Lò sưởi nói cái quái gì vậy? Mới vài ngày không gặp đã biết nói sảng rồi à?
Kêu ta buông tay? Nằm mơ!
Nhiễm Thanh Vân ở trên dùng hết sức kéo người cương quyết không chịu buông, cho dù ngũ tạng có đau đớn đến đâu đi nữa cũng không để tâm, Phó Kim Phong lại không muốn như thế, y thật sự phải xuống dưới đó, Phó Kim Phong hạ quyết tâm liền làm ra một vài động tác lớn, chân bị Nhiễm Thanh Vân túm lấy động mạnh muốn Nhiễm Thanh Vân buông mình ra.
Nhiễm Thanh Vân sức khỏe không đủ:"..."
Chậc, tại sao đám người Tạ Tuy chạy chậm như thế, ta trụ hết nổi rồi.
Rõ ràng vừa rồi khi đuổi ta ở sát lắm mà?
Nhiễm Thanh Vân cố gồng hết sức, toàn bộ gân xanh đều nổi lên.
" Thanh Vân, ngươi buông ta ra đi." Cứ tiếp tục như thế, cả hai sẽ đều rơi xuống mất.
Y rơi xuống còn có thể trụ được, Thanh Vân đệ ấy yếu như thế sao mà trụ nổi.
Nhiễm Thanh Vân mím môi cho dù Phó Kim Phong nói thế nào cũng cương quyết không chịu buông...!
" Thanh Vân a!" Phó Kim Phong nhẹ giọng nài nỉ.
" Là ngươi muốn đấy!" Nhiễm Thanh Vân thật sự chịu hết nổi rồi, cơ thể dường như bị xé làm hai, đau đến khó thở, thật sự là không thể giữ nổi người nữa.
Cổ chân bị buông ra, Phó Kim Phong đột nhiên rơi vào trạng thái rơi tự do.
Y phục náo loạn, mái tóc xõa tung đập vào mặt đau rát.
Phó Kim Phong nhằm chặt hai mắt, cảm nhận gió lớn lùa vào y phục, cẩn thận cảm nhận không gian xung quanh.
Cổ tay buông thõng đột nhiên bị nắm lấy, cơ thể rơi tự do bị kéo mạnh về phía trước.
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, vừa nhỏ vừa nhẹ, vừa gần vừa xa.
" Đổi một cái thế giới mới, ta sau đó, vẫn sẽ tìm ngươi, cùng ngươi đi chơi." Phó Kim Phong có thể nghe được ra sự bất lực chứa đựng trong giọng nói, y nghe ra được chủ nhân giọng nói không muốn như thế, lại không thể lựa chọn khác được.
Phó Kim Phong cả kinh, đáy lòng tràn lên cảm xúc phức tạp, vừa hồi hộp vừa hưng phấn.
Phó Kim Phong nghe được giọng nói quen thuộc, không cần mở mắt cũng đoán ra chủ nhân giọng nói, chưa bao giờ y muốn nhìn gương mặt của người đó như lúc này, y sợ nếu mình chần trừ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó lần nữa...!Phó Kim Phong gấp gáp mở mắt, không quản tóc loạn tạt vào mắt đau rát, tầm nhìn bị cản trở, y chỉ muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, ngay lúc này, eo nhỏ bị ôm lấy, gương mặt bị nhét vào lồng ngực lạnh buốt.
Nhiễm Thanh Vân xoay người về phía sau, cẩn thận bảo hộ Phó Kim Phong.
Rơi ở độ cao lớn như vậy, mặc dù biết sẽ thịt nát xương tan, vẫn không kìm được muốn bảo hộ lò sưởi thật tốt.
Nếu máu thịt ở thế giới này hòa làm một thể, thế giới sau biết đâu y sẽ tìm được lò sưởi sớm hơn.
* Ầm*
Lưng gẫy gập đau đớn, cơ thể như muốn tan thành từng mảnh nhỏ, nước lạnh bao lấy toàn bộ cơ thể, nặng nề nuốt lấy thân ảnh hai người.
Phổi tựa như đã dừng hoạt động, dưỡng khí trong cơ thể dường như tan biến toàn bộ.
" Khụ khụ khụ." Nước ồ ạt chảy vào miệng, cơ thể đau đớn không thể diễn tả tê dại căng cứng, Nhiễm Thanh Vân cắn chặt môi, một tay cố chấp ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, một tay cố gắng trống lại dòng nước siết rẽ nước ngoi lên trên.
Cố thêm một chút!
Nếu đã chưa phải chết thì vẫn còn cơ hội, chỉ cần y không buông tay!
[ Tiến độ trị liệu đạt 30%, cưỡng chế bước vào trạng thái trị liệu, ý thức cưỡng chế lấy đi, mong chủ nhân không cần lo lắng.]
Nhiễm Thanh Vân vẫn còn chìm trong nước:"..."
Cái quần, Vương Bội, ngươi đợi một chút, ta còn phải đưa lò sưởi của ta lên bờ!! Đợi một chút.
Nhiễm Thanh Vân vô lực, ý thức dần mất đi, cơ thể đau đớn bị nước cuốn lấy.
Thế nhưng mặc dù đã mất đi ý thức, cánh tay vòng qua éo kia không hề rời đi.
Thân ảnh nhỏ bé ở trong ngực đột nhiên cử động, rời khỏi lồng ngực lạnh lẽo, nắm lấy cánh tay vô lực của y, kéo lên trên.
Không biết qua bao lâu, Nhiễm Thanh Vân mới lấy lại tri giác, từ từ mở mắt.
Trời tối rồi?
Toàn thân vẫn còn đau ê ẩm, y phục ướt đẫm đã bị cởi bỏ treo trên cành cây bên cạnh.
Nhiễm Thanh Vân nhíu mày, gắng gượng ngồi dậy.
Phổi như muốn nổ tung khiến động tác của y trở nên cực kì khó khăn:" Khụ khụ khụ."
Nhiễm Thanh Vân chống tay lên vách đá, cố gắng lê chân ra ngoài.
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, Nhiễm Thanh Vân lúc này đang ở trong một hang động khá sâu, cách chỗ cửa động đủ để không bị nước mưa hắt vào.
Nhiễm Thanh Vân động ngón tay, có chút ngây ngốc.
Nhiệt độ?!
Nhiễm Thanh Vân lạ lùng vươn tay vào không trung, cảm nhận chút xúc cảm lành lạnh nơi đầu ngón tay, đã bao lâu rồi, anh không thể cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài? Chính Nhiễm Thanh Vân cũng không nhớ nổi nữa.
A, lò sưởi đâu?
" Khụ khụ khụ." Nhiễm Thanh Vân ôm người ho khan, cơ thể vốn lạnh buốt lại bị khí lạnh bao phủ, trọng thương trong người còn chưa khỏi, hành Nhiễm Thanh Vân muốn tự mình đứng vững cũng không thể.
Nhiễm Thanh Vân túm chặt vách hang động, nghiến răng dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai tay.
" Khụ khụ khụ."
Rừng lớn yên tĩnh, bên cạnh tiếng mưa còn có tiếng ho khan của Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân ghét bỏ y phục vẫn còn ẩm ướt của mình, trên người chỉ mặc một tầng y phục mỏng, bám vào vách động, cho dù khó khăn cũng ra được đến cửa động.
Thật ra y không phải ghét bỏ y phục, y chỉ sợ mặc chúng lên người, sẽ không chịu nổi sức nặng của y phục bị ngấm nước.
Bên ngoài mưa vẫn lớn, trời tối, dưới ánh trăng mờ mịt Nhiễm Thanh Vân chỉ có thể nhìn thấy từng lớp cây rừng xếp trồng lên nhau.
" Phong ca ca." Nhiễm Thanh Vân nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể gọi lớn hai tiếng.
Rừng lớn yên tĩnh, còn vọng lại tiếng vang, đợi một lúc, Nhiễm Thanh Vân vẫn không nghe được hồi đáp của lò sưởi nhà mình.
Lò sưởi rất cứng đầu, y muốn rời khỏi anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng ở lại.
Nhưng bỏ một người bị thương như anh trong hang động ẩm ướt kia rồi bỏ đi thì cũng quá nhẫn tâm đi.
Dù sao cũng có năm năm sống cùng nhau, lò sưởi không nên tuyệt tình như thế chứ!
Lồng ngực đau đến khó thở, Nhiễm Thanh Vân cắn răng, huyết sắc trên gương mặt như bị rút cạn.
Phải tìm lò sưởi!
Giải thích cho y!!
Lò sưởi cả tin, chắc chắn sẽ tin mấy lời ba hoa của đám người Mẫn Ly.
Nhiễm Thanh Vân không trách lò sưởi, để y rời khỏi mình, chỉ có thể do anh không chiếm được đủ lòng tin của y.
Nhiễm Thanh Vân chống hay tay lên tường, hít một ngụm khí lạnh còn chứa hơi nước, hạ quyết tâm.
Phải đi.
Ta không đi tìm lò sưởi thì ai đi tìm chứ!
Nhiễm Thanh Vân bước vào màn mưa, tùy tiện chọn một phương hướng mà nhấc chân.
Y phục trên người không nhiều, cho dù có bị nước mưa thấm ướt cũng không nặng thêm bao nhiêu.
Nước mưa lạnh ngắt bao phủ lấy cơ thể, cho dù như thế, Nhiễm Thanh Vân cũng cực kì yêu thích nhiệt độ từ chúng, nó có thể âm thầm giúp anh tỉnh táo, có thể giúp anh khẳng định mình vẫn còn sống.
Cũng may cây trong rừng mọc dày đặc, Nhiễm Thanh Vân dù đứng không vững thì vẫn có thân cây làm điểm tựa, bám vào chúng vẫn có thể miễn cưỡng tiến về phía trước.
Chẳng hiểu thế nào, đi mò một lúc liền nhìn thấy một cái hồ lớn, cho dù mưa dày đặc cũng không thể ngăn tầm mắt của Nhiễm Thanh Vân dừng lại ở hình dáng quen thuộc đang ngoi lên giữa hồ.
Nhiễm Thanh Vân không tin vào mắt mình:"..."
Ta hiện tại có thể tự tử rồi đổi một thế giới mới không? Lò sưởi của ta cứu không nổi nữa rồi! Bỏ ta ở lại hang động một mình cũng thôi đi Mưa to như thế, còn xuống hồ tắm làm cái gì? Bị cảm lạnh thì phải làm sao đây!
" Phong ca ca, người mau vào đây!"
- --
ngày mới rồi, phim rất hay.
cảm ơn