Trường Lạc vốn dĩ chỉ muốn trêu ghẹo Thanh Trì hắn một chút.
Bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫn sờ mó lồng ngực rắn chắc của nam nhân nằm trên thân cô.
Mặc dù bàn tay nhỏ chỉ cách lớp y phục một mảnh nhưng Thanh Trì vẫn có thể cảm nhận được từng ngón tay thon dài chạm vào cơ ngực cứng rắn của mình.
Ngay lập tức cả người hắn nổi lên ngọn lửa dục vọng xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Thanh Trì giữ lấy bàn tay đang không ngừng làm loạn của cô, khiến cho Trường Lạc không khỏi giật mình mà đưa mắt di chuyển từ lồng ngực của hắn lên khuôn mặt mỹ nam yêu nghiệt mà đơ ra đó.
Thanh Trì lúc này chỉ chú ý quét mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại đỏ hồng nhuận sắc của nữ nhân, hắn không nghĩ ngợi gì lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mà gặm nhấm.
Sự tấn công vồ vập của Thanh Trì tới quá nhanh khiến cho Trường Lạc vừa rồi còn tỏ ra thắng thế thì giờ đây cô lại thành người yếu thế, bị nam nhân bên trên khóa hai tay lên trên đỉnh đầu.
Toàn bộ y phục trên người bị bàn tay rắn chắc của người bên trên một lượt đem cởi sạch, vứt bừa bãi sang một xó xỉnh.
Chẳng mấy chốc mà trên người đôi nam nữ đã trống trơn không có lấy một mảnh vải che thân.
Cảnh xuân ngay lập tức hiện ra.
Thân thể trần trụi, trắng nõn mềm mại từ trên xuống dưới của nữ nhân toàn bộ đều đập trọn vào mắt kẻ si tình Thanh Trì.
Nam nhân vẻ mặt lộ rõ vẻ vui sướng, khóa môi nữ nhân lại, còn mạnh bạo tiến vào bên trong thăm dò hang đá nhỏ của đối phương.
Đầu lưỡi hai người quấn quýt hòa quyện với nhau tạo nên cảnh tình ái muội triền miên.
Thanh Trì vừa tách khỏi khoang miệng Trường Lạc, lại là nghe thấy tiếng cô thở hổn hển bên tai càng khiến cho hắn cảm thấy như được kích thích bản năng tính dục của mình.
Hắn từ từ di chuyển môi mình trườn xuống xương quai xanh mảnh khảnh, lại từ từ đi xuống phía dưới.
Dần dần, cơ thể trắng trẻo mềm mại của cô bỗng chốc đâu đâu cũng có dấu vết do hắn để lại.
Bàn tay săn chắc của hắn bắt đầu trở nên không an phận, đặt ở hai quả đào lớn mềm mềm trắng hồng nhô lên đầy đặn, căng trào sức sống.
Hai trái gò bồng to tròn đến một bàn tay của hắn xoa nắm cũng không đủ.
Trường Lạc cảm giác được hai khối thịt nặng to tròn đằng trước hiện tại đang được nam nhân bên trên yêu thương mà vuốt ve, mơn trớn không bỏ sót bất kì một chỗ nào.
Khi bàn tay hắn chạm đến điểm nhũ hoa nhỏ hồng hồng phía trước ngay lập tức làm cho cả người cô phản ứng mạnh mẽ, khẽ rùng mình một cái.
Âm thanh tràn đầy mùi ái dục mà rên rỉ.
"A!..Um!...
".
Thanh Trì cúi xuống nhìn đến nơi bàn tay mình vừa mới động đến, thấy phản ứng của cô như này lại càng thêm động tình.
Ngón tay lại muốn trêu chọc chỗ đó của cô hơn.
Khóe miệng hắn khẽ cong, để lộ vẻ mặt đầy yêu nghiệt hiếm thấy.
Giọng nói êm tai đưa vào sát lỗ tai còn đang ửng hồng của cô.
" Thì ra đây là nơi nhạy cảm của nàng! ".
Hắn nói với giọng đầy ám dục, ái muội lại mê hoặc khiến cho Trường Lạc mê man, cả khuôn mặt giờ phút này sớm đã đỏ hồng cả một mảng.
Cảm giác được nam nhân mạnh bạo bên trên thân mình "yêu thương" khiến cho cô lúc này hoan lạc, sung sướng khó tả hết.
Bàn tay thô bạo kia lúc đặt trên đôi gò bồng của cô lúc này vậy mà đã đi xuống phía dưới.
Ở nơi sâu thẳm kín kẽ ấy của cô gắt gao thăm dò một lượt, mới xác định một màng nước trong suốt như thủy triều ào ạt ra tới, dính lên đôi bàn tay săn chắc của hắn.
Trường Lạc cả khuôn mặt mê man ưỡn người lên, cảm giác được " vật thể lạ " của nam nhân bên trên đã thâm nhập vào nơi bí ẩn chưa được khai phá.
Trường Lạc chỉ cảm giác lúc này chính là vừa sung sướng như muốn gào thét lên, lại có chút đau rát khó tả.
Đến độ cô phải rên rỉ lên thành tiếng.
"Aa! Um...Thanh..Thanh Trì! Nhẹ..nhẹ chút!.
".
Hai người như âm dương hòa quyện lại với nhau, như trời đất hòa làm một.
Cả hai lúc này đều tràn ngập mùi ái dục triền miên lan ra khắp căn phòng.
Thanh Trì còn đang lúc thở dốc, nghe thấy bên tai âm thanh nữ nhân dịu dàng, khẽ khàng rên rỉ lại cực kì êm tai.
Càng kích thích vật đó của hắn tiến sâu vào chiếm hữu bên trong cô.
Hắn cất giọng dỗ dành cô.
"Yên tâm! Ta sẽ làm thật nhẹ mà! Nương tử! ".
"Ai..ai là nương tử của huynh chứ! ".
Trường Lạc tuy ở trong lòng tâm tình sớm nở rộ, rõ ràng là thích nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra cao ngạo.
Làm cho Thanh Trì hắn phải dạy dỗ cô một chút mới khiến cho cô phải thành thật hơn.
" Vậy sao? Vậy xem ra...ta phải giúp cho nàng công nhận mình là nương tử của ta mới được! ".
Trường Lạc vẫn còn mê man không rõ lời hắn nói có ý gì.
Hắn vậy mà sau đó còn mạnh bạo thúc cô, làm cho cô chỉ còn nước rên rỉ cầu xin hắn nhẹ tay hơn.
"Chàng...Chàng làm ơn nhẹ tay thôi!...Được! Ta.ta chính là nương tử của chàng! Nhẹ chút..Ta đau! ".
Thấy cô ánh mắt thâm tình lại thật sự bày ra dáng vẻ yếu đuối khóc không ra nước mắt, Thanh Trì vuốt nhẹ mái tóc cô mà vội dỗ dành.
" Ta sẽ làm nhẹ mà!".
Giây trước thấy hắn còn mỉm cười dịu dàng chịu thỏa hiệp với mình, Trường Lạc còn tưởng hắn thật sự thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng sự thật chứng minh, sức lực mạnh bạo của Thanh Trì phải nói nhất định là từ khi sinh ra đã có.
Dày vò Trường Lạc khiến cho cô chỉ biết gào thét ở trong lòng.
" THANH TRÌ! ".