5 năm sau,
Phòng Tổng Giám đốc Vũ thị,
Nữ thư kí thân hình bốc lửa cởi một cúc áo, cười quyến rũ:
- Boss, đây là tài liệu hôm nay cần giải quyết.
Vũ Nhiên không nhìn cô ta chỉ gật đầu, nói:
- Để đó đi.
Cô ta nắm chặt tay, sắc mặt có chút khó chịu nhưng rất nhanh biến mất, cô ta đi đến bên cạnh Vũ Nhiên bóp bóp vai cho hắn.
Vũ Nhiên lạnh băng quăng một chữ:
- Cút.
Động tác trên tay nữ thư kí cứng lại, cô ta cúi đầu "dạ" một tiếng rồi xoay gót rời đi.
Đột nhiên :
- Khoan đã.
Ánh mắt nữ thư kí sáng lên, cô ta quay đầu lại cười nũng nịu nói:
- Giám đốc, có chuyện gì sao.
Mắt Vũ Nhiên vẫn không rời khỏi màn hình nói:
- Gọi trợ lí Lâm đến gặp tôi, còn nữa, mai cô không cần đến đây nữa đâu.
- Giám đốc, tôi...
- Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai, cút.
Cô ta khóc lóc chạy đi tìm trợ lí Lâm,
- Trợ lí Lâm, anh phải giúp tôi, boss sao có thể vô duyên vô cớ đuổi việc tôi chứ, anh phải làm chủ cho tôi.
Lâm Vũ Nhan nhướn mày, ánh mắt anh ta tràn đầy tiếu ý, nói:
- Ồ, cô bị đuổi việc chắc là do...não nhỏ a.
- Anh...
- Anh, anh cái gì, cút.
Nói xong Lâm Vũ Nhan liền lạnh lùng rời đi, trong đầu anh ta âm thầm phỉ nhổ, làm chủ cho cô ta, ha, không phải cô thư kí mới tới này não có vấn đề đấy chứ.
Anh ta chỉ là một trợ lí sao, kêu anh ta đi tranh cãi với Vũ Nhiên, đây không phải là muốn anh ta đi tìm đường chết à.
"cốc cốc"
- Vào đi.
Lâm Vũ Nhan đẩy cửa bước vào cúi đầu nói:
- Boss, ngài gọi tôi.
Vũ Nhiên để dừng lại ngẩng đầu lên:
- Điều tra ra chưa.
Lâm Vũ Nhan gật đầu rồi đưa cho Vũ Nhiên một sấp tài liệu, nói:
- Tất cả mọi hành động của cậu Lạc đều đã được ghi bên trong.
Vũ Nhiên cầm lấy phất tay, nói:
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
- Vâng, thưa boss.
"..."
Bên Lạc Dư,
Năm năm, Lạc Dư không chỉ hoàn thành việc học trong lĩnh vực Đông y mà còn nhảy sang cả Tây y nghiên cứu.
Lạc Dư được mời vào làm việc ở bệnh viện quốc tế nhưng cậu không chấp nhận, cậu không muốn ngày ngày sống trong mùi thuốc, hơn nữa cậu còn phải đợi cái tên Vũ Nhiên kia tìm tới cậu a.
Lạc Dư hiện tại đang làm giảng viên ở trường lúc trước cậu học, không biết tại sao cậu lại rất thích bắt nạt đám trẻ con kia, cảm giác thỏa mãn đó làm cậu không nhịn được nghiện luôn, hì hì.
Lạc Dư vân vê viên phấn trong tay nhìn những sinh viên đang cặm cụi làm bài bên dưới, ánh mắt cậu lóe lóe,
"vút"
"cốp"
"A"
Lạc Dư nhếch miệng,
- Mang bài lên đây.
Nam sinh xoa xoa đầu sợ phát khóc:
- Thầy, thầy tha cho em lần này được không, lần sau, lần sau em không dám quay cóp trong giờ của thầy nữa.
Lạc Dư cười híp mắt, nhưng nụ cười này của cậu lại dọa cho cả lớp im re cúi đầu không dám cựa quậy lung tung.
Lạc Dư nhìn một vòng khẽ chậc một tiếng:
- Ồ, không quay trong giờ của tôi vậy giờ của giáo viên khác thì sao, tiếp tục phát huy tài năng thiên bẩm này của mình sao, hử.
- Không, không phải, em, em..
Lạc Dư đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ta đưa tay ra.
Nam sinh có chút nghi hoặc, cậu ta nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay mình ra bắt lấy tay cậu.
"bốp"
- Cậu bắt tay tôi làm gì, đưa tài liệu đây.
- A, dạ..
- Hahahaaha....
Cả lớp cười ầm lên, Lạc Dư liếc mắt,
- Đáng cười sao.
Tiếng cười lập tức im bặt, mọi người đồng loạt lắc đầu lia lịa rồi cúi mặt tiếp tục làm bài.
Lạc Dư cầm lấy tài liệu, nhỏ giọng:
- Lần thi này rất quan trọng, muốn lấy bằng thì làm nghiêm túc vào cho tôi, lần này tạm bỏ qua làm bài đi.
Mắt nam sinh mở to tràn đầy kinh ngạc nhìn cậu, a, thầy giáo ác ma này lại tha cho mình sao, nam sinh vẫn có chút không tin tưởng vào tai mình.
Cậu ta ngơ ra không rời mắt khỏi Lạc Dư.
- Ngơ ra đó làm gì, còn không mau ngồi xuống làm bài đi.
- Ơ, dạ, dạ...
250 ngồi trên bàn giáo viên lắc đầu ngán ngẩm, kí chủ này của nó càng ngày càng có nhiều trò quái dị, tính tình cũng không còn giống như trước nữa, bay giờ thật là, ừm, có chút giống, lưu manh.
250 đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nó nghiến răng, kí chủ của nó trở thành như vậy chắc chắn là do cái tên Từ Thiên Long kia dạy, ừm ừm, không sai, tên đó là phường lưu manh, chẳng trách kí chủ của nó học hư là phải, hừ hừ, đợi đối tượng công lược trở lại nhất định sẽ dạy cho tên này một bài học.
250 không biết từ bao giờ đã đứng về phía Vũ Nhiên, nó lầm bầm :
-/ Vũ Nhiên a, ngươi còn không trở lại thì mất vợ thật đó/
Tan học, Lạc Dư đặt mèo mướp thúi lên vai đi về, cậu vừa ra đến cổng trường thì bả vai bị một người khoác lấy.
Từ Thiên Long cười vui vẻ,
- A Dư a, cuối cùng ngươi cũng tan làm rồi, tôi nhớ cậu chết đi được.
Lạc Dư xì cười, tên này lúc nào cũng vậy, cà lơ phất phơ,
- Tôi cũng nhớ cậu chết đi được.
Vũ Nhiên từ xa đi đến nghe thấy câu này sắc mặt lập tức đen xì, A Dư, em chết chắc.