Phó Kim Phong rất nhanh bị kì thi vất vả đánh bay tâm tình, sự kiện báo mộng cũng không còn xảy ra nữa nên y cũng nhanh chóng quên mất.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, hai người bạn cũng phòng đều có việc ra ngoài, phòng trọ chỉ còn lại mình Phó Kim Phong, y cũng không rảnh rỗi, ngồi ở trên bàn học, chậm rãi ôn bài.
Nhiễm Thanh Vân nhàm chán đứng một bên, hết nhìn thần sắc Phó Kim Phong lại nhìn đến sách vở trước mặt y.
Sắc mặt của y, so với trang giấy trắng bên dưới kia không khác biệt là mấy.
Cũng đúng thôi, mặc dù Nhiễm Thanh Vân không làm hại y, thì mang vật âm bên người cũng không tốt, dương khí của nam nhân sẽ bị ảnh hưởng.
Phó Kim Phong dường như không nhận ra được thay đổi của mình, sinh hoạt luôn giữ nguyên, cảm giác lành lạnh sau lưng quen thuộc đến nỗi y cũng đã quên mất sự hiện diện của nó.
" Anh có ở đấy không?"
Nhiễm Thanh Vân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm thần sắc của Phó Kim Phong.
Y vẫn duy trì biểu cảm nghiêm túc, mắt vẫn nhìn vào trang giấy trên mặt bàn, nếu không phải Nhiễm Thanh Vân xác định trong phòng không có ai, thì đã nghĩ rằng Phó Kim Phong đang nói chuyện với bạn học của mình.
Phó Kim Phong đột nhiên chạm tay lên bả vai.
khẽ vỗ hai cái:" Anh có đó không?"
Nhiễm Thanh Vân có thể nghe thấy giọng của Phó Kim Phong, nhưng Phó Kim Phong không thể nghe thấy anh nói nha, bảo anh trả lời y làm sao?
Được rồi, không có gì có thể làm khó ta.
Phó Kim Phong trợn tròn mắt nhìn cây bút trên bàn tự động đứng dậy, từng nét chữ cứng rắn hiện ra trên trăng giấy trắng.
[ Có]
" Thật sự là anh sao? Anh là người xuất hiện trong giấc mơ kia sao?"
Phó Kim Phong thoạt nhìn không hề bận tâm, nhưng thật ra trong lòng đối với giấc mơ kia có rất nhiều khúc mắc.
Ớn lạnh nơi sống lưng, sao có thể nói quen là quen chứ!
Y mất rất nhiều thời gian để xác định xem có phải có thứ gì đó đi theo mình không, cũng mất rất nhiều thời gian, để lấy can đảm hỏi trực tiếp anh.
Từng nét chữ trồng tréo lại chậm rãi hiện ra.
[ Phải.]
Nhiễm Thanh Vân luôn ghét việc viết chữ, anh luôn cảm thấy nó cực kì phiền phức.
Lần nói chuyện này, hầu như dùng toàn bộ số chữ mà anh từng viết trong một năm ra để nói chuyện với lò sưởi.
Nhìn đi, ta đối với lò sưởi tốt biết bao, tại sao y lại muốn tìm người khác?
" Anh là ai?" Phó Kim Phong nhìn chằm chằm trang giấy, tựa như có thể thông qua nét bút mà nhìn thấy người, y hơi nhấp môi:" Có thể nói cho tôi biết không?"
A Lý có nói vong hồn rất kiêng kị việc tiết lộ danh tính, y hỏi như vậy, sẽ không chọc giận người kia chứ?
[Nhiễm Thanh Vân.]
" Ờ...!anh, tại sao lại chết vậy?" Dường như cảm thấy câu hỏi của mình hơi quá đáng, Phó Kim Phong hơi rụt đầu:" Tôi chỉ là tò mò."
Nhiễm Thanh Vân nghĩ kĩ rồi mới viết.
[ Tai nạn xe.]
" Hôm 15 sao?"
[ Đúng vậy."
" Anh...!có đau không?"
[ Không.] Vừa tỉnh dậy đã trở thành vong hồn, đau gì chứ!
" Sao có thể, tôi nghe nói, bị tai nạn chết đều sẽ rất đau, thi thể không còn nguyên vẹn."
[ Không đau.] Nhiễm Thanh Vân nhấn mạnh.
Sao có thể để lò sưởi khinh thường mình chứ, chưa kể y không hề cảm thấy đau, nếu y thật sự xuyên vào trước khi hồn lìa khỏi xác thì chút đau đó cũng không thành vấn đề.
" Vậy tại sao anh lại đi theo tôi."
Nhiễm Thanh Vân cảm thấy, đây mới chính là thắc mắc của y, mấy câu hỏi trước đều là qua loa có lệ mà thôi, tuy nhiên, Nhiễm Thanh Vân vẫn trả lời.
[ Thích em.]
" Hả?" Phó Kim Phong nhìn hai chữ đen đậm nổi bật trên nền giấy trắng, đột nhiên ngẩn người.
Nhiễm Thanh vân thấy cậu không nói gì, cũng không tiếp tục làm ra động tĩnh, yên lặng ở một bên nhìn lò sưởi của mình ngẩn người.
Một lúc sau, Phó Kim Phong mới chậm rãi tiếp tục hỏi:" Anh đang ở đâu?"
[ Bên phải.]
Phó Kim Phong nhìn câu trả lời của anh, thuận tiện nhìn sang bên phải, mặc dù không chuẩn xác nhìn vào anh, Nhiễm Thanh Vân cũng không để tâm, khẽ chạm lên má của y.
Nhóc phiền phức!
" Tôi có thể gặp anh không?"
[ Em không nhìn thấy.]
" Ý tôi là tới...!mộ phần của anh."
" Nếu...!nếu không thì tới thăm nhà anh, tôi muốn thắp cho anh một nén nhang."
" Có được không?"
Dường như cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá đáng, sợ Nhiễm Thanh Vân vì vậy mà tức giận, vai hơi run lên.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
[ Không được.]
Đùa gì chứ, đến ta còn không biết nhà của cái thân thể kia ở đâu, làm sao dẫn ngươi đi được? Không dẫn, phiền phức.
Lại không muốn lò sưởi ấm ức, Nhiễm Thanh Vân phá lệ viết dài ra một đoạn, giải thích.
[ Anh hiện tại đang ở bên cạnh em, em không cần đi.]
" Nhưng...." Phó Kim Phong ngập ngừng, mong muốn nơi đáy lòng tràn lên khó kiểm soát.
Y không biết vì sao lại muốn...!gặp mặt người này! Dù chỉ nhìn một cái cũng được.
" Đoạn thời gian này, là anh bảo vệ tôi sao?"
Đoạn thời gian này không còn gặp xui xẻo nữa, Phó Kim Phong có chút choáng ngợp.