Tan học--------giờ trực nhật‘’A Khương cậu có cần mình giúp không ?’’.
Chất giọng ngọt ngào của người con gái tuổi yêu đương vang lên.
Trần Viên Viên ngượng ngùng liếc nhìn anh vân vê tay áo.
‘’Cảm ơn nhưng không phiền bạn học Viên đâu, mình tự làm được’’Tùy khó chịu với cách xưng hô xa lạ của Bạch Hạo Khương nhưng Trần Viên Viên cũng không cố nán thêm dù sao cô cũng hiểu tính cách của A Khương.
Bước ra cửa, ở góc khuất hành lang có 1 nam sinh cao ráo nhưng lại gầy gò đứng tựa lưng vào tường, mái tóc dài che khuất cả gương mặt chỉ để lộ ra chiếc cằm thon gọn được chiếu dưới ánh chiều hè, lộ ra thân ảnh đầy sương mai, không hiểu sao có sự cuốn hút mà Trần Viên Viên không thể hiểu, cô lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ ghê tởm ấy ‘’Thằng bệnh hoạn như nó thì có cái gì đẹp chứ!’’Thiên Trúc Kỳ đang mải mê tán truyện với hệ thống thì ở đâu một cô gái chắn trước mặt cậu, ko ai khác là Trần Viên Viên đang cau mày tỏ vẻ khó chịu, lườm huýt cậu nhưng giọng điệu lại nhẹ nhành như khuyên bảo trẻ con không nghe lời: ‘’Cậu cũng biết là học thần không thể thích cậu đâu, dù mình rất tiếc nhưng cậu cũng phải hiểu anh ấy chứ, cậu cứ làm thế người ta bàn zô tán vào là điều không hay’’.
Giọng cô ta như cố ý nói to để người bên trong nghe thấy.
Thiên Trúc Kỳ cũng chả thể nuốt trôi bộ dáng này lên cậu quyết cho cô ta biết thể nào là trà xanh thực thụ.
Trần Viên Viên còn chưa nói hết đã thấy nam sinh đó nhỏ vài giọt nước mắt, cậu ta còn gào mồm lên để khóc làm cô giật mình ngây ngốc, trừng mắt mà nhìn.
‘’HU HU HUH HÚ HÚ…mình xin lỗi là lỗi của mình mình không nên thích cậu ấy …hức hức mình hứa hứa sẽ tránh xa không mình sẽ không bao giờ thích cậu ấy nữa, hức ức cậu cậu tha cho mình với’’Cô còn đang sững sờ thì đâu ra con lông vàng à không nam thần bóng rổ của trường, chạy ra ôm lấy cậu nam sinh kia vào lòng, dỗ giành còn trừng mắt đánh giá cô rốt cuộc có cái gì mà Thiên Trúc Kỳ thích.
Nhìn ánh mắt và mấy lời thì thầm bên cạnh thì cô bị người ta hiểu lầm rồi, người hắn thích là học thần chứ không phải tôi ok=)).
Nhẫn nhịn một hồi, sau khi nam sinh kia với nam thần đi mất cô mới có thể chửi tục một tiếng.
Quay đầu, Trần Viên Viên giật bắn mình khi thấy Bạch Hạo Khương ở đằng sau lúc nào, cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, định nên tiếng giải thích.
‘’Tôi biết cô nghe lén ngày hôm đó nhưng không đồng nghĩa cô có quyền xen vào và rêu rao, nếu không kín mồm kín miệng thì …’’ lời nói tiếp theo được thì thầm vào tai của Trần Viên Viên nhìn từ xa cứ như cặp bạn trẻ nói lời yêu đương trừ khuôn mặt tái mét của Trần Viên Viên ra thì cũng không có gì khác biệt.
.