Trường Lạc cùng với Liễu Thu trở về lớp.
Lúc này một nữ sinh từ xa đi tới chỗ hai người.
Nữ sinh này có gương mặt khả ái, thanh tú, nhưng cũng chỉ xếp vào hạng ưa nhìn mà thôi.
Có điều đôi mắt biết cười cùng nụ cười ngọt ngào lại khiến cho cô ta trông nổi bật giữa đám người.
Nữ sinh đó vừa đi đến liền nắm lấy tay Trường Lạc tỏ ra thân thiết.
"Thanh Thanh, Liễu Thu, mình chuẩn bị đi nhà ăn, hai cậu đi cùng mình nha! ".
Cô gái lúc nào cũng có thể tỏ ra một bộ dáng bạch thỏ, đáng yêu lại vô hại này không ai khác chính là nữ chính đại nhân của bộ truyện này- Đường Tình Uyển.
Trường Lạc đối với loại người tâm cơ này đã gặp qua không ít.
Lại nói sở dĩ cô ta cố tình tiếp cận chơi thân với nguyên chủ cũng chỉ vì nguyên chủ có vẻ ngoài xinh đẹp, lại được coi là nữ thần chuyển trường mới tới liền nhận được sự chú ý.
Nữ chính này tính sao đi nữa cũng là muốn dựa vào nguyên chủ tính tình nhu nhược tin người này để được chú ý hơn.
Dù sao đi cùng Diệp Thanh Thanh cũng khiến cho cô ta được mọi người để mắt tới.
Lúc này hệ thống cũng chen vào cùng Trường Lạc đàm tiếu.
(Kí chủ, thực ra nữ chính này có một mặt hắc ám khác.
Chính là nhiễm tính này không được tác giả bộ truyện này miêu tả mà thôi.
Nữ chính này lần đầu đụng độ với nam chính cũng nằm trong kế hoạch của cô ta ].
Trường Lạc khẽ giật giật khóe miệng.
Ở trong lòng hằn giọng nói với hệ thống nó.
" Hệ thống, mi được lắm! Lại chọn thế giới có loại nữ chính mưu mô này cho ta! ".
Hệ thống nó không biết giả ngốc hay ngốc thật.
Nghe ngữ điệu đó của cô còn không có nhận ra cô đang bức bối.
Còn tưởng bản thân đang được kí chủ nhà mình khen.
Hệ thống cười hí hửng ngượng ngùng.
( Haha...thì ta biết kí chủ nhà cô thích chơi mà! Nữ chính cỡ này mới đủ tầm đấu với cô chứ đúng không ).
"Ừ.m..đ.ú.n.g".
Trường Lạc đè nặng ngữ điệu, gằn từng chữ mỉm cười quỷ dị.
Quay ra liếc mắt nhìn nữ chính, cô khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Đường Tình Uyển.
Đường Tình Uyển nhận thấy động tác khác thường này của Trường Lạc thì khẽ nhíu mày, bản thân sinh ra nghi ngờ.
Lẽ nào cô ta đã làm gì khiến cho Diệp Thanh Thanh này khó chịu sao?
Phải biết, từ lúc chuyển tới ngôi trường này, cô ta luôn là đối tượng bị bọn quý tộc nhà giàu trong trường khinh rẻ.
Trong lòng cô ta rất căm hận nhưng lại không thể làm được gì.
Ngay khi học sinh mới Diệp Thanh Thanh này đến, cô ta liền như tìm ra một con mồi mới.
Diệp Thanh Thanh này nghe nói là được đích thân hiệu trưởng coi trọng, đề cử vào trường.
Lại nói, cô ta từ nông thôn dựa vào thành tích học tập xuất sắc lắm cũng mới chỉ được nhà trường đưa giấy mời tới.
Cũng không có được cái vinh hạnh như Diệp Thanh Thanh kia.
Thế là Đường Tình Uyển bắt đầu tìm cách làm thân được với Diệp Thanh Thanh.
Mà cô ta lại phát hiện ra, Diệp Thanh Thanh này đích thực là một người ngây thơ, ngu ngốc.
Vì thế cô ta rất nhanh đã trở thành bạn tốt của Diệp Thanh Thanh.
Nhưng hôm nay...cái thái độ vừa rồi của Diệp Thanh Thanh này khiến cho cô ta có chút lo nghĩ.
Liễu Thu đang đứng ở bên cạnh Trường Lạc vốn không có chút thiện cảm nào với Đường Tình Uyển, vì thế còn không thèm cho cô ta mặt mũi.
" Cậu thích thì đi ăn đi.
Chúng tôi vừa mới ăn rồi ".
Đường Tình Uyển thấy Liễu Thu tỏ ra khó chịu với mình như vậy, trong lòng không khỏi tức giận.
Chỉ là cô ta có khả năng ẩn nhẫn rất giỏi nha! Bề ngoài vẫn tươi cười thân thiện, không để tâm đến lời Liễu Thu vừa nói, chỉ quay sang nói với Trường Lạc.
"Liễu Thu không đi thì thôi, chúng mình cùng đi nha Thanh Thanh! ".
Mấy ngày hôm nay cô ta đã hiểu kha khá về tính cách Diệp Thanh Thanh này.
Đường Tình Uyển biết Diệp Thanh Thanh có tính cách nhu nhược, không dễ từ chối người khác.
Chỉ cần là cô ta yêu cầu, Diệp Thanh Thanh sẽ làm theo.
Chỉ là cô ta không biết, đó là Diệp Thanh Thanh của trước đây.
Còn Diệp Thanh Thanh bây giờ chính là Trường Lạc.
Trường Lạc là ai chứ? Đối phó với nữ sinh tâm tư không trong sạch này chính là cần phải thẳng tay một chút.
"Hình như giữa chúng ta không có thân thiết đến vậy.
Tôi nhớ là tôi chỉ có một người bạn thân là Liễu Thu.
Cậu ấy không đi thì tôi cũng không đi.
Sao? Cậu còn định bắt ép tôi đi cùng à? ".
Trường Lạc điềm tĩnh, gương mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói với Đường Tình Uyển.
Trường Lạc vừa nói hết câu, đã khiến cho không ít ánh mắt đổ dồn về đây đều như nhau mà kinh ngạc.
Liễu Thu ở bên cạnh còn phải mắt chữ " a ", mồm chữ " o "' không tin được những lời nói xỏ xiên Đường Tình Uyển vừa rồi lại được phát ra từ miệng cô bạn thân của mình.
Trong đầu chính là muốn nói, tuyệt lắm bạn tôi ơi! Nói hay lắm!
Đối với loại con gái tâm cơ, ý đồ bất chính này phải lột bộ mặt giả tạo đó ra mới hả dạ.
Sở dĩ Liễu Thu có thành kiến nặng với Đường Tình Uyển như vậy là bởi mấy ngày trước, trong lúc Liễu Thu vào nhà vệ sinh liền nghe lén được Đường Tình Uyển này ở trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho bạn học cũ của cô ta, nói xấu đủ thứ về học sinh ở đây, trong đó còn có cả Thanh Thanh nữa.
Cái gì mà Thanh Thanh chỉ được cái vẻ bề ngoài, nhìn kĩ còn không đẹp bằng cô ta.
Lúc đó trốn ở trong nhà vệ sinh Liễu Thu đã muốn ọe mấy bãi vì sự trơ tráo, giả tạo của Đường Tình Uyển này.
Đúng là không biết xấu hổ.
Còn cho rằng cô ta có thể so sánh được với Thanh Thanh sao?
Chính là cho hai bọn họ đứng cùng nhau liền có thể nhìn ra Đường Tình Uyển này căn bản là không cùng đẳng cấp với Trường Lạc.
Cả lớp lúc này chính là đưa mắt nhìn nhau cười khinh miệt đối với Đường Tình Uyển.
"Đúng là vịt mà đòi hóa thiên nga! Có ai đó đang hiện lên một chữ quờ ê quê kia kìa! ".
Một nữ sinh tính khí cao ngạo trong lớp vốn đã không ưa nổi Đường Tình Uyển, lại biết được cô ta đang cùng nam thần có dây dưa, lúc này nhân cơ hội nhảy vào xỉa xói.
Đường Tình Uyển nhìn đám bạn học đang cười chê mình, trong lòng giận dữ, khẽ mím môi, đem ánh mắt ủy khuất một bộ dáng đáng thương chảy nước mắt.
" Thanh Thanh! Tớ còn tưởng chúng ta là bạn tốt! Thì ra là không phải! ".
Nói rồi cô ta liền ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi lớp.
Liễu Thu nhìn thấy cái kiểu này, quay sang nhíu mày khó chịu nói với Trường Lạc.
"Mặc kệ cậu ta đi.
Cậu nói vậy là đúng lắm! Cô ta không phải là hạng hiền lành gì đâu ".
Trường Lạc khẽ mỉm cười, gật đầu trưng ra bộ mặt nghiêm túc đồng ý với Liễu Thu.
Đường Tình Uyển chạy ra khỏi lớp liền một mạch ra sau sân trường.
Đưa tay lau quệt hai hốc mắt, trở lại bộ dạng bình thường.
Nên nói cô ta diễn xuất quá tốt hay là nói trình độ giả mèo khóc chuột này quá đỉnh đây.
Đường Tình Uyển đứng một chỗ dùng ánh mắt tràn ngập căm ghét mà nhìn vào một khoảng vô định, tay vân vê góc áo khiến cho nó trở nên hơi nhàu nát, miệng lên
tieng lam bam.
" Đáng ghét! Đám người đó thật đáng ghét! Cả con khốn Diệp Thanh Thanh đó cũng đáng ghét! ".
Mà đúng lúc cô ta đang bực bội, ánh mắt lóe lên liền xẹt qua thân ảnh người đàn ông quen thuộc kia.
Thoáng chốc, Đường Tình Uyển thay đổi sắc mặt 180°, ánh mắt đáng thương bắt đầu chảy nước mắt, dáng vẻ ủy khuất như chú mèo con ngồi sụp xuống ôm đầu gối vùi đầu khóc nức lên.
Vừa hay toàn bộ cảnh tượng này đều đập vào mắt Ngô Gia Bảo đang đi ngang qua đây.
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi khóc một mình kia, rất nhanh cặp mắt sâu hẹp liền nhận ra Đường Tình Uyển.
" Tình Uyển, sao cậu lại ngồi khóc ở đây? ".
Ngô Gia Bảo khẽ nhướn mày, cũng ngồi xuống chạm khẽ vào lưng Đường Tình Uyển mà hỏi han.
Đường Tình Uyển nghe thấy giọng nói ấm áp của Ngô Gia Bảo thì khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn dụa nước mắt, hệt như đứa trẻ mà mếu máo.
Thu vào đáy mắt Ngô Gia Bảo lại trồng vô cùng đáng yêu.
Ngô Gia Bảo không nhịn được đưa tay lên khẽ xoa nhẹ đầu tóc cô ta, cười khẽ điểm đạm hỏi.
"Sao vậy? Là ai làm cậu khóc thành thế này rồi? Nói cho tôi biết, tôi sẽ xử người đó giúp cậu ".
Tuy là Ngô Gia Bảo bây giờ trong lòng nổi lên hứng thú với cô học sinh không biết rõ tên kia, nhưng không thể phủ nhận cậu ta vẫn có chút gì đó bị thu hút bởi vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng lại yếu đuối, mỏng manh của Đường Tình Uyển.
Chính là nói, cậu ta thích cái cảm giác được bảo vệ cho người con gái bên cạnh.
Điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy bản thân rất ngầu, rất men lì.
Đường Tình Uyển hơi nấc lên, giọng nói trong lúc mếu máo nói không được rõ lắm.
"Đ.
.đừng...dù sao cậu ấy...cũng.cũng là bạn tốt của tôi.
Chỉ là hôm nay tâm trạng không.
không tốt nên mới vậy thôi! ".
Nói đến đây, Đường Tình Uyển còn cố bày ra một nét mặt buồn bã, cúi thấp đầu khiến cho nam sinh trước mặt càng thấy đáng thương.
Ngô Gia Bảo thấy Đường Tình Uyển nói là bạn tốt của cô ấy, lại làm cho cô ấy khóc như thế này.
Chưa cần biết mọi chuyện như thể nào, trong đầu Ngô Gia Bảo liền khẳng định người làm cho Đường Tình Uyển khóc nhất định là người xấu.
Cậu ta nghiêm giọng hỏi Đường Tình Uyền.
-
" Là người nào? Cậu nói đi! Cho dù cậu ta có là ai, tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Dám bắt nạt người của tôi! Thật không biết tốt xấu! ".
Trong lúc buột miệng, Ngô Gia Bảo tức tối nói ra những lời này lại khiến cho Đường Tình Uyển ở trong lòng vui mừng.
Xem ra Ngô Gia Bảo này đã rơi vào lưới tình của cô ta rồi! Rất nhanh thôi, cô ta sẽ có được Ngô Gia Bảo.
Đến lúc đó, mấy đám nữ sinh kia muốn đối kháng cô ta thì còn phải xem xem người chống lưng cho cô ta là ai đã.
Đường Tình Uyền nghẹn giọng, nhăn mày cẩm lấy tay Ngô Gia Bảo nhỏ giọng.
" Không cần đâu.
Tôi cảm ơn cậu.
Nhưng chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết ".
Ngô Gia Bảo khẽ mỉm cười, đối với Đường Tình Uyển dịu dàng có đủ.
" Cô gái ngốc này! ".