Minh Hiên Nhiên chỉ liếc mắt liền hiểu ra chiêu trò của người, hắn làm sao có thể để nữ nhân kia đạt được mục đích, điềm nhiên phẩy tay cho qua chuyện.
"Nàng muốn dùng thì cứ dùng đi! Sau này muốn làm gì thì phải báo trước với ta một tiếng!
Nhớ rõ chưa?"
"Gì chứ?"
Tử Ngọc đứng phắc dậy tức thì, khóe miệng giật giật đầy vẻ cay cú, mắt hạc híp nặng nề gai đến tận đôi ngươi.
- Tra nam, vậy mà ngươi cũng không chịu tha ta...
Từ mặt cho tới man tai đều nóng bừng vì bực bội, cô nghĩ đủ trò để chọc tức hắn thế mà vẫn không thành công, hắn cứ mãi bám lấy cô như người vẫn chưa chịu buông bỏ.
Cô nhếch môi cười mỉa mai, trong lòng ngậm bức bối, hạ quyết tâm lần sau sẽ chơi lớn khiến hắn phải nổi trận lôi đình.
Những suy nghĩ vặt vãnh đó, đối với một kẻ chinh chiến sa trường, sống trong thâm cung đầy đấu đá như Minh Hiên Nhiên rất dễ dàng đọc ra.
Hắn thừa biết nữ tử kia sẽ còn bày trò, cũng nhu thuận xem người phá phách được bao lâu.
"Thần...tạ ơn hoàng thượng."
Manh Tử Ngọc cúi đầu không cam lòng, đứng giữa những ánh mắt xôn xao cô liếc từng người như muốn ăn tươi nuốt sống làm họ sợ không dám ngước mặt.
Khi người chuẩn bị quay lại việc của mình thì đế vương kia đột nhiên chuyển hướng, hắn chú ý vào hai đứa trẻ cô mang theo, hỏi qua loa vài câu.
"Chúng từ đâu ra vậy?"
Tử Ngọc không nghĩ đến Minh Hiên Nhiên lại chú ý vào hai đứa trẻ cô mang theo, sợ hắn sẽ làm khó làm dễ chúng bèn cúi người giải bày.
"Thưa, chúng bán thân được thần nhận nuôi bầu bạn với thần ạ."
"Nàng thích trẻ con sao?"
Giọng tùy ý, ánh mắt thanh lãnh của hắn làm Tử Ngọc cảm thấy nguy hiểm, cô dang tay che chở cho cả hai, bình tĩnh đáp lời.
"Vâng thưa hoàng thượng!
Thần rất thích!"
Cô miễn cưỡng nói cho có lệ, trên gương mặt tèm lem nhọ nồi lộ ra vẻ bất an, còn có sát khí đề phòng từ cô tỏa ra.
Minh Hiên Nhiên chứng kiến âm thầm cười đầy dụng ý, hắn cũng thích trẻ con, nhưng phải là con của hắn.
- Nàng thích trẻ con...sau này ta sẽ cho nàng một đứa...
Hắn thầm nghĩ trong đầu như thế rồi cũng không quan tâm nhiều, nhắc nhở Tử Ngọc vài câu lại rời đi rất nhanh chóng.
Mấy ngày hôm sau, Tử Ngọc quậy phá trong Ngự Thiện phòng, trưởng quản báo tin hắn hoàn toàn không để tâm.
Tử Ngọc không làm hắn giận được lại đổi cách khác.
Buổi chiều gió nhẹ, nắng không gắt, hắn cùng các phi tần đi ngắm cảnh, ngang qua hồ sen Tịnh Đế mà hắn thích nhất bỗng thấy có bóng người trong hồ, nhìn kĩ là Manh Tử Ngọc đang mò mẫm ở dưới đó.
Hắn có chút tức tối, rảo bước ngay đến đó, to tiếng quát.
"Tử Ngọc, nàng lại đang làm cái trò gì vậy?"
Giọng to như thét ra lửa, Tử Ngọc đang mò mẫm nở nụ cười thâm hiểm ngay tức thì, cô cầm từ trong vùng bùn đen láy lên một củ sen to đùng, trước mặt hắn cười hồn nhiên vô tội.
"Hoàng thượng!"
"Thần đang lấy củ sen chuẩn bị làm món hầm cho người đó ạ!"
"Chẳng phải ta đã cho nàng tự do ra vào Ngự Thiện phòng, sao còn ra Ngự Hoa viên quậy phá hả?"
Hắn đứng trên bờ phẫn nộ nhìn xuống, ai cũng thấy quân vương đang nổi cơn thịnh nộ, không ai dám lên tiếng, cả Âm Nguyệt Tuyết được hắn yêu thích cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà cư xử.
Thế mà, nữ tử dưới kia chưa bao giờ thật sự nể mặt hắn, Tử Ngọc dõng dạc trả lời một cách kiêu căng.
"Hoàng thượng, Ngự Thiện phòng xa với cung thần quá, đi lại nhiều mất thời gian nên từ giờ thần không đến đó nữa.
Ngự Hoa viên trồng nhiều hoa nhiều cây có ích, lại gần với Hà Ngọc cung của thần cho nên..."
"Nàng ngậm miệng lại! Lên đây ngay cho ta!"
Lời đang trôi chảy bị hắn cách ngang, Manh Tử Ngọc trông hắn giận dữ không khỏi mừng thầm, cô lập tức vâng lệnh, còn cố ý ôm vào người mấy củ sen cô mò được.
Hồ sen rực rỡ chưa kịp ngắm nhìn đã bị cô làm cho hoang tàn, lá hoa ở rất nhiều chỗ đều bị gãy và giập.
Minh Hiên Nhiên tức đến đỏ mắt, nhưng rồi cơn giận lại nhanh chóng lắng xuống khi Tử Ngọc đến gần.
Cô quỳ phục dưới đất, hai tay còn đen ôm củ sen chặt chẽ làm hắn có chút tức cười.
"Nàng!..."
Hắn vốn định mắng người, song không hiểu sao dạo gần đây hễ thấy Tử Ngọc gây chuyện lại làm hắn vui thích, mở miệng nói không đúng ý nghĩ.
"Sao này nàng có cần gì ở Ngự Hoa viên thì cứ sai người lấy đến cho nàng!
Đừng có tự tiện như hôm nay!"
- Mẹ kiếp !
Lần nữa lại không làm cho hoàng đế nổi giận, không làm cho hắn từ bỏ ý định ăn đồ cô nấu, Tử Ngọc giận đến tím tái mặt mày, nhưng cô vẫn phải nhịn.
- Minh Hiên Nhiên ta không tin không làm người từ bỏ.
Thua keo này bày keo khác ! Tử Ngọc quyết không để mình phải hầu hạ hắn mãi, cô lại miễn cưỡng tạ ân điển, nghĩ tiếp cách khác.
Âm Nguyệt Tuyết như cảm thấy nam nhân từng coi nàng ta là tất cả dường như đang thay đổi vì người khác mà có chút không yên lòng.
"Manh tướng quân, dạo này người thật vất vả thường làm thức ăn dâng cho hoàng thượng quá nhỉ?"
Thanh âm nói ra đầy hàm ý, Tử Ngọc hay bất cứ ai cũng biết Âm Nguyệt Tuyết đang ghen ghét, cô thông minh không muốn vây vào nữ nhân thâm độc ấy, từ chối kéo lời nói.
"Thần không vất vả, nếu có thể làm cho cả Tuyết phi nương nương dùng thì hay biết mấy!
Như vậy..."
Tử Ngọc liếc mắt vào đôi tra nam tiện nữ, giọng ngân dài đầy ngụ ý.
"Như vậy há chẳng phải là vinh hạnh của thần được phục vụ cho đế vương và đế hậu tương lai sao?
Thần cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm nồng của người và hoàng thượng.
Thần chỉ ước khi nào thông nhất Nhiên triều thần cũng sẽ tìm được một phu quân yêu thương mình như hoàng thượng yêu thương Tuyết phi nương nương vậy đó!"
Minh Hiên Nhiên liền nhíu mày có chút không hiểu ý của Tử Ngọc, mà không phải mình hắn, ai ai cũng thế.
Tử Ngọc trông họ ngây ngốc nhìn mình, lợi dụng lời vừa nói làm bàn đạp cho kế hoạch của cô.
"Hoàng thượng, Tuyết phi nương nương, sẵn có cả hai vị ở đây, Tử Ngọc muốn xin một điều có được không?"
"Nàng muốn xin điều gì?"
Nam nhân đăm đăm ánh nhìn thanh lãnh dò xét, hắn cảm thấy nữ tử kia càng lúc càng có nhiều mưu mô khó đoán, cũng nhu thuận theo để thăm dò.
Tử Ngọc chớp lấy thời cơ, cúi đầu kính cẩn hèn mọn xin.
"Thần xin, sau khi thống nhất Nhiên triều thần xin được lui về làm thứ dân, được chọn phu quân để gả đi!"