Cơn gió đôi khi chỉ nhẹ thổi...
...!Thế nhưng cây cỏ đã vội lay.
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trong đây ai cũng vội vã, nhưng đều cố gắng giữ im lặng, tưởng như cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng.
Từ phía xa một bóng dáng thấp thỏm, hắn trộm nhìn tất cả qua khe cửa mà chẳng dám bước vào.
Không biết bao nhiêu năm rồi nữa.
Mặc cho mọi người an ủi rằng hắn có lý do chính đáng, rằng mẹ hắn sẽ không trách hắn, không thể che dấu một sự thật rằng hắn đã không quay về gặp mẹ lần cuối.
Mẹ mất đã được 10 năm.
Hắn đã nhận được cuộc gọi báo tin mẹ bệnh nặng.
Nhưng hắn lúc đó đang rất bận và đứng trước một cơ hội lớn.
Hắn trì hoãn việc trở về và tự nhủ mẹ sẽ đợi hắn.
Mẹ mất và hắn đạt được giải, giành được cơ hội của đời mình.
Hắn đã không gặp mẹ cả năm trời, hoặc thỉnh thoảng mới có vài cuộc điện thoại, kể từ khi hắn quyết định lên thành phố học, rời khỏi làng quê kia để thay đổi cuộc đời.
Lúc ấy, mẹ không thể lên cùng hắn, bởi mọi thứ trên đây quá đắt đỏ, và mẹ không biết phải làm gì khi lên đây cả, bởi mẹ đã nghỉ học từ rất sớm.
Đến cả lúc nghỉ hè, hắn cũng không thể trở về vì bận đi làm thêm.
Khi mẹ ra đi, hắn tự bảo mình rằng vấn đề không phải do hắn không về thăm mẹ.
Hắn ngụy biện rằng rồi ai cũng phải chết.
Hắn không hiểu lúc đó hắn nghĩ gì vậy nhỉ? Bây giờ hắn biết, không phải như vậy.
Con người hắn, giỏi che dấu bộ mặt khốn nạn của mình.
Đến khi đứng nhìn từ xa, bóng người gầy yếu đã tầm tảo nuôi lớn hắn đang phải chịu sự giày vò của bệnh tật, hắn lúc này mới hiểu, có lẽ mọi chuyện xảy đến với hắn là xứng đáng.
Hắn nắm chặt bàn tay.
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào tay hắn.
Tiểu Phong, nàng đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.
Ánh mắt hắn trở nên kiên định, nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đi vào.
A Độ cũng lí nhí đi theo sau.
Tiểu Phong và A Độ đã được hắn dẫn đến thế giới này, lúc đầu các nàng rất bỡ ngỡ, nhưng nhờ có hệ thống đã tiến hành truyền đạt cho các nàng những thông tin liên quan, trong ngày đầu trở về, bởi thế mà nàng đã không xuất hiện cùng hắn.
Và đến khi truyền đạt hoàn tất, các nàng mới được đưa ra, nhờ những điều đó, chẳng mấy chốc các nàng đã hiểu rõ cuộc sống nơi đây.
Trong phòng bệnh, người thím cùng làng đang bóp tay cho mẹ.
Hắn hay gọi thím là thím An, nhà thím gần nhà hắn.
Nghe nói thím và mẹ quen nhau từ nhỏ, thím và gia đình thím đã giúp đỡ rất nhiều cho mẹ con hắn.
Thấy hắn bước vào, thoạt đầu thím nhìn lướt qua Tiểu Phong một lúc, sau đó mới nhìn sang hắn, ánh mắt xúc động, thím mở lời:
“Quân,...”
Nhưng chưa đợi thím nói hết lời, cửa phòng bệnh mở ra, cô ý tá bước vào:
“Ai là người thân của bệnh nhân giường 304?”
Hắn nhìn lại, mẹ hắn đang nằm giường số 304, thế là hắn mới đứng ra, y tá nhìn hắn một thoáng rồi bảo.
“Anh mau xuống quầy thu ngân, thanh toán viện phí nhé.”
Tần Quân bỗng luống cuống.
Thím thấy thế mới vội bảo:
“Cô y tá ơi, có thể cho thêm chút thời gian không, có đôi chút khó khăn, cô...”
Cô y tá nghe thế, thoáng nhíu mày:
“Giường 304 đã trễ 2 ngày rồi.”
Nhưng rồi thoáng nhìn qua một lúc, cô ấy lại thở hắt ra:
“Nốt ngày hôm nay thôi nhé.”
Nói rồi cô rời đi.
Thím tiến tới nắm tay Tần Quân, lặng lẽ dúi vào tay Tần Quân vài trăm nghìn.
“Con cầm lấy rồi mai đi thanh toán viện phí, tuy rằng chưa đủ, nhưng đủ trả vài phần, như thế bệnh viện sẽ cho con kéo dài thêm vài ngày nữa.”
Tần Quân thầm cảm động.
Tại vùng nông thôn, đã phần mọi người đều làm ăn nhỏ, ít ai sẽ quá khá giả.
Nhất là hắn biết nhà thím rất đông con, hình như đến bốn đứa lận, thành ra cũng không dư dả gì.
Mấy ngày nay thím cũng giúp hắn chăm sóc cho mẹ rất nhiều, cứ trưa đến lúc làm xong việc là thím lại lên, giúp nhà hắn không ngại cực nhọc chút nào.
Thím hay bảo, đấy là cái nghĩa của tình hàng xóm.
Nói xong, thím mới ngước lên nhìn đồng hồ.
“Thôi con ở lại, giờ thìm phải về làm việc rồi.”
Tần Quân cúi sát đầu.
“Con cảm ơn thím rất nhiều.”
Thím An nghe thế cười gắt lên.
“Thằng nhóc này, đấy là cái nghĩa của tình hàng xóm.”
Đấy, cứ lúc nào giúp nhà hắn chút gì, như cho nhà hắn nắm rau, hay cho tí thịt, lúc mẹ hắn hay hắn cảm ơn thím là thím sẽ nói như vậy.
Đấy là cái nghĩa của tình hàng xóm.
Bóng thím khuất dần sau hành lang.
Mặc dù nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, nhưng hắn biết như thế không phải là cách lâu dài.
Hắn nhìn sang Tiểu Phong:
“Tiểu Phong, nàng giúp ta chăm sóc mẹ được không?”
“Ta phải đi có việc một chút.”
Nàng nghe thế vội gật đầu.
“Thiếp sẽ.”
...
Giữa đêm, trong mơ màng nàng tỉnh dậy, nhận ra một bóng đen mặc áo khoác trùm đầu đang lay nàng, chưa kịp định thần, bóng đen nhét vào tay nàng một túi đen.
“Ta phải rời đi một thời gian dài, nàng cố gắng chăm sóc cho bản thân nhé.
Ta xin lỗi nàng khi để nàng lại, Tiểu Phong.”
Tiểu Phong giật mình nhận ra người đấy là Tần Quân, nàng vô thức hỏi:
“Khi nào chàng về?”
Tần Quân đang định rời đi bỗng dừng bước chân lại.
“Chắc sẽ phải tầm mấy tháng.”
Tiểu Phong cắn chặt môi.
“Thiếp sẽ chờ.”
Nhìn theo bóng dáng ấy rời đi, nàng nhìn xuống túi đen, trong đấy có rất nhiều tiền.
Nàng bỗng mờ mịt, nàng không thể ngủ.
Và thành phố hôm nay cũng không thể ngủ.
Ngoài đường ngoài kia, tiếng xe cảnh sát kêu lên inh ỏi giữa đêm khuya.