Sau cái scandal kia, Trần Gia Khương phải nói là thật sự rất thảm.
Không những bị chính vị hôn thê của mình từ hôn, mà ngày ngày trở về nhà còn bị cha mẹ mình càm ràm, chê trách.
Đến chính anh ta cũng cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Mỗi ngày đều tìm đến rượu để giải sầu.
Ở trong một quán bar lớn, người đàn ông cả người say xỉn nồng nặc mùi rượu.
Dáng vẻ lững thững ngồi một góc không ngừng dốc rượu uống cạn.
Đầu tóc rối tung, tả tơi, gương mặt hốc hác đi không ít.
Nhưng cái khí chất trên người vẫn có thể lấy lại vẻ hào quang vốn có của anh ta.
Có nhiều cô gái ở nơi này trông thấy Trần Gia Khương một mình ngồi uống rượu liền tìm cách đi tới bắt chuyện làm quen.
Nào ngờ người đàn ông này không biết có phải vì giận chuyện gì không, liền mắng chửi vạ lây bọn họ.
" Cút! Cút hết cho tôi! ".
Thấy anh ta hung dữ như vậy, không còn có cô gái nào dám bén mảng lại nữa.
Tránh chọc giận anh ta.
Trần Gia Khương uống ừng ực hết một ly lại thêm một ly khác.
Uống đến cả mặt nóng bừng.
Lúc này một bàn tay mềm mại liền xuất hiện giữ lấy bàn tay đang cầm ly rượu của anh ta.
" Gia Khương! Anh dừng lại đi! Đừng tự dày vò bản thân như thế này ".
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát không ai khác chính là Lý Ái Ninh.
Đừng hỏi vì sao cô ta lại trùng hợp xuất hiện ở đây.
Đơn giản là bởi cô ta đã cho người theo dõi hành tung của Trần Gia Khương.
Mới biết anh ta đang uống rượu giải sầu ở đây.
Ngước nhìn đến ánh mắt tràn ngập lo lắng, chân tình đang nhìn mình mà khuyên can, Trần Gia Khương liền vội hất tay Lý Ái Ninh ra, cho cô ta một cú vả mặt mà quát lớn.
" Không cần cô quan tâm! Nếu không phải vì cô...vì cô mà Lan Nhi mới muốn hủy hôn với tôi.
Đáng lẽ, đáng lẽ ra tôi và cô ấy đã sắp kết hôn...!".
Lý Ái Ninh nghe được giọng nói buồn bã của anh ta, không khỏi cau mày khó chịu.
Gia Khương lại vì Phương Lan Nhi mà quát mắng cô ta!
Lý Ái Ninh thấy người đàn ông này đã say xỉn đến mức không biết trời đất, cũng không muốn bản thân đứng ở đây để anh ta mắng chửi.
Vì thế cô ta trực tiếp xoay người nhăn mày bỏ đi.
Lúc đi còn phân phó người của mình đem người đàn ông say xỉn kia về Trần gia.
Bước đường này Lý Ái Ninh cô ta chính là không thể nào lường trước được.
Đáng lí ra, cô ta bây giờ phải có được Gia Khương rồi.
Tại sao? Tại sao kế hoạch lại bị hỏng bét như vậy?
Nếu không có sự tồn tại của Phương Lan Nhi kia...
Phải rồi! Trong đầu cô ta lúc này chỉ duy nhất lóe lên một suy nghĩ.
Chỉ cần Phương Lan Nhi kia biến mất một lần nữa.
Nhưng lần này, cô ta muốn người kia phải biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Phương Lan Nhi! Tôi muốn cô phải chết! Có như vậy, Gia Khương sẽ mãi mãi là của tôi! Sẽ chỉ là của tôi mà thôi!!!
Ý niệm ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Lý Ái Ninh.
Cô ta muốn Phương Lan Nhi mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt.
Ở nhà họ Phương lúc này, ai kia sau khi tạo scandal xong liền vui vẻ hưởng thụ thú vui.
Trường Lạc một tư thế ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, một tay lấy snack trong túi đưa lên miệng ăn, vui vẻ ngồi xem tivi nhà mình.
Dáng vẻ này của cô thật chẳng giống như người vừa bị người mình yêu phản bội chút nào.
Điều này còn khiến cho bà Phương lo ngại nhiều hơn.
" Mình à! Em thấy lo quá! Con chúng mình, có phải hay không bị đả kích quá lớn.
Nó như bình thường khóc lóc thì không sao.
Đằng này...!".
Vừa nói, bà Phương kéo ông Phương ở một góc ló đầu ra nhìn Trường Lạc đang ngồi trên sofa phòng khách.
Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách.
Ông Phương thấy vợ mình lo lắng thái quá như vậy, liền mở miệng trấn tĩnh bà.
" Mình không phải lo.
Về chuyện này, tôi rất hiểu con bé.
Thực ra, không phải là nó buồn quá hóa điên đâu..Mà là...!".
Nghe được những lời sau đó của ông Phương, bà Phương không khỏi đưa tay che miệng sửng sốt.
" Mình...mình nói, con gái chúng ta đang qua...qua lại với Lê thiếu- người thừa kế tập đoàn Lê thị! ".
" Ừm ".
Nhận được cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của ông, bà Phương thoáng cái liền hiểu tại sao mấy hôm nay con gái lại hành xử như vậy.
Thì ra con bé có thể dễ dàng nói hủy hôn cũng là vì đã có người khác để thích.
Chính là đã hồi tâm chuyển ý rồi.
Nghĩ như vậy, tuy bây giờ cảm thấy hơi có chút gì đó tội nghiệp thằng nhóc Trần Gia Khương kia nhưng mà thôi cũng kệ.
Con gái của bà hạnh phúc là được.
Người làm mẹ như bà luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái.
Cho dù là cô có phạm sai lầm bà cũng đều sẵn sàng đứng về phía cô.
[ Kí chủ, cô có vẻ nhàn hạ quá nhỉ? ].
Hệ thống đùa cợt một tiếng.
Trường Lạc chăm chú hướng mắt lên trên màn hình tivi cũng không quên đáp lại nó.
" Ta đương nhiên rảnh rỗi.
Giờ này chỉ có nam nữ chính mới cần bận rộn mà thôi ".
Hệ thống không nhịn được thắc mắc, lại cất giọng nghi hoặc hỏi cô.
[ Kí chủ, cô nói có phải bây giờ Lý Ái Ninh kia đang rất hận cô không? Tôi nghĩ cô vẫn là nên tự bảo trọng đi! Cô ta có thể ra tay hãm hại cô bất cứ lúc nào ].
Kì thực hệ thống như nó còn lo lắng, sốt sắng hơn cả kí chủ nhà mình.
Tất nhiên nó lo lắng cũng là có nguyên do.
Nữ chính Lý Ái Ninh dù sao cũng có hào quang của nữ chính.
Bàn tay vàng của các nhân vật chính thực không thể xem thường đâu.
Huống hồ gì bây giờ nữ chính còn triệt để hắc hóa nữa chứ.
Nói gì thì nói vẫn là nên thận trọng một chút vẫn hơn.
Mà cái vấn đề này Trường Lạc cô còn lâu mới nhát gan như vậy.
" Xì! Ngươi nghĩ ta giống loại người ham sống sợ chết đến vậy à! Cô ta tới lúc nào ta liền tiếp lúc đấy ".
Nhìn thấy kí chủ nhà mình tự tin như vậy, hệ thống chẳng biết nói gì hơn nữa.
Ai kêu kí chủ này trời sinh không sợ trời không sợ đất chứ.
Nhưng nó hình như đã biết được điểm yếu của cô rồi nha! Chính là sợ rắn.
Lần trước còn sợ đến nỗi nhảy lên người Lê Hạo Thành nữa.
Đang lúc Trường Lạc nghĩ ngợi gì đó, lại thấy điện thoại bên cạnh reo lên.
Cái tên trên màn hình không cần nhìn, chỉ cần thấy khóe miệng cô khẽ gợn lên một đường cong, hệ thống liền biết là ai rồi.
" Anh gọi em là vì nhớ em sao? ".
Trường Lạc giọng nói cợt nhả, dương môi cất tiếng.
Chỉ thấy người ở đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm dõng dạc nói với người phụ nữ của mình.
" Lan Nhi, chúng ta kết hôn đi! ".