" Vị huynh đài này tới xem đại hội võ lâm còn không biết vì sao đánh nhau?"
Nhiễm Thanh Vân còn chưa giải thích cho Phó Kim Phong đã bị một tên ăn mày bên cạnh cướp lời, tiếp theo đó, không cần Nhiễm Thanh Vân giải thích, đám ăn mày cùng bàn mỗi người một câu đã giải thích tường tận cho Phó Kim Phong.
" Ò, hiểu rồi." Phó Kim Phong phe phẩy quạt giấy trong tay, gật gù.
" Uống chút trà đi Phong ca ca." Nhiễm Thanh Vân rót trà vào chén đã cạn của Phó Kim Phong, một tay bí mật vòng qua ôm lấy eo y.
" Được." Phó Kim Phong xem chăm chú, nhận lấy chén trà từ từ uống.
" Cẩn thận, còn nóng."
" A!" Phó Kim Phong lưỡi có chút bỏng, liền theo bản năng há miệng thở vài hơi.
Nhiễm Thanh Vân nhanh chóng tiến tới, hai tay đè lên má y, cúi đầu thổi vào miệng y:" Phong ca ca, ta đã bảo người phải cẩn thận rồi mà."
Đám người cùng bàn:"..."
Đột nhiên cảm thấy bọn họ không giống sư huynh đệ đồng môn cho lắm.
Tuy nhiên, giống cái gì thì bọn họ nhất thời không nghĩ ra.
" A..."
Nhân lúc Nhiễm Thanh Vân cùng Phó Kim Phong không chú ý, trận đấu trên đài kia đã đi đến kết thúc.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu như người thua cuộc không rơi xuống sàn thi đấu và đáp ngay trên bàn mà hai người họ đang ngồi.
Chính là đáp trúng cái bàn gỗ luôn.
Cũng may Nhiễm Thanh Vân phản ứng nhanh, kéo lấy Phó Kim Phong tránh ra xa.
Đám người cái bang không may mắn như hai người, tên thì bị bàn gỗ đè, tên thì bị chính kẻ bị ném xuống đè lên.
Là người chính phái!
Nhiễm Thanh Vân nhíu mày.
Vừa rồi vẫn còn thấy người này dành lấy thế thượng phong cơ mà? Tại sao vừa rời đi chú ý đã bị đá xuống sân rồi?
Người phe mình bị thương, đám người Tạ Tuy lo lắng rời khỏi vị trí, chạy tới bên cạnh đỡ.
Nhiễm Thanh Vân nghiêng người, kéo tay Phó Kim Phong muốn trốn.
Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng mắt nhìn của đám người giang hồ này rất tốt, Nhiễm Thanh Vân sợ mình vẫn sẽ bị phát hiện.
Bị phát hiện rất phiền phức, vẫn là trốn đi.
" Này, đệ đừng kéo ta, y phục bị rách rồi." Phó Kim Phong níu lấy tay Nhiễm Thanh Vân, lớn tiếng!
Một câu này, thành công lôi kéo chú ý của đám người kia.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Các ngươi nhìn qua đây làm gì? Đồng chí của các ngươi còn đang bị thương nằm dưới đất kia kìa.
Đời không như là mơ, phiền phức luôn tìm đến Nhiễm Thanh Vân.
Tạ Tuy mặc dù lo lắng cho người bị đá xuống sân kia nhưng vẫn có thể nhận ra Nhiễm Thanh Vân chỉ bằng một cái liếc mắt.
" Vân nhi? Là con sao?" Tạ Tuy hướng về phía Nhiễm Thanh Vân.
" Vân nhỉ? Là Thanh Vân sao?" Tạ phu nhân ở bên cạnh Tạ Tuy cũng nhanh chóng nhìn theo.
Nhiễm Thanh Vân đột nhiên trở thành tâm điểm bất đắc dĩ:"...."
Bây giờ ta nói mấy người nhận nhầm người rồi, mấy người có tin không?
Nhiễm Thanh Vân thở dài trong lòng, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhận người thân.
Dù gì cũng là bá bá của thân thể này, đối với thân thể này rất tốt, nếu anh không nhận, rất có khả năng sẽ bị thiên đạo để ý.
" Tạ bá bá, là con."
" Vân nhi!!" Tạ Tuy bỏ lại người, tiến đến bên cạnh Nhiễm Thanh Vân nhận người thân.
Một màn này không diễn ra lâu, dù sao Tạ Tuy cũng là người được danh môn chính phái tin tưởng, trách nhiệm đối với việc này rất lớn.
" Vân nhi, con mau tới bên này ngồi với ta."
" Không cần đâu, con muốn ngồi đây với Phong ca ca."
Tạ Tuy lúc này mới để ý đến Phó Kim Phong sắc mặt không tốt đứng một bên, nhìn chằm chằm ông ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
" A...!thất lễ quá.
Vị này là..."
Phó Kim Phong đứng phía sau Nhiễm Thanh Vân, không có ý định làm quen.
Nhiễm Thanh Vân chỉ có thể giúp y giới thiệu:" Huynh ấy họ Phó, là người đã nuôi dưỡng con mấy năm nay."
" Phó thiếu hiệp, thật cảm ơn thiếu hiệp đã chăm sóc Vân nhi nhà ta." Tạ Tuy khách khí nói.
Nói thêm vài câu khách sáo, đám người tà phái kia dường như không đủ kiên nhẫn nữa, bắt đầu lớn tiếng tạo cảm giác tồn tại.
" Tuy ca ca, bây giờ chúng ta đã thua ván đầu tiên rồi, hai ván tiếp theo không thể thua..." Tạ phu nhân cẩn trọng nói, mọi tính toán ban đầu của bọn họ đều vì một giây khinh xuất tan thành mây khói.
Lãng Khương Tâm vốn đang thắng, bởi vì sơ suất trúng phải ám khí mà bị thương.
Lần này có chút nghiêm trọng, bọn họ cần bàn bạc kĩ lưỡng.
" Này, lão cà chua, có phải chỉ cần ta đánh thắng các ngươi hai ván thì sư phụ ta sẽ trở thành minh chủ võ lâm không?"
" Tiểu tử thối, ngươi nói ai vậy?" Nam nhân mặc hồng y đứng trên sàn đấu, cau mày nghiến răng nhìn Nhiễm Thanh Vân.
" Vân nhi, con đừng tùy tiện..." Tạ Tuy lo lắng Nhiễm Thanh Vân chọc phải người không nên, cẩn thận khuyên can.
" Tạ bá bá, con biết rõ."
" Tuy ca ca, huynh đừng lo lắng quá." Tạ phu nhân ở bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nhiễm Thanh Vân nhặt lấy một cái gậy chống của tên cái bang làm rơi, nhún chân nhảy lên sàn đấu.
" Lão cà chua, lần này lão động không đúng người rồi." Nhiễm Thanh Vân chống gậy xuống đất đầy kiêu ngạo.
" Tiểu tử thối, bớt ngông cuồng đi." Nam tử hồng y khẽ lật tay, một đạo ám khí liền xuất hiện.
Nhiễm Thanh Vân nghiêng người gậy gỗ rời khỏi mặt đất, hướng về phía hồng y nhân.