Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Tiêu Phạm Nhạc nhìn chòng chọc thằng ngu trước mặt.

- Khụ... Anh....

Tiêu Phạm Nhạc rút tay lại.

- Anh em cái gì? Cảm ơn vì cây kẹo.

Nói rồi tỉnh rụi bóc cây kẹo ngậm vào mồm rồi rời đi. Người thanh niên ngơ ngác nhìn theo con nhóc ôm thỏ ngậm kẹo đi một cách tỉnh rụi, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

- A, khoan đã.

Tiêu Phạm Nhạc quay đầu nhìn lại. Sau đó lại nhìn cây kẹo trong tay. Rồi nhìn người thanh niên trước mặt, lại nhìn cây kẹo.

- Anh muốn lấy lại cây kẹo hay muốn em trả tiền cây kẹo?

- ....

Người thanh niên lần thứ hai không biết đáp trả thế nào. Tiêu Phạm Nhạc cũng rất tỉnh mà nhìn anh ta. Được một lúc thì khuôn mặt méo xệch của anh ta mới ổn lại.

- Em gái, xin em đó! Anh thật sự rất cần em! Bạn gái cũ của anh mấy hôm nay qua làm phiền, anh lỡ nói với cô ấy là đã lập gia đình và có con gái rồi!

Tiêu Phạm Nhạc dùng ánh mắt nhìn con kiến chết để nhìn người trước mặt. Ngu cũng có giới hạn thôi chứ. Nhìn cái điệu này bạn gái còn chưa có mà dám nói dối là đã có con gái. Dù anh có tìm một bé gái về thật, chưa chắc người ta đã tin anh!


- Ngu xuẩn.

- .....

Con nhóc này nhỏ tuổi như vẻ bề ngoài của nó thật à?

Tiêu Phạm Nhạc bĩu môi, ngậm lại cây kẹo mút. Cô đảo mắt suy trước tính sau.

- Nể cây kẹo này của anh, em giúp anh. Nể cả cái mặt đẹp trai của anh nữa. Nhưng anh phải nghe lời em sắp xếp.

Thiếu niên nhìn con nhóc trước mặt, sau đó liền gật đầu. Dù sao cũng không có cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Hehehe.....

- .....

..........

Tiêu Phạm Nhạc không phải loại con nít ai cũng chạy theo được. Coi như cô không có sức đánh lại thanh niên này thì lúc nào khóc lớn lên mà lại chẳng được. Hơn nữa kỹ năng của hệ thống cũng không phải đồ để trưng bày. Bạch Hạ cô cũng thoát được, tên phế vật này cô không tin là không thoát được!

Tiêu Phạm Nhạc đầu óc coi như nhanh nhạy, lập tức lợi dụng tình hình là được rồi. Cái đầu của cô cũng hoạt động còn tốt lắm.

- Anh Ngự, tình cờ thật, lại gặp anh rồi.

Tiêu Phạm Nhạc nghe cái giọng nhão hơn cả bùn kia đang ăn kem suýt nữa thì sặc chết. Ôi trời đất cái giọng gì mà nghe nổi cả da gà.

- Ừ. - Người thanh niên kia lạnh nhạt đáp.

- Anh đến đây mua đồ ăn sao?

- Ở đây đâu chỉ bán đồ ăn, bán đồ ngọt nữa mà. - anh hất đầu qua Tiêu Phạm Nhạc. - Tôi dẫn con gái đi ăn kem.

Tiêu Phạm Nhạc ngẩng đầu và cười tươi.

- Cô ơi, cô ăn kem không?

Cô gái này khoảng chừng hai mươi, so với người thanh niên tên Ngự kia còn nhỏ hơn. Vừa nghe Tiêu Phạm Nhạc gọi một tiếng cô, khuôn mặt trong nháy mắt đã không tốt.

- Anh có con gái thật à?

Người thanh niên không đáp lời.


- Cô ơi, ba con mà nói chuyện với cô là mẹ con ghen đó, nên cô đừng giận ba con.

Bộ dáng Tiêu Phạm Nhạc đáng yêu dễ thương, mỗi chữ nói ra đều là kiểu con nít ngây thơ. Cô còn cố tình khiến giọng mọi hơi bị lệch đi, phát âm cũng theo kiểu con nít nói ngọng. Cô luôn cảm thấy con nít nói ngọng rất dễ thương nha!

- Chị....

- Cô ơi cô là tình nhân của ba con hả? Nếu không sao cô cứ đứng cạnh ba con vậy? Mẹ con ở nhờ dịu dàng lắm. Nếu cô mà lỡ là tình nhân của ba con í, mẹ con cũng không giận đâu.

Sắc mặt của cô gái trước mặt càng khó coi. Bởi vì Tiêu Phạm Nhạc lớn tiếng nên mọi người xung quanh đều nhìn qua.

- Anh Ngự, anh xem con gái anh...!

- Lời con nít, chấp nhặt làm gì, con bé cũng nói có sai đâu. - Người thanh niên trả lời qua loa.

Tiêu Phạm Nhạc cười híp mắt, lại ăn kem.

- Ba mua thêm kem cho con.

Người thiếu niên cười cười. Vẻ mặt khó chịu lập tức hiền lành như nước.

- Được rồi, mua thêm một phần cho mẹ con nữa. Thế nào hả?

- Yêu ba nhất!

Người thanh niên đứng dậy tới quầy bán hàng. Tiêu Phạm Nhạc nhìn theo, sau đó bĩu môi nhỏ.

- Bà cô già, lêu lêu.

- Con nhóc này!


Người con gái trước mặt bày vẻ hung dữ, định dọa nạt Tiêu Phạm Nhạc. Thế nhưng trong nháy mắt lúc cô ta nắm tay Tiêu Phạm Nhạc, cô liền nắm lấy cơ hội quay người một cái. Tranh thủ đen phấn đỏ xoa lên mặt cùng với phun ra tí nước sốt dâu trong kem, cô ôm mặt òa khóc.

- Ba ơi cô ấy đánh con!

Người thanh niên vội từ quầy bán hàng chạy tới. Anh ta nắm tay cô gái đẩy ra xa.

- Cô làm gì vậy hả?

- Em...

- Con có sao không?

Tiêu Phạm Nhạc khóc nức nở. Những người trong cửa hàng lập tức nhìn qua cô gái, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cô gái hoảng hốt lùi lại.

- Em không có đánh con bé!

Tiêu Phạm Nhạc trong lòng phỉ nhổ. Tôi là ảnh hậu đấy. Cô tuổi gì mà muốn đấu với tôi?

- Cô ấy đánh con!

Người thanh niên vỗ lưng trấn an, quay qua cô gái.

- Tôi vẫn cho cô là một cô gái tốt, trước chia tay cô là do tôi không đủ tốt. Hiện tại nhìn thấy, cô đúng là đồ độc ác. Tôi đã có vợ con, cô cứ bám theo tôi. Con gái tôi nhỏ tuổi, nhìn như vậy nói cô là tình nhân cô liền mạnh tay với nó như vậy. Cô không cảm thấy xấu hổ sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận