Sau ngày hôm đó, ông bà Úc biết chuyện cũng không có ngăn cấm chuyện của Trường Lạc và Võ Đoàn Khởi.
Cũng không còn ý định đem cô gán ghép với Vương Cung Châu nữa.
Sở dĩ hai ông bà phải ra hạ sách giả bệnh để mong cô trở về kết hôn cùng Vương Cung Châu là vì họ thấy Vương Cung Châu là một lựa chọn tốt.
Lại nói lúc trước con gái họ cũng thích Vương Cung Châu.
Cho nên hai người họ nghĩ con gái chỉ là còn hơi giận, hết giận rồi trở về sẽ làm lành với thằng nhóc họ
Vương kia.
Định cho bọn họ cưới rồi bồi đắp tình cảm.
Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Võ Đoàn Khởi.
Nếu con gái họ đã chọn ở bên cậu nhóc đó thì chắc hẳn cậu ta có chỗ hơn Vương Cung Châu.
Nếu Trường Lạc mà biết được cái suy nghĩ này của họ thì khẳng định cô sẽ tức cười mất.
Đơn giản vì Võ Đoàn Khởi là người trong lòng cô, là đối tượng công lược, hơn nữa còn là Lê Hạo Thành của cô.
Cho dù anh không có cái gì bằng Vương Cung Châu kia thì cô vẫn chọn anh mà thôi.
Vương Cung Châu sau đó liền nghe ông Cung gượng gạo từ chối khéo hôn sự giữa hai nhà.
Lúc đó anh ta không dám tin.
Nhưng nghĩ đến thái độ lo lắng của cô đối với Võ Đoàn Khởi lúc anh ta bị đánh.
Anh ta liền biết người thua là mình.
Lúc rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe anh ta chỉ khẽ cười, nụ cười đầy chua xót.
" Hừ! Thật nực cười! Vốn dĩ mày đã có được cô ấy, lại không biết trân trọng.
Vương Cung Châu, đây cũng là mày tự làm tự chịu! ".
Kể từ lúc đó, nghe nói Vương Cung Châu đã ra nước ngoài tiếp quản công ty của gia đình bên đó.
Võ Đoàn Khởi sau khi tốt nghiệp cao trung, với trình độ thành tích luôn đứng top đầu của mình nhưng anh không hề đăng kí thi vào đại học.
Võ Đoàn Khởi trong đầu có suy nghĩ, chính là nếu bản thân đi học tập ở một chỗ khác sẽ không thể ở cạnh cô.
Mà anh rất ghét việc phải xa cô.
Hơn nữa cho dù không đi theo con đường học đại học thì anh cũng có đủ khả năng nuôi cô cả đời.
Chỉ cần nhìn vào căn biệt thự anh ngấm ngầm mấy năm dựa vào bản lĩnh làm việc cho đội đặc vụ mà kiếm ra tiền, liền có thể biết tài kiếm tiền của anh đỉnh như thế nào.
Vậy cho nên, Trường Lạc ngay lúc này chính là được anh coi giống như một bà hoàng, ngày ngày chỉ sống trong căn biệt thự lớn ăn chơi ngủ nghỉ.
Mọi việc bếp núc
Võ Đoàn Khởi đều không cho cô động tay vào.
Đây đích thị là người bạn trai quốc dân!
Võ Đoàn Khởi sau khi cùng cô sống chung một cuộc sống chỉ có hai người trong biệt thự lớn gần bãi biển, vị trí địa lí rất phong thủy.
Hai người còn có thể ngày ngày ở trên ban công, nhìn ngắm biển nước, bầu trời về đêm ở đây cũng rất đẹp.
Võ Đoàn Khởi cũng đem vị trí lão đại hắc bang giao lại cho đàn em thân tín Đàm Tiêu.
Bản thân anh muốn rửa tay gác kiếm, hoàn toàn không muốn dính líu gì đến xã hội đen nữa.
Anh chính là lo sợ người mình yêu sẽ bị vướng vào nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Anh không cho phép người phụ nữ của anh sẽ bị cái đặc thù công việc của mình mà bị thương.
Không thể loại trừ khả năng nào.
Anh tuyệt đối không muốn mất đi cô.
Võ Đoàn Khởi chính là khi không thì sẽ ở trong tối, làm việc cho tổ chức an ninh mạng để kiếm tiền nuôi cho cô béo tốt, còn phải thịt nữa!
Ngày hôm nay, Võ Đoàn Khởi từ trong nhà đi ra phía ban công, nhìn đến người con gái đang nằm trên sạp giường gỗ đặt ở trước ban công, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt đang được khăn mỏng che đi nửa khuôn mặt.
Nếu là ngày bình thường, anh sẽ để yên cho cô ngủ, lẳng lặng ngồi bên cạnh mà quan sát cô.
Nhưng ngày hôm nay thì khác.
Dáng vẻ Võ Đoàn Khởi hấp ta hấp tấp mà giục cô tỉnh dậy.
"Úc Thanh, em tỉnh dậy cho anh ".
Trường Lạc một bộ dáng mèo con mơ màng từ từ mở mắt, liền nhìn thấy người đàn ông đang hối hả, gấp gáp gọi mình dậy.
Khuôn mặt còn đang ngáp ngủ, nhướn mày mà tờ mờ hỏi.
" Um.
Mới sáng sớm, anh gọi em gấp như vậy làm gì? ".
Võ Đoàn Khởi đưa tay đỡ trán, ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà ngồi xuống khẽ xoa đầu cô.
"Em quên hôm này là ngày gì rồi à.
Hôm nay là ngày anh vừa tròn 20 tuổi.
Đủ tuổi kết hôn.
Mau! Anh đã chuẩn bị đủ cả rồi, chúng ta đi đăng kí kết hôn! ".
Nói rồi, anh mặc kệ cô còn đang mơ màng, trực tiếp kéo tay cô đi vào trong nhà thay đồ.
Trên tay anh lúc này cũng đã cầm sẵn hai cuốn sổ hộ khẩu của hai người.
Đừng hỏi vì sao sổ hộ khẩu nhà họ Úc lại ở trong tay của anh.
Ai bảo sáng sớm ngày ra anh đã đến tận nhà ông bà Úc, mở miệng muốn mượn sổ hộ khẩu chứ.
Ông bà Úc còn chưa thấy ai lấy vợ lại gấp như anh, cả hai đều không nhịn được cười tủm tỉm.
Trở lại thời điểm này, cả hai người đã đến cục dân chính hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn.
Nhìn vào giấy chứng nhận đăng kí kết hôn ở trong tay mình, Võ Đoàn Khởi không khép được miệng, một bộ dáng sung sướng đến muốn nhảy dựng lên, trực tiếp đem cô bế bổng lên.
Trường Lạc thấy anh y như trẻ con được kẹo thì bất lực ngang.
Nhưng phải công nhận, lần thứ hai đi đăng kí kết hôn cùng anh, cảm giác vẫn y như lần đầu ở thế giới trước.
Chỉ khác là, lần này hai người thực sự đã có một đám cưới hoành tráng, hạnh phúc.
Trường Lạc lần đầu tiên được khoác lên mình bộ váy trắng cô dâu xinh đẹp, nắm tay người đàn ông mình yêu tiến vào lễ đường, cùng nhau đi hết cuộc đời này.
Trường Lạc ngồi ngắm biển trên bãi cát, ánh mắt nhìn đến từng đợt sóng lăn tăn trên mặt biển.
Lúc này từ phía sau lưng cô một bàn tay to khỏe ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai cô.
"Úc Thanh, anh rất hạnh phúc vì đời này có thể lấy được em! Còn có...anh dường như cảm giác được giữa chúng ta có một sợi dây liên kết ở nhiều kiếp sống.
Có lẽ...chúng ta sinh ra thật sự là có duyên tiền kiếp đi! ".
Trường Lạc cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, đối với anh "ừm " khẽ một tiếng.
Dương Hoa Hoa sau khi tốt nghiệp cao trung, liền cùng Triệu Tử Sâm hai người thi chung vào một trường đại học danh tiếng trong nước.
Bốn năm sau bọn họ tốt nghiệp, đi theo đúng cốt truyện liền kết hôn.
Gia đình Triệu Tử Sâm cực kì thích cô con dâu là Dương Hoa Hoa.
Hoàn toàn không để tâm đến xuất thân của cô.
Thực sự đem cô còn yêu quý hơn con trai họ.
Trường Lạc biết được chuyện đó liền thấy vui thay cho Dương Hoa Hoa.
Ở thế giới này, Võ Đoàn Khởi sống đến hơn 70 tuổi liền tạ thế.
Trường Lạc cũng cùng anh trải qua hết một kiếp người cũng rời đi.
Chỉ là trước lúc ra đi cô vẫn khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc.
Tại sao cô dù đã già rồi nhưng đến lúc chết gương mặt vẫn trẻ đẹp, chỉ có lác đác một vài vết nhăn trên mặt mà thôi.
Võ Đoàn Khởi trước lúc rời đi ở thế giới này còn nhớ đến mà nói một câu với cô.
" Kiếp sau chúng ta lại gặp lại!".