Thời điểm Nhiễm Thanh Vân xuyên vào thân xác này là vào lúc thân thể này đang thượng triều.
Nhiễm Thanh Vân vừa mở mắt đã bị một đống câu nói dồn dập của văn võ bá quan đánh cho choáng váng mặt mày.
Đám văn võ bá quan bên dưới nói chuyện đến nỗi nước bọt văng tung tóe.
Điên cuồng dùng hoa ngôn xảo ngữ ném vào mặt nhau.
Nhiễm Thanh Vân mặt lạnh nhìn một đám người múa máy tay chân, kiên nhẫn thật sự cũng mất hết rồi.
" Nói xong chưa?" Nhiễm Thanh Vân lạnh nhạt lên tiếng.
Đám văn võ bán quan dường như không ngờ hoàng thượng còn có một mặt này, không ai bảo ai, trực tiếp im bặt.
" Nói xong rồi thì đứng vào hàng."
Đám văn võ bá quan triều định đột ngột thể nghiệm sự kì quái của tân hoàng, kì quái đến mức muốn trực tiếp trắng mắt mà ngất đi.
Tại sao hoàng thượng đột nhiên lại có thể bày ra dáng vẻ kinh sợ như vậy? Khí chất thật sự quá kinh người.
Hơn, hơn nữa...hoàng thượng sao có thể không thèm giải thích một lời bắt bọn họ xếp thành hai hàng rồi lần lượt bắt tay với người? Kì kì quái quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nhiễm Thanh Vân sau khi trải qua bao nhiêu thế giới mới tự mình rút ra chút kinh nghiệm, y nhận thấy lần nào mình xuyên tới, lò sưởi cũng một là ở cách y rất gần, hoặc là sẽ ngay lập tức được hệ thống phát cảnh báo tìm người.
Sau khi Nhiễm Thanh Vân cố ý đợi một lúc cũng không thấy hệ thống phát ra cảnh báo, liền quyết định sử dụng biện pháp tiếp xúc da thịt để phát hiện lò sưởi nhà mình cho nhanh.
Thế nhưng người ( Nhiễm Thanh Vân) tính không bằng trời ( hệ thống) tính, Nhiễm Thanh Vân mặt lạnh bắt đến da lòng bàn tay đều muốn mòn sạch, vẫn không phát hiện ra lò sưởi.
Nếu không phải văn võ đại thần, vậy thì là cận vệ đi!
Thế là hoàng thượng tiếp tục bắt tay với đám cận vệ canh giữ thiên điện hôm nay.
Bắt thêm một lượt cũng không thấy lò sưởi, Nhiễm Thanh Vân sắp bùng nổ rồi, hệ thống đột ngột phát cảnh báo.
Nhiễm Thanh Vân tâm tình đại biến, một lời cũng không nói, chạy ra khỏi thiên điện.
Đám văn võ trong triều bị dọa sợ:"..."
Hoàng thượng hôm nay là bị làm sao thế? Hết đột ngột thay đổi khí chất lại điên cuồng muốn bắt tay với bọn họ, bây giờ thì không thèm nói một lời đã chạy mất dạng?
[ Chủ nhân, người không nhanh là không vớt được thanh bạch của lò sưởi đâu đó.] Hệ thống gấp gáp nhắc nhở.
Biết rồi.
Nhiễm Thanh Vân dùng toàn bộ tốc độ mình có, ba chân bốn cẳng chạy theo định vị của Hệ thống.
Chạy nhanh đến mức thái giám phía sau cũng không đuổi kịp.
Thời điểm thái giám thở hổn hển đuổi tới, lại chỉ thấy hoàng thượng lấy long bào bọc kín một người ôm trong lồng ngực, tiếng cầu xin tuyệt vọng vang ở phía sau.
" Hoàng thượng?" Văn công công không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Tới đúng lúc lắm, cho người lôi bọn họ đi chém một lượt cho trẫm, đau đầu." Nhiễm Thanh Vân không có ý định dừng lại, vừa nhắc Văn công công, vừa ôm Phó Kim Phong rời đi.
Phó Kim Phong được Nhiễm Thanh Vân ôm trong lòng không ngừng run rẩy, không rõ là bởi vì tác động của xuân dược hay là do đáy lòng sợ hãi, Phó Kim Phong toàn bộ quãng đường đều không ngừng run rẩy.
Nhiễm Thanh Vân gấp muốn chết, vừa trở về thiên điện đã điên cuồng gọi thái y.
Nhiễm Thanh Vân cũng không phải loại người nhân lúc cháy nhà lao vào dập lửa tranh công, dù sao y cũng mới lần đầu gặp lò sưởi, tùy tiện đè con nhà người ta ra làm, với tính cách cùa lò sưởi chắc chắn sẽ hận y đến chết.
Lò sưởi giận dỗi dỗ đã khó, để y hận mình! Vừa nghĩ tới đã nổi da gà.
Sau khi uống thuốc của thái y, Phó Kim Phong trở nên an tĩnh hơn, dáng người nhỏ gầy cuộn trong chăn vàng đã không còn run rẩy.
Nhiễm Thanh Vân nhìn cơ thể nhỏ bé ở trong lòng, đến lúc ngủ cũng không an ổn, lông mày nhíu thành một đường dài khiến người khác vừa nhìn tới đã không kìm được mà đáy lòng đau đớn, máu ghen cũng điên cuồng nổi lên.
Nhiễm Thanh Vân nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đáy mắt bị giận giữ chiếm cứ càng thêm điên cuồng, y khó khăn lắm mới nhịn được hung ác xuống đáy lòng, thành thật ôm chặt lò sưởi.
Lò sưởi vẫn còn cần y ở bên an ủi, không thể chỉ vì muốn tự tay chém người mà rời xa lò sưởi được...!muốn chém người, cũng đã có người khác giúp ta chém.
" Hoàng,,, hoàng thượng!" Văn công công đứng ở bên cạnh, ngập ngừng muốn nói gì đó.
Nhiễm Thanh Vân lúc này không có tâm trạng tiếp người, lạnh lẽo ném cho Văn công công một ánh mắt.
Văn công công sợ đến hai chân mềm nhũn, không dám làm loạn, gấp gáp cáo lui.
Kệ đi, cũng chỉ là để người khác nằm trên long sàn thôi, không chết người.
Lão thái giám cảm thấy nếu y to gan đưa ra lời nhắc nhở này, thì chắc chắn đao phủ bên ngoài lại có thêm việc làm mất.
Văn công công kinh nghiệm đầy mình, biểu thị cực kì thức thời.
Phó Kim Phong ngủ hơn một ngày, vì đói mà tỉnh lại.
Mắt vừa mở, đã bị một mảng vàng óng phía trước dọa sợ.
Nhiễm Thanh Vân toàn tâm toán ý chăm sóc Phó Kim Phong cả một ngày, không dám lơ là nửa tấc, chỉ sợ mình vừa rời đi lò sưởi đã tỉnh lại, như vậy lò sưởi sẽ không nhìn thấy y...! có điều y chính là không ngờ tới việc mình vừa lời biếng chợp mắt một lúc, lò sưởi vậy mà lại nhân lúc đó tỉnh dậy.
Gương mặt tân hoàng gần trong gang tấc, ánh mắt Phó Kim Phong nhanh chóng trở nên phức tạp.
Cảnh tượng vừa rồi lần lượt ồ ạt xuất hiện trong đầu, Phó Kim Phong không nhịn được đè bụng nôn khan.
Nhiễm Thanh Vân mở mắt đã thấy lò sưởi nửa nằm bên cạnh, điên cuồng tự mình móc họng, nôn ra một bụng toàn là thuốc, mùi hương vô cùng khó chịu.
Nhiễm Thanh Vân lo lắng muốn chết, gấp gáp nhổm dậy ôm lấy lò sưởi, giúp y vỗ vỗ lưng:" Có chỗ nào không thoải mái sao? Ngoan, cố chịu một chút!"
Nhiễm Thanh Vân vừa ôn nhu vừa dịu dàng an ủi Phó Kim Phong, lại nghiêm mặt nhìn về hướng Văn công công đang đứng, lạnh giọng :" Truyền thái y."
Văn công công run rẩy toàn thân, gấp gáp chạy đi mất:" Nô tài đi ngay."
Nhiễm Thanh Vân giúp lò sưởi vỗ lưng, còn không ngừng vừa an ủi vừa hỏi han.
Phó Kim Phong vừa nghiêng đầu, đã có thể thấy toàn bộ gương mặt cương nghị phóng đại của Nhiễm Thanh Vân.
Phó Kim Phong khó hiểu trước phản ứng của y, hơi ngẩn người.