"Đúng là tình yêu làm mù con mắt mà".
Thiên Trúc Kỳ cảm thán"Hả em nói gì cơ ?"Thiên Trúc Kỳ lắc đầu vội nói: "Không, không ạ nó hết đau rồi em cảm ơn, em về lớp trước ạ"Quý Lam Vương kéo tay cậu lại, áp sát vào người cậu, vòng một tay ôm lấy eo, chóp mũi của 2 người gần như chạm vào nhau nếu ai có ở đây sẽ nhìn như đôi tình nhân nào đó đang vụиɠ ŧяộʍ.Thiên Trúc Kỳ căng da mặt thầm kêu má ơi gần gần quá rồi.
Tưởng chừng giây tiếp theo phản diện sẽ hôn cậu làm Thiên Trúc Kỳ nhắm chặt mắt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì mà bên tai chỉ còn tiếng cười kìm nén của Qúy Lam Vương."Em quên kính của mình rồi, trông em đáng yêu quá làm anh muốn trêu trọc, xin lỗi"Thiên Trúc Kỳ đỏ mặt mằng thầm mình nghĩ bậy bạ vội nói cảm ơn định chạy ra cửa, thì đằng sau lại vang lên tiếng"Em không định cho anh biết tên sao ?" .Giọng nói trầm ấm tựa ly sứ mang cảm giác lưu luyến làm cậu không suy nghĩ nhiều mà thốt ra tên mình."Thiên Trúc Kỳ""Còn anh là Qúy Lam Vương"Cậu cứ nhìn chàng trai với áo sơ mi trắng bay phấp phơi trong ánh chiều tà ngày hôm đó như hiểu được có cảm giác rung động là thế nào."Tinh! độ hảo cảm của phản diện là 68%"Thiên Trúc Kỳ chống cằm từ hôm đó đến nay được 4 ngày mà phản diện cứ dính cậu như sam độ hảo cảm thì tăng vù vù như tàu lượn siêu tốc.
Lúc nào đi ăn cơm lại gặp, nói trùng hợp không bằng nói ôm cây đợi thỏ, cứ thế lúc giờ ăn, giờ ra chơi Qúy Lam Vương sẽ đến lớp gặp cậu có khi sáng sớm đến cậu còn thấy cả đồ ăn sáng luôn, thật nể với sự nhiệt tình của phản diện nếu là cô gái nào đó chắc sẽ đổ rồi tiếc cậu là nam nhân ah."Xùy, hết đeo bám học thần giờ lại đến nam thần rốt cuộc cậu ta có tự tin gì thế?""Nhưng nam thần bóng rổ hay đến đây tìm cậu ta ghê""Thì tất nhiên rồi nam thần dễ tính như vậy mới bố thí cho cậu ta đi theo đấy thế mà không tự biết thân biết phận"Trần Viên Viên bỗng lên tiếng tựa như khuyên nhủ: "Thôi mà các cậu nhỡ đâu cậu ấy thích nam thần thật lòng thì sao....."Vừa nói cô ta vừa lia mắt sang nhìn nam nhân bên cạnh mong chàng ấy sẽ để ý đến sự dịu dàng bao dung của cô.Nhưng làm cô thất vọng rồi vì Bạch Hạo Khương cũng chả quan tâm chỉ tiếp tục chăm chú nhìn sách không bố thí nổi cho cô ta một ánh nhìn.
Nhưng chỉ có hắn biết là trang sách ấy chưa lật chút nào..