Doãn Đình Phong mấy hôm nay không thấy tăm hơi đâu cuối cùng cũng trở về nhà.
Vừa bước vào trong nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngồi ung dung khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân chăm chú xem tivi.
Trên màn hình tivi vậy mà lại còn là thể loại phim kinh dị mới hay.
" Anh về rồi à? ".
Trường Lạc mắt không rời tivi, mở miệng lơ đãng nói với Doãn Đình vừa mới bước vào.
Doãn Đình Phong thấy cô không có để ý đến mình, vì thế liền dùng dị năng làm cho tivi đang bật ngay lập tức tắt ngóm đi.
Trường Lạc đang xem đến đoạn kịch tính, lại vì anh tắt đi mà không vui.
Cô hơi nhăn mặt, bĩu môi, phồng má trợn mắt quay sang lườm khẽ anh.
Ai mà ngờ anh vậy mà nhanh chóng đi tới, cúi đầu ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nói lời nào mà dang hai tay ra ôm chặt lấy cô vào trong lòng.
Đầu anh khẽ rúc vào hõm cổ trắng ngần của cô.
" Anh...sao vây?".
Trường Lạc có hơi bất ngờ với hành động của anh, cánh tay đang buông thõng từ từ đưa lên đặt ở trên tấm lưng vững chãi của anh.
Doãn Đình Phong khẽ thở ra một hơi thở lạnh lẽo, nhẹ giọng nói với người bên cạnh.
" Anh có hơi mệt! Còn có, nhớ em nữa! Cho anh ôm em một chút thôi! ".
Trường Lạc từ từ giãn mày, khóe môi khẽ cong lên, tùy ý để anh ôm mình như vậy vào lòng.
Bản thân cảm nhận nhiệt độ truyền đến cùng nhịp đập nơi trái tim anh.
Người đàn ông của cô, nhịp tim mỗi khi ở cạnh cô đều như vậy.
Đều sẽ là như vậy!
Hai người cứ như vậy ôm nhau không nói thêm lời nào.
" Anh nói.tên Dương Liễm kia năng lực lợi hại như vậy? Hắn muốn uống máu nữ sinh để được trường sinh bất lão! ".
Trường Lạc lúc này đã ngồi cùng chỗ với anh trên ghế sofa.
Nghe được anh thuật lại mọi chuyện, bản thân không khỏi có chút bất ngờ, sửng sốt.
Doãn Đình Phong trầm mặc hơi gật đầu.
Nhớ lại mấy hôm trước anh đã dùng thính lực đặc tính của ma cà rồng lần theo nơi có mùi máu nồng nặc nhất thành phố này.
Quả nhiên là tìm ra.
Lúc đó anh đã dò thám, chính mình đi vào bên trong căn phòng thí nghiệm điên rồ của tên kia, lại phát hiện ra nhiều bí mật đáng sợ không thể cho ai biết của hắn.
Đang trong lúc muốn tìm kiếm mấy nữ sinh kia, anh lại xui thế nào đụng trúng cơ quan bẫy do tên kia tạo ra.
Kết quả liền để hắn bắt tại trận.
Dương Liễm khi đó vốn muốn định trừ khử anh, đem anh làm vật thí nghiệm của hắn.
Trong lúc tranh đấu, anh vô tình để lộ nguyên hình ma cà rồng của mình.
Còn nhớ tên Dương Liễm lúc đó là một vẻ mặt kinh ngạc sững người không thôi.
Doãn Đình Phong anh đã nhân cơ hội hắn lơ là mà rút lui khỏi địa bàn của hắn.
Nhưng bây giờ anh lại bắt đầu sinh ra lo lắng, bất an ở trong lòng tăng lên càng nhiều hơn.
Anh biết tên đó thế nào cũng sẽ điều tra tới anh.
Anh thì sao cũng được, dù cho có một trăm tên Dương Liễm tới tìm anh cũng sẽ tiếp hắn.
Chỉ là...
Nếu để tên Dương Liễm đó biết được Trường Lạc cũng là ma cà rồng, hắn có thể tìm cách hãm hại cô bất cứ lúc nào.
Vì thế nên anh rất sợ...sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, sẽ vì dính vào chuyện này mà xảy ra chuyện.
Lúc đó anh phải làm sao? Anh không muốn cô có chuyện gì.
Anh đã thề sẽ phải bảo vệ cho cô cả đời này!
Doãn Đình Phong nghĩ đến đây, lại quay sang đặt tay ra sau gáy cô, để đầu cô vùi vào trong lồng ngực mình, hơi thở se lạnh thở khẽ một hơi.
" Thanh Thanh! Chúng ta trở về tộc ma cà rồng đi! Ở nơi đó không có mấy thứ gây hại tới em! Ở nơi đó khiến cho anh yên tâm hơn là nơi này! ".
" Thanh Thanh! Chúng ta trở về tộc ma cà rồng đi! Ở nơi đó không có mấy thứ gây hại tới em! Ở nơi đó khiến cho anh yên tâm hơn là nơi này! ".
Giọng nói của Doãn Đình Phong hơi ồm ồm, ánh mắt khi nhìn đến Trường Lạc có phần khẩn thiết.
Trường Lạc cảm nhận được tâm trạng không ổn định của anh lúc này.
Cô dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại anh.
" Anh là lo cho em sao? ".
" Là sợ hãi ".
Doãn Đình Phong ánh mắt thâm tình, vạn phần thật lòng trả lời.
Trường Lạc biết anh lo cho an nguy của mình, nhưng cô nào phải loại ham sống sợ chết.
Khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Doãn Đình Phong mà khẳng định chắc chắn.
"Em không sợ ".
Nhưng anh sợ!
Sau một hồi thuyết phục đủ kiểu Trường Lạc cũng làm cho Doãn Đình Phong để mình tiếp tục ở lại nơi này.
Thế giới chưa đi đến hồi kết, cô còn chưa có màn đối đầu combat với nữ chính đi theo con đường hắc hóa kia đâu.
Còn có cái tên cuồng trường sinh bất tử Dương Liễm kia.
Tuy trong lòng Doãn Đình Phong lo lắng tột độ, nhưng ai kêu cô là bảo bối trong lòng anh chứ.
Anh cưng chiều cô, sủng nịnh cô vô pháp vô biên.
Chỉ cần là điều cô muốn thì anh đều nguyện ý thực hiện.
Anh có cảm giác cô đối với anh rất rất quan trọng.
Không phải là cảm giác giống như lúc trọng sinh muốn bảo vệ cô, mà chính là kiểu giữa anh và cô đã trải qua tiền kiếp vậy! Cảm giác chân thực đến kì lạ.
Ngày hôm sau, tại trường học liền xảy ra một sự việc bất ngờ.
Ngay lúc chuông điểm giờ vào lớp, cả lớp ai về chỗ nấy chuẩn bị sẵn tinh thần học tập cho ngày mới.
Bất chợt ngoài cửa cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào bên trong, đi theo phía sau cô giáo còn xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt khiến cho ai nấy đều cảm thấy tò mò.
Giây phút nhìn thấy người đàn ông kia bước vào bên trong, đứng trên bục giảng, Doãn Đình Phong ánh mắt sắc bén lạnh lẽo vạn phần ngay lập tức nhận ra người kia.
kia.
Trường Lạc ngồi bên cạnh thấy anh thần sắc kì lạ, ánh mắt cảnh giác đối với sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông phía trên lại không mấy vui vẻ.
Trường Lạc lúc này theo tầm mắt của anh lia tới chỗ người đàn ông mặc áo sơ mi đen sẫm màu, dáng người cao ráo trẻ trung, khuôn mặt trầm ổn lại trông cực kì trưởng thành, đặc biệt là cũng khá đẹp trai, thành công khiến cho mấy nữ sinh trong lớp chưa gì đã đảo điên hết lên.
Quay sang ghé sát vào tai anh, cô khẽ nhỏ giọng thì thầm bí mật.
" Anh biết hắn ta sao?".
Doãn Đình Phong nghe cô hỏi nhỏ, ngay lập tức quay sang thấp giọng nói ra danh tính người kia.
"Là Dương Liễm ".
Doãn Đình Phong trực tiếp nói ra tên người đàn ông kia, lại làm cho Trường Lạc mới đầu còn sửng sốt một lát.
Ngay sau đó liền bình thường trở lại.
Bây giờ trong đầu hai người đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ giống nhau.
Tên Dương Liễm này tại sao lại xuất hiện ở trường học? Chẳng lẽ hắn xuất đầu lộ diện, táo bạo tới mức muốn tự mình ra tay ngay trong trường? Hắn không sợ bị lộ sao?
Còn chưa đợi hai người suy nghĩ xong thì cô giáo chủ nhiệm đã lên tiếng ở bên trên nói dõng dạc.
" Các em! Đây là giáo sư Dương mới từ nước ngoài trở về.
Kể từ hôm nay giáo sư sẽ giảng dạy cho lớp chúng ta bộ môn sinh vật học ".
Lời vừa dứt, cả lớp liền ngay lập tức vỗ tay giòn vang.
Ai ai cũng phấn khích khi được học tập một giáo sư tài giỏi như vậy.
Nhất là mấy nữ sinh trong lớp lại càng hứng khởi hơn.
Đến nỗi cả người muốn nhảy dựng lên.
Bọn họ tự hỏi tại sao lại có một thầy giáo trẻ tuổi lại còn đẹp trai như vậy cơ chứ? Đây là diễm phúc gì đây?
Nhưng trong lớp cũng chỉ có ba người duy nhất biết rõ cái diễm phúc này chính là họa lớn còn không biết chừng.
Ngoại trừ Doãn Đình Phong và Trường Lạc đều cảm thấy nghi ngờ, đem ý niệm cảnh giác mà nghiêm trọng chuyện này ra, Đường Tình Uyển ở trong lòng cũng vô cùng khó hiểu.
Rốt cuộc thì Dương Liễm này đang có kế hoạch gì đây? Ở trong lòng hắn là đang mưu tính chuyện gì?
Dương Liễm đứng ở trên bục giảng, tay chỉnh lại gọng kính vàng đang đeo, mở miệng cất giọng khàn đặc.
" Tôi Dương Liễm, từ giờ...sẽ dạy bộ môn sinh vật học cho lớp các bạn ".
Nói đến đây, anh ta dùng ánh mắt tràn đầy ẩn ý cùng khiêu khích mà nhìn đến chỗ hai người
Doãn Đình Phong và Trường Lạc.