Tại Lạc gia,
Cách làm của La Thiên Vũ cũng giống với Lạc Dư, hai người đi đâu làm gì cơ bản đều kéo nhau theo, 10 năm, hai người, không phải nói là Lạc Dư dần học theo cách làm việc tàn ác của hắn.
La Thiên Vũ phong tỏa toàn bộ Lạc gia không để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát.
Tu vi của hắn rất cao nên Lạc gia không ai phát hiện ra mình đã bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Gia chủ Lạc gia nhìn người nam nhân trước mặt nói:
- La Thiên Vũ, là con sao.
Mọi người vừa nhìn thấy La Thiên Vũ liền lập tức buông lỏng cảnh giác, sát khí vừa rồi thật khiến người sợ hãi.
La Thiên Vũ không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, đột nhiên cảm giác bất an ập tới khiến mẫu thân Lạc Dư có chút bối rối.
Bà biết mình không nên nghi ngờ người A Dư thích nhưng!.
.
La Thiên Vũ lạnh lẽo cười :
- Các ngươi đi chết đi.
Khí thế của linh thánh ập tới chấn mọi người đồng loạt phun ra một ngụm máu, hắn đi đến trước mặt cha mẹ Lạc Dư nói:
- Các ngươi sẽ kéo chân A Dư, vì vậy, Chết đi.
" oanh"
Chưa đến một phút, tất cả mọi người trong Lạc gia không kể già trẻ lớn bé đều bị La Thiên Vũ giết sạch.
Hắn nhếch môi cười nhưng nụ cười hắn lập tức cứng lại khi nhìn thấy bóng hình đứng ngây ra nhìn hắn.
Lạc Dư mang theo Phong linh hoa trở lại, cậu chạy đến tìm La Thiên Vũ đầu tiên nhưng không thấy hắn đâu.
Lạc Dư nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên giọng nói 250 vang lên:
- / Kí chủ, cậu mau trở về nhà đi/
- Sao vậy.
- / Đối tượng công lược đang ở nhà cậu/
- Giờ nàyThiên Vũ đến đó làm gì a?
* im lặng *
Nó không được tiết lộ quá nhiều, cốt truyện nó đã đưa cho Lạc Dư đọc một lần rồi, cậu không nhớ hết thì nó cũng chẳng biết phải làm gì.
Đột nhiên trái tim cậu thắt lại, Lạc Dư ngồi sụp xuống đất ôm lấy ngực, nước mắt cậu không biết từ bao giờ đã chảy xuống.
Lạc Dư há kiện thở dốc, cậu đứng dậy chạy về phía Lạc gia.
Tu vi cậu cũng chẳng kém gì La Thiên Vũ, vì vậy , cậu có thể dễ dàng vượt qua kết giới của hắn mà vào bên trong.
Cậu chết lặng nhìn tràng cảnh trước mắt, máu, tất cả đều là máu, cha mẹ cậu, người thân cậu, họ, đâu rồi.
Phong linh hoa trong tay từ bao giờ đã bị cậu bóp nát rơi xuống đất.
Cậu ngơ ngác nhìn La Thiên Vũ đứng trong biển máu nói:
- Thiên Vũ, ngươi nói cho ta biết, cha mẹ ta, ca ca ta, người thân của ta! họ đi đâu hết rồi.
La Thiên Vũ mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói được câu gì, hắn cúi đầu tránh đi ánh mắt ngây ngốc, bất lực của Lạc Dư.
Nước mắt cậu rơi xuống, cậu bước đến chỗ La Thiên Vũ tìm kiếm, nhưng rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã bị La Thiên Vũ chấn nát ngay cả pháp bảo cũng hóa thành tro bụi chứ nói gì đến con người, mà cha mẹ tu vi mới chỉ có linh tướng.
Lạc Dư vươn tay chạm vào đống máu thịt dưới đất, La Thiên Vũ bắt lấy tay Lạc Dư nhưng bị cậu hất văng ra.
Mắt Lạc Dư đỏ bừng, cậu mặc kệ La Thiên Vũ ngăn cản thu hết chúng lại đem vào tổ địa chôn cất.
La Thiên Vũ không theo cậu vào, hắn đứng bên ngoài tổ địa đợi cậu.
Lạc Dư dập đầu ba cái trước mộ phần của 536 người:
- Cha mẹ, ca ca, mọi người, xin lỗi.
Nói xong cậu liền đứng dậy rời đi, ánh mắt cậu có chút dại ra, cậu không biết đi đâu, nhà cậu đã không còn nữa rồi.
Cậu bước ra khỏi tổ địa, La Thiên Vũ đi theo sau cậu không nói, Lạc Dư lạnh lùng nói:
- Đó chính là lí do ngươi muốn ta đi Thiên diễm sơn.
La Thiên Vũ vẫn im lặng, Lạc Dư bật cười ha hả, nước mắt không kìn được rơi xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt La Thiên Vũ nói:
- Ta hận ngươi.
Nói xong liền rời đi, lần này La Thiên Vũ không đi theo, trái tim đau đớn khiến La Thiên Vũ chết đứng tại chỗ.
Hắn sai rồi sao ?
Lạc Dư rời đi, giọng nói 250 vẫn vang lên:
- / Kí chủ à, chúng ta cần công lược La Thiên Vũ, cậu bỏ đi như vậy thì nhiệm vụ phải làm sao a/
Lạc Dư nhếch môi:
- Có thể thất bại ba lần đúng không ?
-/ Đúng vậy/
Đột nhiên 250 có dự cảm chẳng lành, quả nhiên :
- Vậy nhiệm vụ này ta không làm nữa cứ để nó thất đi.
-/ ơ, kí chủ/
Lạc Dư ngắt kết nối với 250, lúc này đã không còn ai, không còn thứ gì làm phiền cậu nữa rồi, cũng không ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của cậu nữa rồi.
Lạc Dư ngồi sụp xuống bật khóc, đây là lần đầu tiên cậu được cảm nhận cái thứ gọi là tình thân, cậu vốn có thể tiếp tục hưởng thụ nó nhưng tại sao, tại sao chứ!.
- La Thiên Vũ , Ta Hận Ngươi.
Cậu hướng về phía mặt trời mọc hét lớn " phụt" cậu phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống ngất đi.
La Thiên Vũ lúc này cũng chẳng tốt một chút nào, trái tim vẫn ẩn ẩn đau, hắn khẽ lẩm bẩm :
- Kì lạ.
Hắn uống cạn chén rượu trong tay rồi trở về La gia, Lạc Dư sẽ sớm quay lại tìm hắn thôi, hắn nhất định sẽ bù đắp cho A Dư thật tốt.