Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Tiêu Phạm Nhạc đồng ý kết bằng hữu với Dạ Nguyệt nhưng không đồng ý voice chat. Dù không biết là ai, nhưng nói chuyện không phải quyết định khôn ngoan. Cô vào ô chat riêng để nói chuyện.

"Không ngờ "Dạ Nguyệt nữ thần" hôm nay có nhã hứng kết bằng hữu với người lạ"

"Nữ thần hôm nay ngạc nhiên vì có người trực tiếp đòi pk trên kênh thế giới"

Tiêu Phạm Nhạc đần mặt. Không thèm giữ hình tượng nữ thần của cô luôn kìa!

"Ngươi là ai? Ta biết ngươi không phải Dạ Nguyệt thật sự"

"Chị à, em biết ID đó của Tiêu Chí Long rồi. Đừng nghiêm túc vậy chứ"

"A Hoàng?"

"Ừ"

- ....

Sao cô không nghĩ tới việc thằng em cô giúp cô cày game nhỉ?

"Mày đúng là tri kỉ của chị he he"

"Cẩn thận thằng nhóc kia biết. Hôm nào em mua cho chị cái điện thoại để chơi game"

"Yên tâm"

Sau đó thì Dạ Nguyệt hủy quan hệ bằng hữu. Tiêu Phạm Nhạc tung tăng đi pk thêm vài trận nữa. Ừ, trước giờ không có nghĩ tới, hôm nay gặp nhau trên game mới nhớ tới. Có thằng em tâm lý tốt ghê.

- Nhóc con! Làm gì đó hả?

Tiêu Phạm Nhạc nắm chắc cái điện thoại, chân đạp Tiêu Chí Long ra.


- Tránh ra! Em đang pk!

- Cái gì?!

- Tránh ra!

- Con nhóc này, ai cho nhóc vào đây hả?

- Anh có bảo mật đâu! Em thích vào!

- Trả đây!

- Không trả!

- Muốn ăn đòn hả?

- Oa oa, anh đánh em!

- Con nhóc này...!

Tiêu Chí Phong ảo não xoa trán nhìn bà chị không hơn mình tuổi nào giành giật điện thoại với ông anh tư nhà mình. Tiêu Chí Thanh tỏ vẻ không muốn can ngăn, nhưng rất chú ý hành động của Tiêu Chí Long. Tiêu Chí Hào đã đi mất từ lúc nào.

- Cái thằng nhóc này, mày làm gì đấy!?

- Ba!

Tiêu Gia Huy ngồi xuống ghế, tức giận nhìn Tiêu Chí Long. Tiêu Chí Long lườm Tiêu Phạm Nhạc một cái, sau đó chân chó chạy lại đứng ngay cạnh Tiêu Gia Huy. Tiêu Phạm Nhạc nhìn màn hình, thấy trận pk kết thúc rồi liền tắt màn hình rồi cất giọng nhão như bột gọi "ba" một tiếng rồi ôm điện thoại tung tăng chạy tới.

Tiêu Phạm Nhạc tỏ vẻ ngoan ngoãn dễ thương.

- Anh đánh con!

- !!!

Tiêu Gia Huy lắc lắc đầu với cô con gái lanh lợi.

- Lớn rồi, đừng có tranh giành với em.

- Nhưng nó lấy điện thoại của con...!

- Con bé còn nhỏ mà, không làm nên gì đâu.

Tiêu Phạm Nhạc vênh mặt. Dù rằng cô có thể đập nát điện thoại chứ không phải vô hại như Tiêu Gia Huy nói, nhưng vẫn chường cái vẻ mình đúng ra. Tiêu Chí Long xụ mặt.

Quá đáng!

Thứ con nít quỷ!

Được sự bảo vệ của ba, Tiêu Phạm Nhạc công khai mở điện thoại chơi. Tiêu Chí Long hậm hực bỏ đi cho đỡ bực. Tiêu Chí Phong ôm quyển sách đi lên lầu, chẳng thèm nhìn lại lấy một cái. Tiêu Chí Thanh cũng rời đi.

- Đánh đánh đánh!


Tiêu Gia Huy dựa vào ghế, yên lặng nghe Tiêu Phạm Nhạc lẩm bẩm trong lúc đánh. Đánh chán chê rồi cô cũng quên luôn mục đích ban đầu mình cướp điện thoại luôn, vứt qua một bên mà ôm gối nằm dài xuống ghế. Cọ cọ lớp bông mềm trên ghế, cô lim dim mắt.

- Bông bông....

- A Nhạc này.

Tiêu Phạm Nhạc giật mình bừng tỉnh, lập tức bật dậy. Dụi dụi mắt, cô nhìn qua Tiêu Gia Huy. Ông bật cười xoa đầu cô.

- Chiều nay có muốn đi chơi với ba không?

Tiêu Phạm Nhạc sáng mắt.

- Được ạ?

- Ừ.

- Có mẹ không ạ?

- Có.

- Yay!

Tiêu Phạm Nhạc nhảy xuống ghế chạy vòng quanh. Ừ thì thật ra cô cũng không vui dữ vậy, nhưng cũng phải biểu thị thái quá một chút. Dù sao lâu lắm rồi cô không có gặp mẹ ruột của thân thể này.

[Ký chủ nhận được danh hiệu Niềm vui nhỏ, mở hiệu ứng Vui vẻ]

Tiêu Phạm Nhạc giật mình, sau đó quay qua Tiêu Gia Huy. "Niềm vui nhỏ" à....?

Ai, nghe dễ thương quá đi Mộ Mộ ơi....

- A, Mộ Mộ?

[Ký chủ bỏ quên Mộ Mộ rồi]

- Á!? Mộ Mộ ơi!

Tiêu Phạm Nhạc sực nhớ tới Mộ Mộ, lập tức lon ton chạy về phòng. Ôm Mộ Mộ trên giường, cô cười hì hì.


- Xin lỗi nha.

Tiêu Phạm Nhạc quay người định rời khỏi phòng, bỗng chốc giật mình.

Tử Nguyệt không thích lượn vòng trên không như Tử Huyết, trái lại cô ta lại thuộc loại trầm. Cô ta giống hệt Tử Huyết trước khi giành được ngôi vị vậy. Khi mà ngôi vị và quyền lực biến Tử Huyết thành kẻ thích đùa bỡn nhưng man rợ, thì sự chuyển biến đó lại biến Tử Nguyệt từ một đứa nhóc không hiểu chuyện chỉ biết nghe lời thành một kẻ máu lạnh như Tử Huyết của trước kia.

Vì thế Tử Nguyệt chỉ ngồi ở một góc mà đã làm Tiêu Phạm Nhạc sợ hết hồn.

- Tử Nguyệt đó à....

Sau này đừng ngồi yên thế nữa...

Tiêu Phạm Nhạc rón rén chạy khỏi phòng. Mặc dù hai con quỷ này sẽ không tự nhiên giết cô, nhưng vẫn cô sợ lắm. Tốt hơn hết là nên tránh xa.

- À mà khoan....

Kế hoạch viết chương mới của cô!

Tiêu Phạm Nhạc vội ôm Mộ Mộ chạy xuống phòng khách, hy vọng là điện thoại của Tiêu Chí Long bị cô vứt trên ghế vẫn chưa bị lấy đi.

Nhưng cô đã thất vọng.

- Lấy mất rồi.

Bảo bối muốn mua điện thoại....

Tiêu Phạm Nhạc tặc lưỡi. Ít lâu nữa Lâm Phạm Hoàng cũng sẽ gửi cho cô một cái thôi. Bây giờ đi chơi đã nào!

- An Như!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận