Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả đầu Trường Lạc đều đau nhức, cơn tê dại kéo đến khiến cho cô mơ hồ không thể nhớ nổi tối qua sau khi bản thân uống say đã xảy ra chuyện gì.
" Đầu đau quá! Không biết hôm qua mình say xỉn có gây ra chuyện gì không nữa? ".
Hệ thống nó nghe được tiếng lòng của cô, liền lau chau nhảy ra cười cợt, nhắc lại tường tận những gì xảy ra tối qua cho cô nghe.
[ Kí chủ, cô không nhớ gì thật sao? Tối qua cô cùng phản diện....!].
" Ta với Lê Hạo Thành thì làm sao chứ? ".
Trường Lạc thấy hệ thống ngập ngừng thì khó chịu, hằn giọng hỏi nó.
Nào ngờ lại nhận lại câu trả lời khiến cho bản thân ngã ngửa.
[ Cô cùng phản diện đã hôn nhau.
Còn hôn rất cuồng nhiệt nữa! ].
" Cái gì?? Mi nói lại ta nghe xem nào? Ta và Lê Hạo Thành đã làm cái gì cơ? ".
Nhìn cái vẻ mặt sốc đến nỗi vặn vẹo của cô, hệ thống liền có lòng tốt nhắc nhở.
[ Kí chủ à, ta khuyên cô lần sau nếu không biết uống rượu thì đừng có uống, để đến lúc say lại không nhớ nổi chuyện gì ].
" Chuyện của mi à! ".
Trường Lạc chau mày tức giận.
Hệ thống nó thật oan ức nha! Đã có lòng tốt nhắc nhở cô vậy mà...
[ Ta không thèm nhắc cô nữa! À mà...ta cũng tiện thông báo cho cô biết, điểm hảo cảm của phản diện đối với cô đã tăng lên rất nhiều, hiện tại đã là 70% rồi ].
Nghe hệ thống nói vậy, Trường Lạc liền quên luôn vụ tối qua giữa mình và Lê Hạo Thành đã xảy ra những gì.
Cô phấn khích, mặt mày niềm nở, thay đổi thái độ 180° mà nói với nó.
" Còn có chuyện tốt này nữa sao? Chỉ cần điểm hảo cảm đủ 100% là ta có thể hoàn thành xong nhiệm vụ ở thế giới này rồi! ".
[ Cô đừng vội vui mừng, còn có nhiệm vụ thứ hai là trở về chăm sóc cha mẹ cho nguyên chủ nữa đó ].
Âm thanh hệ thống cứng ngắc nhắc nhở cô.
" Ta biết rồi, cái đó thì dễ thôi.
Mà hệ thống, mi có biết làm sao mà Lê Hạo Thành lại đột nhiên đối với ta tăng hảo cảm như vậy không? ".
Trường Lạc vẫn có chút khó hiểu.
Lại không rõ là vì nguyên nhân gì.
Kết quả nghe hệ thống kia nói xong thì há hốc mồm không tin.
[ Kí chủ nhà ta ơi, cô ngốc thật hay là giả ngốc vậy hả? Còn có thể là vì sao nữa, chắc là do tối qua hắn hôn cô, cùng cô tiếp xúc thân mật nên tự khắc sinh ra hảo cảm thôi ].
Hệ thống nó thấy Trường Lạc mặt ngơ ngác, đối với loại chuyện tình yêu nam nữ này lại chẳng rành ruộc gì thì khẽ chậc chậc mấy cái.
Lại nghe giọng nói cười ngượng của Trường Lạc vang lên.
" Thì ta 22 tuổi xuân đều dành trọn vào mấy cái đống giấy tờ của công ty, nào có thời gian trải nghiệm mấy cái kiểu yêu đương đâu mà biết! Mà mi vừa nói ai ngốc đó! ".
Hệ thống thấy kí chủ đang nổi máu điên lên thì không dám bép xép thêm gì.
Nó nhẹ giọng lấy lòng cô.
[ Ấy kí chủ, chắc là cô nghe nhầm rồi.
À mà, ta thấy hôm qua kí chủ cùng phản diện hôn liền có thể tăng điểm hảo cảm.
Hay là...bây giờ cô thử hôn hắn thêm lần nữa đi! ].
Hệ thống cẩn thận đưa ra lời đề xuất với Trường Lạc.
Dĩ nhiên một người vốn không biết đến liêm sỉ như cô nghĩ ngợi cảm thấy cũng khá hợp lí.
Thế là Trường Lạc liền rời khỏi giường, nhấc chân đi tìm Lê Hạo Thành.
Lúc cô đi ra sau nhà liền bắt gặp hình ảnh anh đang cạo râu bằng cây cạo.
Lê Hạo Thành cạo xong liền rửa mặt sạch.
Lúc ngẩng ra vừa vặn nhìn thấy Trường Lạc đứng đó.
Trường Lạc nhìn người đàn ông lúc trước để râu đã đẹp sẵn, mang theo vẻ đẹp nam tính thì giờ đây cạo râu đi, gương mặt sáng sủa đẹp trai hoàn mỹ không thể chê vào đâu.
Chính xác là một mỹ nam hiếm có.
Cô ngây ra một giây sau đó mới tiến lại chỗ anh, nhoẻn miệng cười.
" Thật không ngờ anh cạo râu đi lại đẹp trai như vậy! ".
" Cô là đang khen tôi đấy à? ".
Lê Hạo Thành nhìn chằm chằm cô mà cất giọng hỏi.
Chỉ thấy Trường Lạc vẫn đứng đó mỉm cười, một lát sau cô không nói gì mà nhón chân lên trực tiếp vòng hai tay ra ôm cổ anh mà hôn anh một cái.
Hành động bất ngờ của cô khiến cho Lê Hạo Thành có chút ngây ra, anh trợn mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang ghé sát mặt mình.
Ngay lúc cô vừa có ý định buông anh ra nhưng Lê Hạo Thành đâu dễ gì để cô như ý.
Hiếm lắm mới thấy cô chủ động như vậy.
Mà còn không phải là trong lúc đang say.
Cô hiện tại cùng với anh hoàn toàn tỉnh táo.
Anh giữ cằm cô lại, chuyển sang bản thân ở thế chủ động mà một tay giữ lấy eo nhỏ của cô mà hôn tới tấp.
Vốn Trường Lạc chỉ muốn hôn nhẹ một cái để lấy điểm hảo cảm, nào có nghĩ bản thân ngược lại bị rơi vào thế bị động.
Cô thấy anh hôn mình cuống quýt thì trợn tròn mắt kinh hãi.
Lê Hạo Thành đưa tay che đi mắt cô, thành thục hôn cô một cách cuồng bạo khiến cho Trường Lạc rơi vào miên man không rõ.
Cảm giác lần đầu hôn đến điên cuồng như này cô chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Người đàn ông này lại mang lại cho cô một cảm giác thật kì lạ.
Lần đầu tiên nữ CEO trẻ tuổi Trường Lạc thật sự cảm thấy rung động, trái tim đang không ngừng đập loạn nhịp.
Hai người còn đang chìm đắm trong không gian thân mật, ám muội lại bất ngờ bị âm thanh giống như tiếng xe ô tô ở trước nhà làm cho giật mình.
Trong lòng Lê Hạo Thành không khỏi cảm thấy khó chịu, nhíu mày thầm mắng chửi kẻ đã làm phiền anh và cô đang thân mật.
Anh thực chẳng muốn buông cô ra chút nào nhưng đằng trước nhà lại vang lên tiếng ai đó gọi lớn.
" Lan Nhi! Lan Nhi! Em đang ở đâu? ".
Trường Lạc nghe thấy là đang gọi cô thì khẽ đẩy nhẹ người đàn ông ra.
Lê Hạo Thành rời khỏi cô cảm giác có chút gì đó mất mát.
Cau mày khó chịu nhưng cũng không nói gì.
Đành phải đi cùng cô ra phía trước xem xem rốt cuộc là ai, lại tới làm phiền anh lúc này.
Trường Lạc đi về phía trước nhà.
Bất ngờ là cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô khách lớn, có vẻ như có rất nhiều người từ trên xe bước xuống.
Mà một người đàn ông trong số đó mặc trên mình bộ vest xanh sang trọng, lịch lãm.
Khuôn mặt cũng được coi là điển trai, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, tỏa sáng như ánh mắt trời.
" Hệ thống, nếu ta đoán không lầm thì người đó là nam chính có đúng không? ".
[ Phải đó kí chủ.
Hắn chính là nam chính Trần Gia Khương- thiếu gia, người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần ].
Thanh âm hệ thống vang lên, thông báo với cô một tiếng.
" Nhanh như vậy mà đã tìm đến rồi sao? Không hổ là nam chính.
Ta còn tưởng phải đợi lâu hơn cơ ".
Hệ thống nó nghe thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại.
[ Kí chủ, lẽ nào cô đã biết hắn sẽ tới! ].
Hệ thống nhận lại một câu trả lời bình thản từ cô.
" Ta đoán đó ".
Trần Gia Khương dẫn theo một đám người đến chỗ này tìm kiếm cô.
Bọn họ phải đi qua một đoạn đường đầy hiểm trở của địa hình ở đây.
Có điều, cuối cùng thì mọi sự cố gắng cũng không hề uổng phí.
Vừa nhìn thấy bóng dáng cô gái quen thuộc ấy xuất hiện, Trần Gia Khương vẻ mặt không giấu nổi sự mừng rỡ, lập tức chạy lại ôm chặt lấy Trường Lạc mà gọi tên.
" Lan Nhi! Anh cuối cùng cũng đã tìm được em rồi! Anh rất nhớ em, Lan Nhi! ".
Trường Lạc bị Trần Gia Khương ôm chặt, nét mặt có chút không được tự nhiên.
Mà Lê Hạo Thành đứng ở một góc nhìn thấy cảnh tượng cô cùng người đàn ông khác ôm ấp thì nhíu chặt mày, bàn tay sớm đã siết chặt lại mà nhăn nhó khó chịu.