Người nào người nấy cũng đều mang vẻ ngoài sốt ruột, chỉ có duy nhất Manh Tử Ngọc điềm tĩnh, trong đầu liên tục phải tìm cách, chuẩn bị tâm lý đối phó.
Một lúc sau, thái y cũng ra ngoài, nửa cúi người cung kính bẩm báo với đế vương.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Tuyết phi đã qua cơn nguy kịch rồi ạ!
Nhưng..."
"Nhưng sao, nàng ấy làm sao?"
Minh Hiên Nhiên trông người ấp úng mà hóa ra lo lắng vô cùng, mất nhẫn nại gặn hỏi thái y.
Người trước mặt cũng không dám dây dưa, thái y từ tốn nói hết mọi việc.
"Bẩm hoàng thượng, Tuyết phi qua cơn nguy kịch, nhưng long thai trong bụng Tuyết phi không giữ được, đã xảy rồi ạ!
Hiện giờ sức khỏe của nương nương rất yếu cần phải được tịnh dưỡng, thần sẽ về Thái Y viện kê đơn thuốc bồi bổ cho nương nương."
Thái ý cẩn thận quan sát sắc mặt của đế vương, long nhan đen ngòm làm ông sợ hãi, cúi thấp người hơn nữa.
"Hoàng thượng xin tha tội, thần vô năng không giữ được long thai."
"Thai không giữ được...."
Hắn độc âm trong miệng, nét mặt xáo trộn theo từng thời khắc càng thêm u ám, làm người khác phải lạnh người không dám thốt ra tiếng, cả thở cũng phải nhìn sắc mặt hắn.
"Hoàng thượng, lão thần có tội, cúi xin người tha mạng cho thần được có cơ hội chuộc tội.
Thần sẽ tận tâm chăm sóc sức khỏe cho Tuyết phi."
Thái y ra sức tìm cách bảo toàn tính mạng, nhưng dường như ông đã lo xa, Minh Hiên Nhiên không hề để tâm, đạm mạc nói.
"Chuyện này không được phép đồn ra ngoài!
Ai trái lệnh, giết!"
Lệnh vua như núi, người nào nghe cũng phải cúi đầu âm thầm nhận lệnh, sau đó hắn bèn nhẹ nhàng phẩy tay cho người lui hết.
Manh Tử Ngọc cũng định rời đi, giọng nói âm u hữu lực đột nhiên vang lên làm bước chân cô chửng lại.
"Manh Tử Ngọc!"
Hắn gọi cô quay đầu, ánh mắt nguy hiểm dáng chặt vào người cô không rời, hắn dò xét nữ nhân một mặt điềm tĩnh sắc lạnh liền khẽ nhíu mày, lười biếng nhả giọng.
"Nàng...về Ngự Thư phòng đợi ta."
"Thần...tuân lệnh."
Manh Tử Ngọc bình thản nhún người, không một chút lưu luyến, nhanh chóng rời khỏi nơi phức tạp.
Bóng lưng nhỏ bé dần dần khuất tầm mắt, Minh Hiên Nhiên càng nhìn càng cảm thấy không đúng, trước đây hễ Âm Nguyệt Tuyết gặp bất kì vấn đề gì nữ nhân kia sẽ rất lo lắng.
Giống như lo thay cả cho phần của hắn, hiện giờ thì khác một trời một vực, không những chính tay làm hại Âm Nguyệt Tuyết, còn chẳng có chút lo sợ nào.
Hắn bảo người đi, người cũng đi thật, một câu hỏi han cũng chẳng có, sự thay đổi rõ rệt này làm hắn càng lúc càng sinh nghi, muốn biết rõ thực hư suốt 1 tháng qua hắn vắng mặt.
Thế nhưng, việc đó hiện tại phải tạm gác sang một bên, bởi hắn lo cho nữ nhân trong kia hơn, lập tức sải bước vào trong.
Trên chiếc giường hoa lệ, Âm Nguyệt Tuyết nằm thiêm thiếp, từ lúc xảy thai ngất đi cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trên trán mềm mại còn nhiễm đầy mồ hôi nóng ướt, không biết người đã trải qua cơn đau như thế nào.
Minh Hiên Nhiên ngồi ở mép giường xót xa, trong tim hắn nữ nhân này là tất, là ánh sáng của đời hắn, chỉ cần người có mệnh hệ gì là ruột gan hắn đứt từng đoạn.
"Tuyết Nhi!"
Hắn vương tay thô sạm chạm vào gò má nhợt nhạt của nàng ta, nội tâm không ngừng khó chịu, tia đau lòng bỗng dưng hóa chua chát.
Hắn không ngờ Âm Nguyệt Tuyết lại mang thai con của hoàng đệ, còn giấu điều này không nói ra.
Thảo nào, suốt thời gian qua nàng ta luôn cự tuyệt hắn, trước kia thân mật yêu nhau đến nhường nào thì bây giờ xa lánh bấy nhiêu, ngay cả nói chuyện cũng chỉ được vài ba câu.
"Tuyết Nhi, chẳng phải nàng nói nàng chỉ yêu ta sao?
Nàng gả hoàng đệ ta đã không màng thân xác nàng mất đi trong sạch...vậy mà...
Nàng mang thai cũng chẳng chịu thành thật với ta!"
Lời này nói ra như oán trách, Âm Nguyệt Tuyết nếu tỉnh dậy nghe được chắc chắn sẽ phủ nhận, vì từ đầu nàng ta vốn định tìm đến hắn để nói rõ sự việc.
Nào ngờ, đụng phải Manh Tử Ngọc, xảy thai trong một khắc không kịp giải bày, giờ người ngất đi chẳng thể biện bạch, chỉ biết phủ nhận trong tiềm thức, bên ngoài thì im lặng để hắn tùy ý phán xét.
"Nàng sợ ta giết đứa bé sao?"
Đúng ! Trong đầu hắn quả thật có suy nghĩ đó, khi nghe Manh Tử Ngọc phát hiện Âm Nguyệt Tuyết có thai, hắn đã suýt không kìm nén được tức giận mà truyền lệnh cho thái y bỏ cái thai.
Nhưng mà, ông trời thế mà lại giúp hắn, cái thai kia lại vô tình mất đi, hắn không thấy xót, cũng không mừng, bởi toàn bộ suy nghĩ của hắn đột nhiên lại hướng về nữ nhân kia.
- Manh Tử Ngọc...!
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn lặng thinh rời khỏi căn phòng, ra ngoài cửa liền chu đáo dặn dò.
"Chăm sóc Tuyết phi thật tốt, lát nữa ta sẽ quay lại thăm nàng ấy."
"Vâng, hoàng thượng."
Nữ hầu cúi người nhận lệnh, Minh Hiên Nhiên còn lưu luyến nhìn vào trong lần nữa rồi mới khiễng chân nhanh chóng đến Ngự Thư phòng.
....
Ngự Thư phòng.
Manh Tử Ngọc đứng nghiêm chỉnh ở một góc, nửa cúi mặt nghiêm túc chờ đợi, Minh Hiên Nhiên vừa vào dáng vẻ này ngây lập tức đập vào đôi ngươi của hắn.
Người mười mấy năm qua không thay đổi cử chỉ phục tùng, gặp hắn luôn là như thế, làm cho hắn có chút xáo trộn trong lòng, hắn rảo bước rất nhanh ngồi xuống ghế.
"Hoàng thượng."
Manh Tử Ngọc chủ động nhún người hành lễ, mặt vẫn cúi thấp, cô cố điều chỉnh sắc thái lạnh lùng nhất, không để cho nam nhân kia nhìn thấy cô đang toan tính.
Minh Hiên Nhiên chống tay vào bên Thái Dương, ánh mắt thanh lãnh không ngừng hướng vào nữ nhân trước mặt chòng chọc, đầu óc bắt đầu suy ngẫm.
Manh Tử Ngọc luôn cúi thấp đầu chuẩn bị sẵn tâm thế đương đầu với nguy hiểm, cứ một chút cô lại trộm nhìn quan sát biểu cảm của đối phương.
Nam nhân nhìn không rời mắt, dường như có rất nhiều lời muốn nói, sau một hồi chờ đợi, Minh Hiên Nhiên cũng chịu nhả giọng lạnh lùng.
"Manh Tử Ngọc...sao nàng lại biết Tuyết Nhi mang thai?"
Hắn vào thẳng vấn đề, đây là nghi vấn mà từ nãy giờ hắn luôn trầm luân, không đoán được dựa vào căn cứ nào mà nữ nhân kia lại biết chuyện trước cả hắn.
Khi đó, dù là hắn hay bất cứ ai cũng chỉ nghĩ Âm Nguyệt Tuyết ngã bị thương mới chảy máu, có ai ngờ được người lại bị xảy thai.
Mà người duy nhất biết được sự thật chỉ có duy nhất Manh Tử Ngọc, bao nhiêu nghi vấn của hắn bắt buộc đều đặt lên người nữ nhân này.