Ngay lúc cả đám người còn đang phân tâm.
Dương Liễm nhân cơ hội này thả một quả đạn mỳ khói nghi ngút ném tới chỗ này.
Chỉ thấy cả bọn bị vây kín trong khói mờ ảo không thấy rõ đường.
Chờ cho đến khi khói bay hết, lúc nhìn lại lại chẳng còn thấy tên Dương Liễm kia đâu nữa.Đoán chừng là hắn đã chớp thời cơ tẩu thoát rồi!
Khả năng là bởi vì hắn vừa mới từ thanh kiếm Phượng Hoàng của Trường Lạc làm cho bị thương, biết hiện tại không phải là lúc thích hợp ra tay cho nên liền cùng cái hệ thống hủy diệt kia tạm lắng đi.
Để lại đám Đường Khanh, Trạch Khảm, Tô Trúc ngơ ngác nhìn về phía Trường Lạc và Thanh Trì.
Tại đại điện lớn của phái Tông Sư Môn.
Chưởng môn phái Tông Sư đứng trên đại điện nhìn xuống cả đám người đang đứng ở phía dưới.
Trong đó có đại đệ tử tu vi cao cường Thanh Trì, nhị đệ tử Yến Vân thực lực cũng không hề kém, còn có hai đứa trẻ mới được nhận vào sư môn chưa bao lâu.
Toàn bộ đều là đồ đệ tốt của sư đệ ông.
Chưởng môn lại khẽ liếc mắt chú ý đến tên nam nhân lạ mặt một thân dạ y đen đứng cạnh nữ đệ tử Đường Khanh, ông khẽ quay sang nhìn đến sư đệ của mình.
Nhị Tông Sư là sư phụ của đám Trường Lạc, như hiểu cái liếc mắt của sư huynh ông mà cất giọng nghiêm khắc hỏi.
" Làm sao các ngươi lại đi kết giao với người yêu tộc? Còn dẫn theo hắn về đây? ".
Vừa nói, Nhị Tông Sư vừa cau mặt nhìn đến chỗ Trạch Khảm.
Tuy hắn ta đã dùng thuật che đậy xóa đi dấu vết yêu khí trên người mình nhưng người có tu vi cao như ông và Chưởng môn sao có thể không nhìn ra hắn là yêu cơ chứ.
Huống chi mùi yêu khí trên người hắn còn rất nặng nữa.
Chỉ có một khả năng hắn là người đứng đầu Yêu tộc, thủ lĩnh của bọn yêu tộc, Yêu vương Trạch Khảm mà thôi.
Đường Khanh nghe sư phụ mình cao giọng chất vấn thì vội đứng ra, một vẻ mặt ngây thơ cố chấp giải thích.
"Sư phụ, thật ra hắn không phải người xấu.
Hắn tuy là Yêu nhân nhưng không có hại ai! ".
Sư phụ của bọn họ còn chưa có lên tiếng, Chưởng môn ở phía trên đã tức giận hừ lạnh một tiếng chửi mắng.
" Thật đúng là làm càn mà! Còn ra cái thể thống gì nữa! Sư đệ, đây là đám đồ đệ tốt mà đệ dạy sao? ".
Trong phái tu chân, điều cấm ky nhất là kết giao với yêu ma.
Vậy mà giờ đây cả bọn trở về còn dẫn theo một Yêu vương như Trạch Khảm, khó tránh Chưởng môn phái Tông Sư này không tức giận.
Ngay lúc này, Trạch Khảm từ trong đám người đi lên trước, cúi đầu hành lễ xong mới cất tiếng nghiêm túc nói.
"Tại hạ là yêu vương Trạch Khảm, chắc các vị cũng đã biết.
Thú thực là trước đây ta quản thuộc hạ không nghiêm, mới để xảy ra chuyện nhiều yêu ma hoành hành làm hại loài người như vậy.
Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, ta đã không còn là yêu vương mà yêu tộc tôn kính nữa.
Bọn chúng giờ đều đã đầu quân cho tên Ma đế mới Dương Liễm.
Vậy nên mong các vị cho ta một cơ hội cùng các vị đi diệt trừ tên đó! ".
Dứt lời, chỉ thấy Chưởng môn và Nhị Tông Sư đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Nhị Tông Sư hướng xuống nhìn tới chỗ Thanh Trì và Trường Lạc mà hỏi.
" Chuyện này là sao? Tân ma đế là như thế nào? ".
Trường Lạc lúc này mới đứng ra lên tiếng, trong giọng nói của nữ tử điểm tĩnh, trong trẻo cất lên.
"Sư phụ! Lần này chúng con đi xuống núi lại gặp được một tên tự xưng là Ma vương, hắn tên Dương Liễm.
Hắn còn nói chính tay hắn sẽ diệt trừ cả tam giới.
Vì thế mà bây giờ Trạch Khảm hắn không còn gì đáng lo ngại nữa.
Hắn hiện tại..chính là yêu vương thất thủ a! ".
Nói đến đây, Trạch Khảm lại gãi đầu cười gượng tỏ ra vừa hổ thẹn, vừa xấu hổ.
Dương Liễm trở về địa bàn của mình, hắn ngồi xếp bằng trong hang động nhắm nghiền hai mắt lại từ từ vận công trong người.
Nhờ có sự chỉ dẫn của hệ thống hủy diệt mà hắn đã học được cách vận công sinh khí ở thế giới này.
Hắn vận công xong liền mở mắt.
Cất giọng khàn đặc hỏi hệ thống bên cạnh mình.
"Ngươi nói, nữ nhân kia rốt cuộc là có điểm gì kì quái? ".
Hệ thống hủy diệt ở bên cạnh cất giọng cứng nhắc.
" Vừa rồi ta đã kiểm tra lại dữ liệu, ta phát hiện ra nữ nhân kia không phải là người ở đây '.
"Ý ngươi là sao? ".
Dương Liễm cau mày quay sang hỏi.
Hệ thống hủy diệt liền cung cấp những gì mà nó biết cho hắn nghe.
Cô ta cũng như ngươi.
Cũng có một hệ thống cho mình.
Chỉ là hệ thống của cô ta làm nhiệm vụ gì thì ta không rõ .
Dương Liễm khẽ nheo mắt lại.
Bàn tay bóp chặt đứng dậy, hừ lạnh một tiếng.
" Dù cho cô ta có là ai thì cũng đều phải c.h.ế.t! ".
Thanh Trì theo Trường Lạc trở về tận phòng cô.
Hắn cứ đi theo sau lưng cô đến khi về đến cửa phòng Trường Lạc không nhịn được dừng lại, quay đầu nhướn mày hỏi hắn.
" Chàng theo ta làm gì? ".
Thanh Trì nhìn cô một hồi lâu không chớp mắt.
Một lát sau liền không nói không rằng ôm chặt lấy cô.
Hắn khế nhắm mắt lại, cằm hắn còn vùi vào hõm cổ trắng ngần của cô mà cất thanh âm trầm thấp.
" Cho ta ôm nàng một chút! Chỉ một chút thôi! ".
Trường Lạc mới đầu còn ngạc nhiên khi hắn ôm lấy mình, vừa định đẩy hắn ra nhưng nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của hắn, cô lại không nỡ.
Thế là cứ như vậy để mặc cho hắn ôm mình.
Trong không gian lãng mạn chỉ có hai người, Tô Trúc đứng ở một góc khuất nhìn thấy hai người phía đẳng xa ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thiếp.
Giây phút này hắn đã biết bản thân chẳng còn cơ hội nữa rồi!
Hắn đem vẻ mặt buồn bã của thiếu niên đầu đời thất tình, dù không cam lòng nhưng cũng cố nở một nụ cười nhìn hai người mà âm thầm chúc phúc.
Lúc quay đầu rời đi cả nét mặt âm trẩm đẩy tầm trạng.
"Sư tỷ! Mong tỷ được hạnh phúc! ".
Vào lúc Tô Trúc đã rời đi, biển mất khỏi nơi này cùng vừa hay đúng lúc Thanh Trì khẽ buồng cô ra.
Hắn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sâu như chứa tâm trạng, do dự hồi lầu mới cụp mắt hỏi.
" Có phải...nàng không phải là Yến Vân? Nàng là một linh hồn khác nhập vào thân xác Yến Vân, có phải không?".
Hắn vừa nói hết câu, lập tức cả người Trường Lạc cứng đờ ngạc nhiên, ngây ra một lát mới khẽ mỉm cười hỏi ngược lại hắn.
" Sao nào? Chàng là đang thất vọng vì ta không phải Yến Vân sư muội của chàng ư? ".
Thanh Trì nghe cô nói thì vội vàng phản bác.
Ngẩng đầu nhanh chóng phủ định.
" Không phải! Ta...thực ra từ lúc đầu ta đã có cảm giác nàng khác với Yến Vân.
Dù cho nàng đã cố tỏ ra giống với muội ấy nhưng dù thế nào thì cũng không giống.
Nhưng ta có thể khẳng định người ta yêu là nàng! Không phải là Yễn Vân! Ta chỉ coi muội ấy là sư muội đồng mồn.
Còn đối với nằng thì chính là tình yêu nam nữ! ".
Trường Lạc có chút hoang mang, ánh mắt mê man nhìn hắn nói.
Lại không nghĩ hắn sẽ trực tiếp bộc bạch những lời này với mình.
Thấy cô ngây ngốc tại chỗ, hắn còn tưởng cô là không tin hẳn.
Hắn bèn đặt tay ra sau gáy cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn sâu cháy bỏng nồng nhiệt cho đến khi Trường Lạc không thở nổi nữa, Thanh Trì mới không nỡ mà buông cô ra.
Hắn mỉm cười dành sự dịu dàng cưng chiều tuyệt đối dành cho cô.
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Lại như đột nhiên nhớ tới gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng mà nói.
" Phải rồi! Lần trước con cửu vỹ kia nói như vậy là sao? Nàng sẽ rời khỏi thế giới này sao? ".
Nhìn dáng vẻ kích động của hắn, Trường Lạc vừa buồn cười lại không biết nên giải thích với hắn thế nào.
Cô cười khẽ, nhỏ giọng nói.
" Thực ra cũng không hẳn là vậy...!"
…….
Trời quang đãng, mây xanh bồng bềnh.
Khi môn phái như thường lệ còn đang tập luyện tu luyện thì bất ngờ toàn bộ phái Tông Sư đều tràn ngập trong khói đen bao phủ diện rộng.
Các đệ tử trong môn phái đều kinh ngạc, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị một trận địa trấn tấn công dữ dội.
Nhiều đệ tử tu vi kém cỏi rất nhanh đã ngã gục ra hết.
Từ trong đám đệ tử nằm la liệt trên mặt đất, một nam nhân dạ y đen tuyền đáp xuống.
Cả người hắn tỏa ra luồng khí đen bao trùm, nồng đậm mùi sát khí chết chóc.
Dương Liễm hơi đảo mắt nhìn đám đệ tử lăn ngã ngửa khắp nơi mà nhếch mép cười lạnh.
Còn cất giọng châm biếm đám đệ tử.
" Đúng là lũ yếu ớt vô dụng! Vậy mà cũng xưng là người tu chân! ".
Hắn sải bước tiến vào phía đại điện.
Trong đại điện lúc này chỉ có Chưởng môn và Nhị Tông Sư.
Vừa thấy có người lạ mặt hiên ngang bước vào, hai vị đứng đầu môn phái liền bật chế độ cảnh giác, chĩa kiếm vào Dương Liễm mà gắt lên.
" Ngươi là ai mà lại tự tiện xông vào đây? ".
Dương Liễm nhìn dáng vẻ khí phách của hai đại lão đứng đầu môn phái mà hắn cho là chết giẫm này.
Hắn cất giọng cười ha hả, giễu cợt nói.
" Ta là ai à! Ta chính là người sẽ tiễn các ngươi một đoạn.
Ma vương thống lĩnh toàn bộ thế giới này là ta- Dương Liễm.
Hừ! Đi chết đi! ".
Hai vị kia quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng cầm kiếm xông lên.
............