầm trọng hơn. Các tế bào trên người nhanh chóng bị ăn sâu, nhiễm trùng, rồi hoại tử dần. Có lúc trở chứng thì cả người anh đau nhức không chịu nỗi, thường phải nhập viện dài hạn.
..
Cô đang đứng lặng nhìn những nụ hoa chúm chím, đủ màu, thẳng tấp trước mặt mình. Nghe tiếng anh thì cô bật mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
Thanh Hà xoay đầu nhìn James, mỉm cười nhẹ:
- Chào James, hôm nay anh có thấy khỏe hơn không? - cô hỏi.
- Cô nhìn tôi này. Tôi "cứng cáp" vậy còn gì! - Anh hóm hỉnh.
Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng hình như tinh thần anh lúc nào cũng phóng khoáng, vui vẻ.
Cô cười thật tươi. Nụ cười của cô sáng hơn cả giọt nắng trưa giữa ngày.
Thanh Hà bỏ tay vào chiếc áo blouse trắng, nụ cười tuy còn trên môi, nhưng đôi mắt lại thoáng ưu tư, bất giác lại hướng về những cành hoa tulips màu hồng phấn trước mặt.
..Rất lâu rồi cô mới lại thấy tulips hồng phấn, nó lại làm cô gợi về một ký ức tưởng chừng như đã rất xa xôi.
...
Vào những năm cấp 3, Thanh Hà được nhận vào một ngôi trường tư nổi tiếng ở Saigon. Học phí rất đắt, chỉ những học sinh có gia đình khá giả mới chịu nỗi, hoặc, phải có thành tích học tập nỗi bật thì may ra được nhận học bỗng vào trường. Thanh Hà là trường hợp thứ hai. Thanh Hằng là trường hợp thứ nhất.
Chị học trên cô 2 lớp, nổi tiếng phá phách và lì lợm nhất trường. Rảnh rỗi, không chọc phá các học sinh khác, thì nhóm bạn siêu quậy của chị cũng tìm cách quấy rối thầy cô. Và chị, lúc nào cũng là kẻ cầm đầu. Vì gia đình của Thanh Hằng rất có thế lực nên không ai dám đuổi học chị, bức quá chỉ phạt qua loa cho có rồi thôi. Thành ra, càng lớn, chị càng ương bướng và ngang ngược.
Tuy có xe hơi đưa rước, nhưng chị và nhóm Siêu Quậy ai cũng sắm riêng cho mình một chiếc xe đua thật sành điệu. Hễ hết giờ học là rú ga, chạy ra khỏi trường hết sức hoàng tráng.
Thanh Hà ngày ngày đi bộ đến bến xe bus, rồi theo xe về nhà. Hễ thấy đám Siêu Quậy thì liền né qua một bên, nhưng bọn chúng đâu có tha cho cô dễ dàng như vậy. Ngày thì bọn chúng giựt nón, ngày khác thì giựt cặp. Chẳng để làm gì cả, chúng chỉ thích thấy cô lo lắng, hoãng hốt thôi. Thấy vậy chúng cười ha hả, thích thú quay quay chiến lợi phẩm của mình trên tay. Chúng chạy đi một quãng xa thì giục đồ lại xuống lòng đường, vì biết cô thế nào cũng phải đến lấy.
Phá tí cho vui nhà vui cửa vậy mà!
..
Hôm đó Thanh Hà cũng đi bộ đến bến xe bus như mọi khi. Cô không đội nón nữa, tay thì giữ khư khư chiếc cặp trên người. Cho chắc ăn, cô đi nép vào lề đường, mong rằng bọn chúng không để ý mà tha cho mình.
Hôm nay sao cô đi mãi mà không thấy đám Siêu Quậy như thường lệ. Thở phào, có lẽ lúc này cô cố tình nấn ná ở lại trường, bọn họ đã đi về trước rồi không chừng. Mừng quá! Đang cười thầm thì bỗng mái tóc dài của Thanh Hà bị giựt ngược ra đằng sau, bởi một tên ngồi trên chiếc xe đua màu vàng. Tên trên chiếc xe màu đỏ nhân cơ hội trượt đến, giực chiếc cập sách trong tay cô rồi vụt đi mất. Lần này chúng hơi mạnh tay nên cô té chúi nhũi ra đằng trước, bàn tay chống xuống đường, rướm máu. Đầu gối quỵ lên nền xi măng làm rách cả quần. Không biết hôm nay là ngày gì mà những điều xui xẻo ập hết vào cô, đôi guốc cũ vì cú ngã cũng gãy ngang, làm cô trật gót chân.
Cặp lại bị lấy mất. Tay chảy máu, đầu gối bị trày, quần thì rách, chân thì đau.
Tại sao ngày nào cũng bắt nạt cô, không bằng cách này thì bằng cách khác? Cô đã làm gì đụng chạm đến chúng chứ??
Vừa đau, vừa uất ức, vừa tủi thân.
Cô ngồi thụp xuốn lề đường, vỡ òa, bật khóc.
...
Hôm nay chờ hoài sao không thấy cô gái ấy chạy theo lấy đồ. Đám Siêu Quậy của chị nhún vai, mặc kệ, quyết định đi chơi tiếp thôi!
...
Thanh Hà vẫn ngồi ở lề đường khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc cho người đi lại đưa những ánh mắt khó hiểu về phía cô.
Đột nhiên một bàn tay chìa ra bao khăn giấy trước mặt cô.
Là Thanh Hằng, trùm Siêu Quậy.
- Nè, nín đi. - chị nói, mắt vẫn ngó xung quanh, như sợ ai vô tình nhìn thấy cử chỉ của mình.
Kể cũng ngược đời, có người làm việc tốt cũng sợ người khác thấy.
Cô bỏ mặc kẻ cao nhòng trước mặt mình. Cô tiếp tục thút thít khóc .
Đợi một hồi cô vẫn không nín, chị ngồi thụp xuốn trước mặt cô, giọng nói vang lên như ra lệnh.
- Nè! Thôi nín đi. Để người ta còn tưởng tôi ăn hiếp em.
Con người này tại sao lại đáng ghét như vậy?? Không phải ngày nào chị và đồng bọn của chị cũng ăn hiếp cô sao. Nghĩ đến đó cô còn ức hơn nên còn khóc to hơn lúc đầu.
Thanh Hằng hết hồn, bắt đầu lúng túng. Đắng đo một chút rồi bỏ chạy đi mất tiêu.
..
5' phút sau.
Lần này chìa ra trước mặt cô là kẹo mút và chai nước ngọt.
- Nè, ăn cái này đi. Mỗi lần tôi không vui cũng hay ăn.
Trời ơi..chị ta có bình thường không? Người ta thương tích đầy mình, không mua thuốc mà đi mua kẹo. Cô thấy ghét chị quá, quyết định làm lơ chị tiếp.
Vẫn ngồi khóc ngon lành.
Thanh Hằng thấy vậy thì mặt mày nhăn nhó, gãi đầu, rồi lại chạy đi đâu đó.
...
5' phút nữa.
- Nè, cho em đó.
Cô thấy một đám lùm xùm trước mặt thì ngước lên nhìn chị. Đôi mắt tròn xoe, vẫn còn ướt đẫm như chú cún con dưới mưa. Chị thấy cô cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt lên thì nhe răng cười rất tươi, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán.
Trên tay chị là một chùm hoa tulip vừa mới nở. Giọt sương sáng vẫn còn vươn hững hờ trên những cánh hoa mong manh. Những bông hoa tuy khác màu, nhưng lại vừa vặn, cùng kích cỡ, như được đúc ra từ một khuôn, chỉ cần thêm một chút nhiệm màu của tạo hóa thì trở nên khác biệt và đẹp đẽ vô cùng.
1
Cô quên mất những vết thương, mới một phút trước đây còn bỏng rát. Cô quên mất là mình đang giận chị. Cô đưa tay nhấc cành hoa màu hồng phấn nằm ở giữa lên. Cành hoa màu hồng phấn duy nhất, được bao quanh bởi những cánh hoa vàng, trắng, đủ loại.
Đột nhiên có một chú bọ rùa, khoát trên mình bộ áo màu đỏ, chấm bi đen. Chú ngơ ngác, lượn lờ bay từ trong nhụy hoa bay ra, rồi an nhiên đậu lên mu bàn tay của cô. Chắc nãy giờ chú mãi mê ngủ quên, nay bị những rung động nên mới lười biếng thức giấc.
Cô nân bàn tay lên, sờ mu rùa của chú rồi thích thú bật cười. Đôi mắt còn long lanh nước, nụ cười của cô ngọt ngào hơn cả trăm cây kẹo mút cộng lại. Nó đẹp đến nỗi khiến chị cứ ngây ngốc ngắm nhìn, miệng bất giác cũng mỉm cười theo.
- Trời ơi! Tổ cha đứa mất dạy nào dám hái hết hoa của tao!??? Tao mà bắt được thì chết cha bây nha!! - tiếng la của một người đàn ông lớn tuổi, giọng ông giận dữ, càng ngày thì càng gần.
Thanh Hằng choàng tỉnh, nụ cười tắt hẳn, hớt hả nắm lấy tay Thanh Hà kéo lên xe mình. Hành động của chị nhanh quá khiến cô ngơ ngác, không kịp kháng cự.
..không biết vô tình hay cố ý, tay chị vẫn giữ lấy tay cô.
..tay trong tay, suốt đoạn đường về nhà.
...
Không khí chìm vào im lặng. Thanh Hà hình như đã quên mất sự hiện diện của James, đôi mắt chăm chú, đắm mình vào những cành tulips trước mặt. Loài hoa gắng kết những ký ức giữa cô và chị. Những kỷ niệm đó, cô cứ tưởng đã vứt lại sau lưng. Ai ngờ lại lì lợm đeo bám cô đến mãi nơi này.
Thanh Hà bất giác đưa tay vuốt nhẹ giọt nước còn động trên cánh hoa màu hồng phấn. Giọt nước man mát, như nỗi buồn trong cô.
- Bác sĩ không thấy uổng phí lắm sao? - James hỏi.
Thanh Hà quay lại nhìn James, thắc mắc:
- Anh nói vậy là ý gì?
- ..trong vườn hoa có biết bao loài hoa còn rạng rỡ, hương thơm còn ngọt ngào hơn những cành tulips này. Ngày nào cô cũng đứng đây ngắm nhìn chúng mà bỏ lỡ cả một khu vườn ngoài kia. Không phải rất uổng phí à? - James mỉm cười, đi đến bên Thanh Hà.
Cô nhìn James, cười buồn.
- Bác sĩ đang nghĩ rằng tôi quá nhiều chuyện có phải không?
- Không. Tôi chỉ chợt nhận ra..thì ra mình là người cỗ hữu như vậy.
- Haha, bây giờ thay đổi vẫn chưa muộn mà. Với lại, tulips chỉ nở được một mùa, tôi chỉ sợ đến mùa đông bác sĩ sẽ không có gì để ngắm. Tập thay đổi thói quen ngay lúc này cũng vừa rồi! - James bật cười, bệnh tật chưa bao giờ lấy đi mất sự lạc quan trong nụ cười của anh. - Nè, bác sĩ coi những cành hồng nhung bên kia, có phải rất kiêu sa không? - anh chỉ tay - chòm lưu ly màu xanh đó cũng rất đẹp nữa!
- Hình như anh rất rành về hoa. Loại nào ở đây anh cũng biết tên.
- Bác sĩ quên là tôi "ở đây" à?
- Ừhm, thì ra ở bệnh viện lâu ngày cũng có lợi đó chứ!
- Lợi, lợi lắm. Nhờ vậy tôi mới có cơ hội gặp được cô bác sĩ vừa tài giỏi, tốt bụng, lại xinh đẹp như bác sĩ Hà đây này!
Lần nào cũng vậy, James rất biết cách làm cho người khác được vui.
..
James nói đúng. Có nhiều loài hoa chỉ mộc theo mùa. Dù có đua nở muôn năm thì phải có lúc tàn lụi.. vậy nên, cô có cố chấp cũng đâu thể níu giữ nỗi mùa xuân..
..có lẽ, đã đến lúc cô phải mở lòng mình.
...
Saigon.
Cho dù đã rất cố gắng để sắp xếp lại mọi thứ, nhưng một mình chị thì làm đến tối vẫn không hết việc. Vì thật ra những người công nhân dọn dẹp đã gần xong thì chị mới đến, họ chỉ cần làm vệ sinh tổng quát, và bưng luôn chiếc giường ra khỏi nhà là hoàn tất công việc.
Cứ chóc chóc chị lại phone cho cô. Lần nào cũng thế, sau vài tiếng chuông reo thì giọng cô vang lên, xin lỗi vì không thể bắt máy, xin người gọi hãy để lạ tin nhắn, cô sẽ trả lời sau...
biết vậy nhưng chị vẫn cứ ương bướng gọi. Mỗi lần tiếng chuông reng, nghe thấy giọng cô, hy vọng trong chị lại sống dậy, dù hy vọng đó chỉ tồn tại trong giây lát..
.. mỗi lần điều là tin nhắn cô để lại.. lòng chị lại chết đi một chút.
...
Khuya hôm đó.
Từ sáng đến giờ, Thanh Hằng không màng ăn uống, cứ cấm đầu cấm cổ làm. Chị cố gắng sắp xếp cho mọi thứ thật gọn ghẽ, dù trong lòng chị rối bời.
Thanh Hằng mím môi, dùng hết sức để bưng cái kệ sách của cô vào lại chỗ cũ, nhưng vì nó quá lớn nên chị nhấc một mình không nổi. Một, hai lần vẫn không được. Thanh Hằng bất lực ngồi thụp xuốn nền nhà, mồ hôi nhễ nhại. Chị mệt, chị đói, tay chân bủn hết rồi.
Bỗng dưng Thanh Hằng hét lên thật to. Rồi tức tối, lấy chân mình đá liên tiếp vào chiếc kệ sách. Chưa đủ, chị nổi cơn thịnh nộ, bưng thùng quần áo của cô giục mạnh xuốn đất, khiến đồ đạc văng ra tung tóe.
Chân chị đau lắm, nhưng lòng chị đau hơn.
Tay chị run rẫy. Lại gọi phone cho cô, chị hét lớn trong hợp thu âm:
- Em đang ở đâu?! Em có ngon thì đi luôn đi!! - bao giận hờn trong chị bộc phát cùng một lúc.
Chưa bao giờ chị cảm thấy giận cô nhiều như lúc này!
Chị quyết định không chờ, không gọi cho cô nữa. Vậy nên sẵn cơn giận, chị đập luôn chiếc điện thoại trên tay. Sau đó, Thanh Hằng đùng đùng rời khỏi căn hộ.
..Như cô đã đoán trước..chị chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, với bất cứ chuyện gì.. cho dù là tình yêu.
...
Tối hôm sau.
- Cạn ly!! Yeahh! - Cả nhóm người ở độ tuổi đôi mươi, ai cũng xin đẹp, hào nhoán, và sành điệu đang ngồi tụ tập ở Temptation, club nổi tiếng nhất ở Saigon.
Họ ríu rít trò chuyện và đùa cợt với nhau. Một số đã đi ra sàn nhảy, một số đã đi tìm "con mồi" để cưa cẩm. Số còn lại thì vẫn ngồi trên chiếc bàn VIP ở gốc phòng, trong đó có Thanh Hằng.
Cả buổi tối hôm nay chị uống rất nhiều. Tối nay cũng như mọi khi, chị đùa cợt, tán tỉnh, ôm ấp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Tại sao lại không? chị đâu có bị ai ràng buộc, như trước đến giờ vẫn vậy. Chị phải chứng minh cho cô biết, không có cô chị vẫn sống. Còn sống vui và thoải mái hơn trước hàn trăm lần nữa kìa! Vậy nên sự biến mất của cô còn lâu mà ảnh hưởng được đến chị! Cô có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa, chị không cần cô! Với những ý nghĩ như vậy, Thanh Hằng thỏa mình nân ly, như muốn tẩm mình trong men rượu, hòa mình với cuộc chơi. .
trong chị bây giờ.. như kẻ bất cần đời hơn là một người đang vui.
...
Khi buổi tối kết thúc, chị quyết định sẽ qua đêm với một cô gái trong đám người chị đã tán tỉnh đêm nay.
Chị quờ quạng dắt tay cô gái đó đến... nhà cô.
Chị sẽ xua đuổi hình bóng cô cứ lẽo đẽo theo mình bằng cách thây thế nó với một người con gái khác.
Chị sẽ ôm cô ấy.. ngay căn phòng đầy ấp bóng hình của cô.
Chị sẽ hôn cô ấy trước những kỷ niệm của hai người.
Chị sẽ làm tình với cô ta, trên chiếc giường đánh dấu lần đầu tiên của cô và chị..
Phải! chị sẽ trả thù cô như vậy đó!
...
Cánh cửa nhà vừa khép lại, không thèm bật đèn, chị vồ lấy cô gái đó, đặc những nụ hôn thật gấp gáp lên chiếc cổ mịn màng của cô ấy.
- Cưng từ từ đã.. cho em đi tắm cái nha - Cô ấy đẩy chị ra, nở một nụ cười thật quyến rũ.
Ham muốn mà chị cố gắng tạo ra, đã bị cô ấy vô tình làm tan biến. Chị bất cần:
- Tùy em. - rồi đi đến chiếc giường ở góc phòng, nằm phịch xuốn, nhắm mắt chờ đợi.
...
Tiếng nước chảy trong phòng cuối cùng cũng được khóa lại. Cô gái lững thững đi ra, mang theo mình một mùi hương rất quen thuộc.
Dìu dịu, thoang thoảng, rất thuần khiết. Mùi sữa tắm của cô.
Từ đằng xa chị đã nghe ra. Chị khó chịu, nắm lấy cổ tay cô gái đẩy mạnh xuốn giường. Trong phút chóc, chị ở trên cô ấy, mạnh bạo kéo day áo ngủ xuống, miết môi mình vào ngực cô ấy, hôn lấy hôn để. Chị muốn dùng cơn dục vọng để đánh gục những cảm xúc đang bị phân tâm bởi những đồ vật, mùi hương thuộc về cô.
Hành động của chị khiến cô ấy thích thú, cười ra tiếng.
Có cái gì đó rất quen thuộc, cảm giác này.. chị mở mắt, cau mày nhìn cô ấy...
- Sao cô lại có nó? - chị hỏi, giọng hơi khó chịu.
- Em thấy trong phòng tắm. Có vấn đề gì à?- cô gái cười cười, đang mang trên người chiếc áo ngủ của cô tối hôm nọ.
Thật ra vì cô ấy thấy chiếc áo ngủ rất đẹp. Cô ấy tưởng là của Thanh Hằng, định tạo cho chị bất ngờ để cuộc chơi được thăng hoa hơn mà thôi.
- Không.. - chị nói, né tránh ánh nhìn của cô gái.
Đây không phải là điều chị muốn sao? Chị muốn chà đạp lên những gì thuộc về cô, muốn thay thế cô còn gì..
- Vậy cưng hôn em đi - cô gái nhẹ nhàng lấy hai tay, kéo mặt chị lại gần mặt mình. Chị bỏ mặt lời của cô ấy, lại trượt mình xuốn, hôn lấy cổ cô ta.
Chị là một người tình không tồi, nói đúng hơn là rất tuyệt vời, nhưng trước giờ chị không có thói quen hôn môi tình nhân của mình.
Nhưng không sao, nụ hôn của chị lả lướt trên làn da mơn mởn một cách thật điệu nghệ, khiến cô gái bất giác quên mất lời đề nghị khi nãy, chìm đắm vào cảm giác đê mê đôi môi hư hỏng của chị mang lại.
Trong một phút lơ đãng, chị lại vô tình nhớ về cô.. về đêm đầu tiên của hai người.
..cũng trong căn phòng này.. trên chiếc giường này..
...
Thanh Hà ngước nhìn chị với đôi mắt lo lắng. Tay cô run run, vịnh cánh tay chị, ngăn chị mở cút áo cuối cùng trên người mình. Cô ấp úng:
- Thanh Hằng, em ...
- Em sao? - chị tròn mắt hỏi cô.
Đôi má của cô ửng hồng, cô lí nhí:
- .. em..sợ
Trong cô bây giờ thật đáng yêu. Chị bật cười rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Có gì mà sợ, có tôi đây mà.. - rồi đặc lên môi cô một nụ hôn vừa sâu, vùa nồng nàn.
..vậy là, cút áo cuối cùng cũng được mở..
...
Khốn kiếp. Chị lại nhớ cô nữa rồi. Không được! Chị tự chửi bản thân mình, rồi ép mình chú tâm với cuộc vui hiện tại. Chị trở nên cuồng nhiệt hơn, sờ soạn khắp người cô ấy, khiến cô ta bất giác thốt lên những âm thanh gợi tình.
Những âm thanh đó thay vì gia tăng những khoái cảm trong chị, lại vô tình khiến chị bị phân tâm. Những kỷ niệm giữa chị và cô tối hôm nọ lại quay về trong đầu chị. Cũng căn phòng này, trên chiếc giường này..cũng chiếc áo ngủ này..chỉ mới tối hôm kia thôi..
..phải chi..cô ấy là em..
Thanh Hằng thoáng nhăn mặt vì ý nghĩ đó, nhưng vì chị không bật đèn nên cô ấy cũng không để ý. Chị lại tiếp tục ép bản thân xua đi những ý nghĩ về cô, bằng cách đặc những nụ hôn lên khắp người cô ấy.
Lần này, chị làm tới luôn, cơi phanh chiếc áo ngủ trên người cô gái. Thay vì quăn chiếc áo sang một bên thì tay chị bất giác vẫn giữ lấy nó. Mắt chị nhìn người con gái trần trụi phía dưới.
Những đường cong của cô ấy thật đẹp, thật gợi cảm..
Coi người ta kìa, cái gì cũng bự hơn em, đẹp và quyến rũ hơn em nữa kìa..- chị ngắm nhìn cô gái, mà trong đầu lại nghĩ về cô.
...
Bỗng dưng, chị rời khỏi người cô ấy. Ngồi dậy, buông một câu lạnh lùng.
- Cô về đi.
Cô gái đang thở hổn hểnh, không một mảnh vải trên người, nhìn chị với đôi mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Nãy giờ những cử chỉ, hành động của chị đã gợi lên cơn dục vọng, nhưng khác khao trong cô ấy. Đến khi gần đến đỉnh điểm thì chị lại bỏ ngang, kêu cô ấy ra về. Đây là kểu mới sao? chị đang đùa với cô ấy à? làm sao cô ấy chịu nỗi chứ?
Cô ấy nhanh chóng ngồi dậy theo chị, ôm chị từ đằng sau, mơn trớn lên vai và cổ chị.
- Cưng đừng đùa với em nữa..
Chị đứng phụt dậy, làm đứt quãng những nụ hôn của cô ấy.
- Đi đi! - chị nói lớn, quăn mền gối khắp nơi, một tay vẫn cầm chiếc váy ngủ của cô. - Biến đi!
Thì ra chị không đùa. Cô gái cảm thấy hụt hẫng và quê vô cùng. Cô ta cũng đứng dậy, vung tay tát vào mặt chị, thật mạnh:
- Đồ điên! - cô trừng mắt rồi đi nhanh vào phòng tắm lấy đồ đạc của mình.
...
Thanh Hằng ngồi thừ mình trước chiếc tường làm bằng cửa kính, ánh mắt vô hồn ngắm nhìn thành phố ngoài kia. Trước mắt chị, những anh đèn đủ màu, li ti, nhạt nhòa. Những căn nhà, cao có, thắp có, nhấp nhô khắp nơi.
Một tay chị cứ cầm chiếc áo ngủ, ngồi như vậy ..không bật đèn. Chút ánh sáng lập lờ, len lỏi từ thành phố đã say giấc ngoài kia, phản phất vào căn nhà vắng nguời ..khiến mọi thứ xung quanh khoát lên mình một màu ảm đạm và lạnh lẽo.
Cảm giác cô đơn len lỏi vào lòng chị..
Bàn tay chơi vơi đến vô chừng, bất giác tự nắm lại để cho mình chút hơi ấm..
Từ trước đến giờ sao chị không nhận ra..
thì ra.. cuộc sống của em cô quạnh đến vậy sao? Chị nghĩ đến mà điếng người.
..
Chị lấy chiếc điện thoại mới nhấn số cô. Mỉm cười chua chát. Thì ra..có đập bể điện thoại cũng vậy thôi, những con số đó, từ lúc nào, đã in sâu trong tâm trí chị.
Giọng cô lại xin người gọi để lại lời nhắn.
Hình như chị bây giờ đã biết..cô sẽ không bắt máy nữa, nhưng vẫn gọi. Chị nhớ cô quá. Chị muốn nghe giọng nói của cô.
Lần này, chị lại để lại lời nhắn. Giọng chị nhẹ tênh, trống rỗng:
- Hà..em đang ở đâu vậy?
Rồi không khí lại chìm vào im lặng.
Chị vẫn kê điện thoại bên tai, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm.. Chị không nói gì thêm, mặc cho tin nhắn vẫn thu âm những khoảng lặng..
Một hồi lâu sau, giọng chị nhẹ nhàng như hơi thở, nhắn gửi như chỉ cho mình nghe thấy - ..tôi yêu em.
..không biết, chờ lâu như vậy, hợp thư có còn thu lại lời chị không..?
...
Thành phố Saigon như đang nằm gọn trong tầm mắt chị, nhìn nó cũng không phải lớn lao là mấy.. nhưng chị biết phải tìm cô nơi đâu?