Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê


Cô hoàn hồn, lại vỗ vai cổ vũ cậu giữ tâm trạng tốt nhất, mọi người cũng hoàn hồn lại bắt tay vào công tác kiểm tra trang phục cho cậu.

Mọi phụ kiện cũng được lắp lên, mái tóc giả cũng chỉ gắn vào tóc thật của cậu nhưng chất lượng của nó phải nói y như tóc thật, nhìn vào trong gương cậu suýt không nhận ra mình, người trong gương tựa như trích tiên hạ phàm xuống trần gian, người có mái tóc đen dài đến tận gót chân, thanh cao như ánh trăng mà người đời không với tới, chiếc mặt nạ gần như giấu đi sự kiều diễm của nó tạo nên một sự cuốn hút khó hiểu, có thể nói tạo hình lúc này của cậu hoàn toàn phù hợp với vai múa.

"Cậu có cần luyện tập lại vài động tác không".

Một bạn nữ mặc cổ phục tỳ nữ là người diễn cùng cậu.

"Không cần đâu, mà nếu muốn tập lại thì cũng cần không gian cái đã""Ừ nhỉ, cậu không phải lo lắng đâu, cậu cứ múa chính vai của cậu, bọn mình chỉ xuất hiện phụ họa vài đoạn thôi.

"Thiên Trúc Kỳ cậu cứ hết sức bình tĩnh là được, tùy chị không có hy vọng nhiều nó diễn ra hoành tráng gì, nhưng cũng vớt vát chút mặt mũi cho trường chút".


Tuy chị hội trưởng nói khá thẳng nhưng đây là sự thật, một người không rõ trình độ nhảy như cậu làm sao có thể sánh ngang với diễn viên chuyên nghiệp.

Hiểu nỗi lo của cô Thiên Trúc Ký đáp lời nhất định sẽ không làm trường bẽ mặt.

Sau khi MC buổi lễ giới thiệu màn múa đương đại tiếp theo cho buổi kết màn, Thiên Trúc Kỳ hít một hơi sâu bước lên sân khấu.

Qúy Lam Vương nhàm chán chống cằm nghĩ không biết tiểu Kỳ Kỳ đi đâu mất rồi, nếu không phải ba hắn nhìn chằm chằm không cho hắn đi, thì hắn đã lượn lâu rồi, ba cái vụ văn nghệ hắn không có hứng thú, nhìn bọn lòe loẹt trên sân khấu còn chả đẹp bằng một phần mười mỹ nhân nhỏ của hắn.

Nhưng chỉ vừa ngước mắt lên sân khấu, hắn đã ngơ luôn, không chỉ hắn người xung quanh cũng xuýt xoa dáng người chỉ mặc bộ cổ phục thôi sao lại đẹp đến vậy, cao cao tại thượng như trích tiên hạ phàm nơi trần gian, cả chiếc cằm nhọn trắng nõn kia nữa, làm người ta không kìm lòng tò mò muốn gỡ lớp mặt nạ đã che đi khuôn mặt mỹ nhân.


Bách Hạo Khương nhíu mày, như thấy người trên sân khấu cảm giác có chút quen thuộc.

Thiên Trúc Kỳ có chút hồi hộp đây là lần đầu cậu đứng dưới ánh mắt nhiều người đến vậy, hệ thống trong đầu cũng lo lắng sốt ruột theo nhưng không quên an ủi ký chủ của mình.

"Bình tĩnh cậu sẽ làm được thôi đã luyện tập lâu như vậy!.

.

ký chủ không cần lo vẻ ngoài hệ thống đã dùng tích phân của mình mua thêm bonus hào quang (tạm thời) làm tăng khí chất ký chủ!.

cố lên, cố lênm/(>.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận