Để ta bảo hộ cho ngươi nha có được hay không?”
“Ngươi thì có bản lãnh gì chứ?”
“Ta có thể bắt gà rừng cho ngươi ăn!”
“Vậy mà cũng coi là có bản lỉnh? Có giỏi thì thử giết người cho ta xem!”
“Có thể nha! Ngươi muốn giết ai cứ nói một tiếng với ta!”
“Ta mới không cần ngươi giết ai. Ta chỉ cần bạc thôi, ngươi có bạc hay không?”
“Bạc? Là gì nha?”
“Hứ! Đến bạc cũng không biết? Ta thấy ngươi tới quần áo còn không có mà mặc nữa, còn đòi bảo hộ chăm sóc ta sao?”
“Quần áo sao?... Là như thế này à? Các nàng trong tộc vẫn hay mang thứ này, ra là quần áo!”
“...”
“Ngươi tên là gì?”
“Ta…? Ta không có tên.”
“Ô... Sao lại không có tên nha? Vậy bình thường người ta kêu tên ngươi như thế nào?”
“… Họ không gọi tên ta, họ chỉ kêu ta là ‘đồ chết tiệt’, ‘đồ sao chổi’ rồi đuổi đánh ta.”
“Là vậy à… Ta là Tiếu! Vậy ta gọi ngươi là Vương Nhi đi!”
“... Ngươi dựa vào cái gì mà đòi đặt tên cho ta!?”
“Bởi vì từ nay ngươi chính là tiểu bảo bối của ta!”
“...Bả...bảo bối cái đầu ngươi!!!”
Năm đó, ta mười ba tuổi, còn nàng vừa tròn ngàn năm đạo hạnh.
Nàng đột ngột xuất hiện trước mặt ta, đối tốt với ta, bảo vệ ta, đau lòng vì ta, như thể tất cả những việc nàng làm chính là lẽ đương nhiên. Ta thật chẳng thể hiểu một đứa ăn mày rách rưới như ta có điểm gì hấp dẫn nàng. Một đứa nhỏ mười ba tuổi đã nếm trải đủ qua thói đời như ta, làm sao dám tin tưởng hành động đó của của kẻ xa lạ vừa mới quen? Hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy chân thân của nàng.
Một con cửu vĩ bạch hồ!
Nàng ta chính là yêu quái! Nàng đối tốt với ta, chính là để lúc ta không phòng bị, nàng sẽ ăn luôn linh hồn ta!
Cho nên ta vẫn luôn đề phòng nàng, nàng cho ta ăn ta sẽ ăn, nhưng ta chỉ ăn những món nàng đã nếm qua. Nàng cho ta quần áo đẹp, ta nhận lấy, nhưng ta vẫn mặc bên trong quần áo ăn mày rách rưới bẩn thỉu của mình. Nàng ôm ta ngủ, trong ngực ta luôn ôm chặt con dao nhỏ mà ta đã dùng vài năm nay. Nàng nhìn con dao khó hiểu, ta liền chống chế đó là thói quen nhiều năm không bỏ được, nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đau lòng, làm lòng ta khó chịu…
Cứ như vậy mà chúng ta ở gần nhau. Nàng luôn luôn dùng đôi mắt tím nhạt trong suốt không tì vết nhìn ta, luôn luôn đối với ta nâng niu như thể nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Nàng còn gọi ta là ‘tiểu bảo bối’…
Nàng đặt tên cho ta là Vương Nhi …
Nàng trừng trị những kẻ từng ăn hiếp đánh đập ta…
Ta ngồi trên cao nhìn cảnh nàng tàn sát gia đình tên phú hộ từng sai người đuổi đánh ta, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt váy trắng thuần của nàng, trên mảnh sân lớn rải rác những mảnh vụn của thi thể, tường viện màu xám cũng trở thành màu đỏ. Ta thầm nghĩ, nàng không hợp với đồ trắng.
“Chỉ cần ta mạnh hơn tất cả thì sẽ chẳng còn kẻ nào dám ức hiếp ta nữa.”
“Tiểu bảo bối nói phải.”
“Ta muốn xưng bá võ lâm!”
Vậy nên chỉ sau một đêm, giang hồ bỗng xuất hiện một giáo phái mới: Thần Giáo. Quỷ dị chiếm cứ một vùng, Thần cung mọc lên sừng sững khiến cho toàn thể võ lâm đều tò mò tìm hiểu.
Nhưng chỉ có nhà cao cửa rộng không thôi thì hoàn toàn không đủ! Ta còn phải có khả năng tự bảo vệ cả bản thân mình nữa.
Ta bắt nàng dạy ta võ công. Ta ngây thơ nghĩ rằng: nếu có một ngày nàng quả thật muốn ăn ta, thì ta cũng sẽ không bất lực để cho nàng thuận lợi đạt được mục đích!
Nàng nói xương cốt của ta không hợp luyện võ, ta mặc kệ, bất kì chiêu thức gì nàng truyền dạy ta ta cũng đều miệt mài khổ luyện. Dù cho không biết bao lần ta bị thương trong lúc luyện công, dù cho ánh mắt đau lòng của nàng không ngừng đánh vào tâm trí ta, ta vẫn nhắm mắt kiên trì học võ. Ta không muốn chết, đặc biệt là chết trong tay nàng!
***
Tuy được gọi là ‘Thần giáo’, nhưng trên thực tế ở trong đó lại chỉ có ta và Tiếu. Nơi mà ta ở hàng ngày gọi là Thần cung, ta chưa từng có ‘nhà’, cho nên ta không hiểu thế nào gọi là xa hoa hay ấm cúng. Điều duy nhất mà ta nhận định được đó là: “Thần cung này to hơn gấp trăm ngàn lần nhà của tên phú hộ trước kia ta từng thấy.”
Tiếu chăm sóc cho ta đã gần một năm, ngoài sơn hào hải vị bình thường, nàng ta vẫn thường cho ta uống những bát nước đen sì gì đó mà nàng gọi là ‘thuốc bổ thân thể’. Nhiều lúc ta hoài nghi nhìn nàng cũng chỉ nhận lại được ánh mắt trong suốt chờ mong ta uống hết thuốc, cho tới khi nước trong bát không còn một giọt mới chịu buông tha cho ta.
Dù ta không cam lòng thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn bản thân trong thủy kính, ta lại không thể nhớ nổi con người trước kia của mình nữa.
Tiểu cô nương môi hồng răng trắng kia có quan hệ với tiểu ăn mày đen đúa bẩn thỉu đó sao? Đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn từ trên xuống dưới, ta trước đây còi cọc nhỏ bé bao nhiêu, so với tuổi thật thậm chí còn thấp hơn vài năm. Vậy mà giờ đã cao lên không ít, thậm chí Tiếu cũng không thể bế ta nữa…
Nhìn một thân phục sức trên người tuy giản đơn thích hợp cho việc luyện võ, nhưng mặc vào mới biết có bao nhiêu thoải mái cùng trân quý, ngay đến đôi bông tai trân châu nho nhỏ cũng có thể phát sáng trong đêm.
Lăn lộn trong tận cùng đáy xã hội từng ấy năm, lớn lên trong đói rách bẩn thỉu, ta đã quá quen với lừa lọc và mưu mô, người với người tiếp cận nhau không ngoài mục đích chính là vì lợi ích bản thân. Nhưng nàng đối với ta… Chỉ vì một con mồi nhỏ bé mà hao tâm tổn sức như vậy, có đáng hay không?
Đôi khi ta lại tự hỏi, rốt cuộc thì mục đích chân chính nàng muốn thu nhận ta là gì?
***
Ngày nọ, ta như mọi khi đến luyện khinh công ở rừng trúc sau Thần cung. Thân trúc trơn bóng san sát, khoảng cách lại rất gần, thích hợp cho việc mượn đà đả lực, ta như một con thoi vun vút bay từ bên này sang bên kia. Vốn dĩ chỉ bay được cao hơn mặt đất khoảng hai trượng, lại không cẩn thận đạp phải cành khô khiến ta mất đà rơi xuống. Ta chưa kịp vận khí lấy lại cân bằng, có ai đó đã túm được đai lưng ta kéo lên, lộn vài vòng đã có thể nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách vững vàng.
Ta mau chóng lui lại mấy bước đánh giá kẻ lạ mặt vừa xuất hiện này. “Ngươi là ai?”
“Xin hỏi vị tiểu cô nương này sống ở đây sao?”
Nam tử trước mắt ta khá cao lớn, lưng hùm vai gấu, so ra có lẽ ta chỉ cao được đến thắt lưng hắn. Hắn khoác trường bào màu lục dài chấm đất, bên hông đeo một miếng ngọc đỏ như máu to cỡ lòng bàn tay, phong thái tùy hứng lại nghiêm nghị, nhìn sơ qua có vẻ là người trong giang hồ. Hơn nữa, cho dù thân hình to lớn nhưng khinh công nhất định là thượng đẳng, chỉ bằng cách hắn tiếp đất đã đủ thấy, dễ dàng tóm được ta trong không trung cũng không nháo đến một cái lá trúc trên đất. Xem ra chính là cao thủ võ lâm rồi?
“Ngươi làm sao vào được đây?” Ta đề phòng hỏi.
Phải nói, Thần cung của chúng ta mặc dù lớn nhưng cũng không phải ai muốn vào thì liền có thể vào được! Khắp chân núi tùy tiện đi vài bước cũng có thể lọt cạm bẫy lấy mạng người. Chưa kể tới mê trận trong rừng trúc do Tiếu dùng phép thuật tạo thành, người không am hiểu kì môn độn giáp ngũ hành bát quái, không có ý chí kiên định thì đừng hòng sống sót mà trở ra được!
“Cô nương nói tới mấy cạm bẫy cỏn con dưới kia sao?” Nam nhân kia cười phì một hơi xem chừng khá là xem thường mấy cái bẫy đó.
Điều này khiến ta rất không vui! Sau này ta phải nghiên cứu thêm mấy cạm bẫy hữu dụng hơn mới được.
“Ngươi tới được chỗ này thì có thể coi là người không tầm thường rồi. Có thể cho ta biết danh tính hay không?” Ta híp mắt đánh giá, hơn một năm này chăm chỉ luyện công cũng chưa từng có cơ hội tìm người tỷ thí, Tiếu luôn sợ ta bị thương nên chẳng chịu giao đấu với ta. Nay bỗng xuất hiện một cao thủ, quả là cơ hội tốt trời ban!
“Cô nương, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta thì phải? Cô nương sống ở đây sao?”
“Phải thì sao mà không phải thì sao?” Ta hất cằm thách thức.
“Vậy ra ngươi là người của Thần giáo!?” Trong nháy mắt nam nhân trở lên hung ác, hắn chỉ tay về hướng ta. Một cỗ kình khí phát ra từ hắn khiến đám lá trúc xung quanh bay lên tán loạn.
Thú vị! Ta cũng làm được trò đó!
Ta hít một hơi chậm rãi điều khí, tháng trước Tiếu truyền cho ta một ít khẩu quyết luyện nội công, ta cũng chưa dùng thử lần nào, giờ là lúc áp dụng! Kình lực phát ra, mấy cây trúc đằng sau ta gãy đổ đè lên nhau ầm ầm khiến ta có chút giật mình! Lợi hại như vậy?
Hẳn là nam tử kia cũng giật mình giống như ta, hắn lại càng hung ác nhìn ta như lang sài hổ báo, “Ra cũng không phải vật trong ao!”, một chân hắn đề khí, trong thoáng chốc liền giơ trảo hướng tới ta đánh úp xuống. “Trả lại hơn trăm mạng đệ tử cho ta!”
Ồ? Ta nghe Tiếu nói bẫy dưới núi săn được không ít chuột nhắt. Hóa ra đây chính là Chuột lão đại?
Ta lắc mình né được trảo của hắn, bàn tay cũng không nhàn rỗi bắn một cái lá trúc, phiến lá mềm mỏng bắn ra lại sắc như kiếm, nhắm thẳng cổ họng mà bay tới. Hắn nghiêng đầu né được phiến lá của ta, cánh tay vốn dĩ dùng toàn lực đánh hụt phía trước đột nhiên rẽ ngang hướng mặt ta đánh tới.
Không tồi! Người bình thường nếu dùng chiêu đó chắc chắn sẽ làm tổn thương gân cốt, hắn lại có thể đột ngột chuyển hướng tấn công mà vẫn giữ nguyên tốc độ cùng sức mạnh như vậy, quả là cao thủ!
Ta hướng người ra sau lộn một vòng tránh được trảo của hắn, cùng lúc hai chân vung lên hướng hạ bộ hắn đánh tới, hai tay túm được mấy phiến lá khô trên đất nhanh chóng biến thành ám khí bắn tới tấp khiến hắn không kịp trở tay.
Tiên hạ thủ vi cường! Muốn hắn không còn thời gian tấn công ngươi thì ngươi phải tấn công hắn trước!
Tuy nhiên cao thủ vẫn là cao thủ, hắn có nhiều kinh nghiệm giao đấu hơn ta. Hắn lập tức vận khí, chân ta đá vào người hắn có cảm giác như đã vào sắt, đau không tả nổi! Mấy cái lá trúc ta bắn ra tựa như bắn vào tường thành lập tức bị phản lại! Ta vận khinh công lùi ra xa, vừa tránh né chưởng lực như vũ bão lại thừa cơ tiếp tục bắn lá trúc về phía hắn, nhưng tất cả chỉ như trứng trọi đá, toàn bộ đều không làm hắn bị chỉ một vết xước!
“Hừ! Tiểu ma đầu chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao?”
“…”
“Còn thủ đoạn nào nữa thì giở hết ra cho lão tử xem nào!?”
Hắn dương dương tự đắc khiến ta phát cáu, lập tức thu chiêu, phụng phịu nói vọng lên: “… Ta đánh không lại hắn!”
“Vậy có muốn ta đánh giúp nàng không?” Từ trên thanh không, giọng nói mang ý cười của Tiếu vang lên khiến cho nam tử kia lập tức biến sắc.
“Không chơi nữa!” Hừ! Dù sao ta cũng mới luyện võ hơn một năm, hắn nhìn ra cũng phải ba bốn chục tuổi, nói sao cũng là ta yếu hơn hắn! “Ngươi được lắm! Rõ ràng đã ngồi đó từ lâu lại không muốn giúp ta!”
“Oan uổng quá! Ta thấy nàng chơi rất vui nên mới để nàng chơi mà~” Tiếu từ trên ngọn trúc phóng xuống đến bên ta, lập tức ôm ta vào lòng…
Được rồi, đó là thói quen của nàng thích ôm ấp ta. Ta cũng không phản đối để nàng ôm.
“Chân ta đau.”
“… Hả!? Aaaaa!!!”, Tiếu lập tức kinh hãi, “Tiểu bảo bối nàng xem!! Bị sưng lên rồi nè!!!”
“Là do hắn làm đấy.” Ta rất ác nhân chỉ về kẻ vẫn đang trợn mắt nhìn chằm chằm chúng ta kia, hay nói là đang ngây ngốc nhìn Tiếu. Ta có chút khó chịu, Tiếu là để cho ngươi nhìn trần trụi như vậy hay sao!?
“Ngươi… Các ngươi…”
“Ngươi làm tiểu bảo bối bị thương…” Giọng Tiếu bỗng trở nên âm trầm.
Vút… vút… Chỉ nghe hai tiếng xuýt gió, tiếng la thảm thiết của kẻ kia đã vang vọng khắp Thần cung, hai cánh tay phút trước còn phóng chưởng phong mạnh mẽ về phía ta, hiện tại bị vặn xoắn thành ra không còn hình dạng. Mà thủ phạm là Tiếu vẫn ôm lấy ta không hề đụng chỉ một cái móng tay, ánh mắt bắn lên kẻ kia như hận không thể ngay lập tức bằm da tróc xương hắn vậy.
“Để hắn sống đi, chúng ta cần người xây Bạch hổ cung.” Ta giật nhẹ áo nàng.
Chuột lão đại đã tới rồi thì chắc hẳn vẫn còn đàn chuột nhỏ đằng sau nhỉ? Ta tà ác nghĩ, nhân lực trong Giáo quả là rất thiếu thốn, chi bằng ‘mượn’ một ít về dùng vậy.
Sau một đêm Thần giáo từ chỉ có hai chúng ta chính thức có thêm một ngàn giáo đồ.