Hôm nay Trường Lạc được ông Phương dẫn trở lại công ty Phương thị để tiếp tục làm việc.
Lúc trước khi bị mất tích, Phương Lan Nhi đã có một khoảng thời gian vào thực tập cho công ty của ba cô ấy.
Lúc đó vì Phương Lan Nhi vốn tính tình điềm đạm, dịu dàng, lại rất khiêm tốn nên khi vào công ty thực tập, cô đã xin ba mình cho cô làm ở vị trí nhân viên bình thường trong phòng nội vụ.
Phương Lan Nhi vốn là không muốn ỷ lại bản thân sinh ra có thân phận đặc biệt mà đi cửa sau.
Lúc đó cô ấy chỉ nghĩ là bản thân muốn tự mình thử sức, từng bước dựa vào thực lực mà đi lên vị trí người tiếp quản quan trọng trong công ty, để cho các nhân viên trong công ty tâm phục khẩu phục.
Trường Lạc dựa vào kí ức của nguyên chủ, liền biết nguyên do bởi vì người trong công ty đều không biết thân phận thiên kim Phương gia của cô, cho nên lúc trước làm trong công ty liền có không ít người khi dễ, khinh thường thậm chí là tìm mọi cách chèn ép cô.
Có điều, đó là khi bọn họ không biết cô họ Phương, thiên kim của tập đoàn bọn họ.
Còn bây giờ, Trường Lạc cô quay trở lại, cô chính là Phượng Lan Nhi thân phận cao quý.
Với một người như Trường Lạc, đơn giản mà nói chính là không cần phải khiêm nhường cái gì hết.
Cô thật không hiểu, một người cần thân phận có thân phận, cần nhan sắc có nhan sắc, cần tài năng có tài năng như nguyên chủ thì tội gì phải làm mấy cái trò thiên kim giả nghèo chứ.
Còn phải khiến cho bản thân chịu biết bao nhiêu sỉ nhục, mắng chửi bởi những kẻ thiển cận kia.
Bây giờ, cô sẽ cho đám người trước đây từng khi dễ Phương Lan Nhi biết thế nào là thiên kim giả nghèo và cái kết!!!
Trường Lạc rất tự tin mà nói với ông Phương rằng cô có đủ năng lực để tiếp quản vị trí phó giám đốc trong công ty.
Vì vậy hãy để cô đảm nhiệm chức vụ đó.
Chỉ thấy ông Phương nghe xong thì gật đầu lia lịa, còn phì cười đầy hớn hở.
Vốn dĩ ông đã định ngay từ đầu sẽ cho con gái mình nhận chức luôn.
Đâu có biết con gái lại cứ nhất mực từ chối.
Bây giờ con bé lại chủ động mạnh dạn tự tiến cử bản thân như vậy.
Cho dù là có năng lực đi chăng nữa thì ông cũng sẽ đồng ý với cô.
Cả Phương thị hôm nay nghe nói chủ tịch của bọn họ là ông Phương sẽ đích thân xuất hiện, đem cô thiên kim nhà mình đến để nhận chức bổ nhiệm vị trí phó giám đốc trong công ty.
Biết tin này, ai nấy trong toàn công ty đều bàn ra tán vào.
Ở văn phòng lúc trước Phương Lan Nhi từng làm nhân viên quèn lúc này cũng không phải ngoại lệ.
" Này, mấy cô nói, không biết cái cô thiên kim Phương thị này trông ra sao nhỉ? ".
Một đám nhân viên nữ túm tụm lại một chỗ mà thảo luận to nhỏ với nhau.
Một người lên tiếng thì sẽ có người khác chen vào.
" Còn sao nữa.
Chắc chắn là trông rất sang trọng, quý phái rồi.
Người ta là thiên kim tiểu thư mà lại ".
Một cô gái ăn vận đẹp nhất trong số đó, trang điểm cũng đậm nhất trong số mấy nhân viên nữ không nhịn được liền nhảy vào lên giọng xùy một tiếng, coi khinh.
" Hừ! Cũng chỉ là loại con nhà giàu ăn bám bố mẹ, có gì mà ngưỡng mộ chứ! ".
Cô gái này tên Tuyết Anh, được coi là đóa hồng trong cái văn phòng này.
Sở dĩ người ta coi cô ta như vậy bởi lẽ ngày nào đến công ty cô ta cũng phải trang điểm lòe loạt, ăn mặc thật đẹp, thật quyến rũ.
Có điều gương mặt chỉ được xếp vào hạng ưa nhìn, so ra với Phương Lan Nhi thì quả thực còn kém xa.
Được cái thân hình đầy đặn nở nang, lại biết cách ăn mặc điệu đà, cô ta mới sinh ra thái độ kiêu căng, ngạo mạn đến như vậy.
Chính là loại người thích coi bản thân mình là trung tâm của sự chú ý.
Mọi người đã quá quen với cái bộ dáng hóng hách, lên mặt của cô ta, cho nên nghe cô ta nói xấu bàn tán sau lưng vị thiên kim nhà họ Phương cũng không có phản ứng gì.
Dù sao đám người bọn họ cũng chỉ là nhân viên thường, lại không quá để tâm.
Chẳng qua là trưởng phòng lại khác.
Trưởng phòng Trương là người đoan chính.
Cô ấy thấy Tuyết Anh lời lẽ khinh thường đến cả người có địa vị như vậy, cảm thấy vẫn là nên khuyên bảo vài câu.
" Tuyết Anh, cô đừng chỉ lúc nào cũng biết xỉa xói người khác như vậy.
Hơn nữa người ta còn là phó giám đốc mới, không phải ai cô cũng tùy tiện nói xấu được đâu ".
Nghe được trưởng phòng Trương nói ra lời lẽ chỉ bảo mình, một người luôn tỏ ra kiêu căng như Tuyết Anh lại cho là bản thân đang bị dạy đời, cô ta liền lập tức bật lại.
" Trưởng phòng à, em có nói gì sai đâu.
Rõ ràng là cái cô thiên kim đó đi cửa sau.
Lại nói, lần trước em cũng hay nói xấu Lan Nhi, chị đâu có nói gì ".
Trưởng phòng nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, chán chả thèm nói nữa.
Cứ mặc kệ cho cái miệng dễ gây họa kia muốn nói gì thì nói.
Các nhân viên nữ lúc này cũng quay ra bàn tán.
" Phải rồi, sao mấy tuần nay không thấy Lan Nhi đi làm nhỉ? Hay là cô ấy xin nghỉ rồi? ".
Những lời bàn ra tán vào của đám nhân viên lập tức thu hút lực chú ý của Tuyết Anh.
Cô ta theo thói quen bĩu môi nói xấu.
" Ui dào ôi! Chắc là con nhỏ đó làm mấy bữa không chịu nổi áp lực nên bỏ là đúng rồi.
Cái loại người đâu vừa gầy vừa kém cỏi, nhìn cái liền biết là yếu ớt vô dụng rồi! ".
Những lời nói nhìn đâu cũng thấy như đang mỉa mai, châm biếm này của cô ta toàn bộ đều lọt vào tai người bất ngờ xuất hiện lúc này.
" Vậy sao? Tôi không biết là trong mắt cô, tôi lại là người yếu ớt như vậy đấy ".
Trường Lạc đi qua chỗ này, vừa hay nghe được lời của Tuyết Anh, cô liền cất cao giọng lạnh nhạt.
Mà giọng nói đầy khí thế của cô lại thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt ở đây.
Tất cả các nhân viên đều quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh dễ nghe đó.
Chỉ thấy một cô gái dáng người thon gọn, yêu kiều, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần âu đen ống rộng, lại buộc tóc đuôi ngựa cao làm tôn lên gương mặt nhỏ gọn, xinh đẹp rạng ngời kia.
Cả người Trường Lạc đều toát lên khí chất sang trọng nhưng cũng vô cùng thanh lịch.
Tuyết Anh kia nhìn thấy người xuất hiện là Phương Lan Nhi mình vừa mới nói xấu, trong lòng dường như có một chút chột dạ.
Thế nhưng cô ta lại vì không muốn mất thể diện, cũng phải cố tỏ ra là mình không bị yếu thế trước mặt đối phương.
" Lan Nhi, cô..cô không phải nghỉ làm rồi sao? Phải đó, tôi vừa rồi nói cô đó.
Thì sao? Cô làm gì được tôi! ".
Đến giờ phút này mà Tuyết Anh này vẫn còn có thể mạnh miệng như vậy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Trường Lạc gặp phải người mặt dày hơn cả cô nữa đó.
Trước giờ còn tưởng cô đã là người mặt dày lắm rồi chứ.
Thật là! Lại bị cái người phụ nữ hóng hách này cướp mất danh hiệu.
" Tôi có làm gì được cô không thì không chắc.
Nhưng tôi dám chắc những lời lẽ sỉ vả, xúc phạm danh dự người khác của cô xứng đáng để cô phải cuốn gói khỏi cái công ty này rồi ".
Trường Lạc chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, đối phó với mấy hạng tiểu nhân này không cần quá phí sức.
Ngay khi Tuyết Anh cùng mấy nhân viên khác bao gồm cả trưởng phòng còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì Trường Lạc đã quay đầu lại, chỉ thấy người từ nãy đến giờ luôn bị cô che khuất là một người đàn ông trung vận, mặc áo vest đen sang trọng, cả người toát ra khí chất cao quý không ai khác chính là ông Phương.
Trường Lạc cười khẽ, giọng nói trong trẻo vang lên nói với ông Phương.
" Ba à! Ba xem.
Công ty của nhà mình từ khi nào lại có thể có đám ruồi nhặng cũng có thể lọt vào được vậy? ".
Cả đám người thấy người đàn ông này khí chất không tầm thường, còn đang nghi ngờ trong lòng, vừa rồi lại nghe Lan Nhi này kêu ông ta bằng ba, còn nói cái gì mà công ty nhà mình, lẽ nào...công ty này như Lan Nhi kia nói là công ty của cô?
Nghĩ như vậy, cả đám nhân viên dần phát run, khiếp sợ cũng không dám tin đây là sự thật.
Đương nhiên, Tuyết Anh ngực to não phẳng kia cũng không ngoại lệ.
Cô ta nghe được những lời này thì chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, hé răng cười không khép được miệng.
" Haha! Cô nói cái gì? Công ty nhà cô? Cô đang ở đấy nằm mơ à? Cô tưởng cô là thiên kim của Phương chủ tịch chắc! Đúng là loại ngu ngốc còn ảo tưởng bản thân cao quý ".
Đám nhân viên kia giờ này vẫn còn đang mơ hồ không rõ vị kia có phải thực sự là chủ tịch hay không nhưng trưởng phòng Trương thì rất rõ.
Cô ấy vừa nhìn thấy ông Phương liền nhận ra ông chính là chủ tịch cả cái công ty lớn này.
Bởi vì có một lần cô đi họp ban công ty nên có cơ hội được nhìn thấy mặt chủ tịch.
Trưởng phòng Trương nhìn đến ông Phương cùng Trường Lạc đang đứng ngay cạnh ông.
Lại nhìn qua Tuyết Anh kia một bộ dáng dương dương tự đắc.
Cô thầm cầu nguyênh cho số phận của Tuyết Anh.
Tuyết Anh à! Cô tự bảo trọng nha! Tôi xin niệm cho cái miệng hay khẩu nghiệp của cô.