Vào tiết 3-------------‘’Trần Viên Viên cậu đến rồi’’Cô gái vẫn xinh xắn dễ thương như ngày nào, hôm nay lại có chút xanh xao, mỏng manh làm người ta thương tiếc.
Thấy Trần Viên Viên đã đến lớp, Qúy Lam Vương kéo tay Thiên Trúc Kỳ đến trước bàn của Trần Viên Viên, yêu cầu cô giải thích rõ ràng những tin đồn trên mạng.
Dù nhóm bạn Trần Viên Viên rất bất mãn nhưng cũng nể mặt Qúy Lam Vương không nói gì.
Trần Viên Viên chưa trả lời ngay mà vén ống tay áo, lộ ra vết xanh tím trên cánh tay, giống như ai dùng lực rất mạnh để kéo, cô ấy vén xong còn cố che lại như mình vô ý để lộ ra, ngay lập tức chị chị em em của Trần Viên Viên đã hét ầm lên, ai đánh cô, ai dám làm thế họ nhất định không tha.
‘’Không, không làm gì có ai’’.
Vừa nói vừa liếc mắt ra phía Thiên Trúc KỳVài người cũng thấy rõ động tác của cô, họ nhiệt tình cổ vũ Trần Viên Viên, cứ nói ra họ sẽ bảo vệ cô, ợm ờ mãi Trần Viên Viên mới chỉ tay vào cậu và dè dặt nói tin đồn là thật.
Cả lớp ồ lên nhìn Thiên Trúc Kỳ càng thêm kinh bỉ, nếu nói tin tức trên mạng không chính xác thì giờ chính chủ đã thừa nhận rồi còn cố nói mình không sai thật đáng kinh mà.
Qúy Lam Vương nhìn tất cả không nói gì mà kéo Thiên Trúc Kỳ, tiện thể cầm luôn cặp cậu theo, ra môt góc dặn dò Thiên Trúc Kỳ về trước anh ở lại xin phép nghỉ cho cậu và bảo cậu yên tâm không phải suy nghĩ về chuyện kia quá nhiều.
Nói xong còn vén tóc mái của cậu lên, hôn chụt một cái vào trán rồi vẫy tay đi luôn, chưa để Thiên Trúc Kỳ kịp hồi thần.
Ra một góc khuất, anh thu lại nụ cười, gọi điện cho thuộc hạ:‘’Đào hết mọi thông tin của cậu ấy cho tôi đừng bỏ sót cái nào’’‘’Vâng thưa cậu’’__________Đang đứng đợi xe thì một con Rolls-Royce màu đen dừng trước mặt cậu, hạ cửa kính xuống thế mà lại là Bạch Hạo Khương, cậu đã bị túm nên xe chỉ bằng một cái liếc của nam chính.
Xe băng băng qua những hàng cây, trong xe Thiên Trúc Kỳ ngồi ép sát một bên, mọi thứ đều quá im lặng làm cho cậu ngột ngạt, cố hết sức hỏi 1 câu để pha vỡ bầu không khí.
‘’Chúng ta đang đi đâu thế?’’Bạch Hạo Khương đưa mắt nhìn cậu, tuy không rõ cảm xúc gì nhưng Thiên Trúc Kỳ cố gắng ép sát người vào cánh cửa, hận không thể biến thành cái cửa tránh ánh mắt của nam chính.
Rời tầm mắt, hắn lên tiếng: ‘’Đừng nói đường về nhà mà cậu cũng quên mất đấy’’‘’Hả đây đâu phải đường về nh….
a’’ Thiên Trúc Kỳ sực nhớ hình như đây đúng là đường về nhà nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không ở đây, phải là nhà cha cậu với mẹ kế mới đúng.
.