Đặng Xiêm đi chung và phối hợp với nhóm Khả Duyên bắn hạ hai nhóm nhân viên bao vây nữa thì cảm khái:
"Đúng là tuổi trẻ biết chơi, bọn anh không nghỉ ra là đánh úp nhân viên lấy vũ khí đâu, bị rượt chạy hai buổi muốn kiệt quệ luôn rồi.
Giờ chỉ ước tìm được cái giường mà ngủ một giấc thôi.
Lão Ngô quá hung ác rồi, chẳng nể mặt người quen gì cả."
"Chú Ngô không ác thì mới là lạ đó, hôm qua còn cho đem năm món, hôm nay chỉ cho bọn em đem nước và lương khô, xém chút là oanh liệt ra đi rồi."
Trần Thăng cười cười lên án về hành vi cắt xén của Ngô Giàn.
Khả Duyên nghe xong thì gật đầu lia lịa.
Ngô Giàn ngồi sau máy quay đập bàn nói với loa:
"Có ngon mấy người thả súng xuống rồi nói chuyện với tôi, nham hiểm như nhau mà ý kiến ý cò gì nữa!"
Dân mạng xem màn đấu khẩu trực tiếp của Ngô Giàn với team khách mời thì cười sặc sụa.
"Trời ạ, tui không nhịn được cười nữa, hahaha, xém thì té ghế, cười chết tui."
"ngô đạo diễn đã tức đến độ combat chính diện rồi, hahaha"
"hahaha, cười chết mị, chương trình này thật thần kỳ, hai hôm nay cười chảy cả nước mắt "
"Đạo diễn Ngô kiểu: như nhau thôi, bớt mỉa móc tôi lại, cảm ơn! Hahaha, cười xỉu trời ạ"
"ý của đạo diễn Ngô là các người đừng dành đạo cụ của chúng tôi, trả lại đây, ngay và liền"
"hahaha, ông phân tích hài quá ông lầu trên ơi"
"tui coi live đã cười chết rồi, đọc mấy quả bình luận cười lăn ra đất luôn"
"giờ tui đã hiểu tại sao người ta kêu là cười bò, vì tui đã trải nghiệm xong, bò thẳng ra đất luôn má ư"
"rốt cuộc nước mình cũng có một chương trình bổ sung Vitamin cười đúng chất"
"tui chỉ có thể cười thôi, lần đầu thấy cười mà đau khổ quá, rút cả gân.
hahaha"
Ngô Giàn hét xong thì Khả Duyên cũng cười toe toét về phía máy quay:
"Chú ra đây, đánh thắng con trả súng cho chú, núp ở sau gài bẫy tính là uy phong cái gì, con là chính diện đi lên cướp được đấy nhé"
"Đúng vậy, ra solo đi lão Ngô, ông dám ra tui trả, hahaha "
Đặng Xiêm nghe Khả Duyên nói vậy thì xoa xoa tay, ông ấy là người bị hành thảm nhất hai ngày nay, đã sớm ngứa tay muốn đấm ông bạn già của mình rồi.
Ngô Giàn nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng:
"Các người đừng hòng dụ tôi, cứ đợi đấy, tiếp tục chương trình "
Khả Duyên và Trần Thăng nghe xong thì ôm bụng cười luôn.
Đặng Xiêm thì cười nhạo về phía máy quay:
"Lão rùa đen, đợi ông đây ra được thì đảm bảo ông phải chết"
Cả nhóm cười xong thì men theo tường và bản đồ mặt cắt mà dò đường, tìm con tin.
Đến khu vực có kiến trúc cũng tìm một lượt.
Giải quyết hai nhóm nữa thì lại đến một khu kiến trúc rạp hát tân thời.
Cả ba người đẩy cửa bước vào tìm kiếm.
Có điều nhà hát trống không, cũng không có phòng, chỉ có mấy phòng thay quần áo và trang điểm ở sau khán đài, còn lại là ghế khán giả.
Mọi người tìm một lượt không thấy gì thì đành chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên Khả Duyên liếc về phía khán đài, cô cứ cảm thấy cái đài hát này xây quá cao quá to rồi.
Cứ giống như xây rạp lô tô ấy.
Nghĩ tới rạp lô tô thì ánh mắt Khả Duyên lóe lên, nở một nụ cười bí hiểm, nói với mọi người:
"Đợi đã, để em kiểm tra một chút, nếu em đoán đúng thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi."
Hai người gật đầu nhìn cô nhảy lên khán đài, đi đi dậm dậm lên trên sân khấu, rồi nhảy xuống kéo hết rèm che lên.
Lúc này máy quay cũng theo sát hành động của Khả Duyên và một cánh cửa bị khóa lại xuất hiện khi tấm rèm đỏ của sân khấu được kéo lên.
Ngô Giàn nhìn hành động của Khả Duyên lật đúng địa điểm thì đau tim.
Nghiến răng kêu nhân viên chạy qua tập kích.
Ba người trong rạp hát tìm kiếm chìa khóa chưa được năm phút thì bên ngoài tràn vào nhân viên tập kích, số lượng đông đảo, gần 30 người.
Đợi giết hết thì Đặng Xiêm hi sinh với thương tích đầy người và được nhân viên kéo đi.
Lúc này thì Ngô Giàn bất lực rồi, tùy ý luôn đi.
Trần Thăng cũng trúng hai phát ở hai tay, giờ tạm thời phải diễn dáng vẻ không dùng được hai tay bị thương.
Khả Duyên tìm trong phòng một lúc không thấy chìa khóa thì rút cái kẹp trên đầu xuống cắm vào ổ khóa.
Ngô Giàn đã phái quân ra tập kích có lẽ là chính xác rồi.
Cô không còn thời gian tìm khóa, phá luôn đi cho gọn.
Thế là Trần Thăng và Ngô Giàn treo mắt nhìn Khả Duyên chuyên nghiệp phá khóa trong năm giây.
Cánh cửa mở ra, Khả Duyên núp sau cánh cửa, quả nhiên cửa vừa mở thì có hai đường đạn bay ra.
Khả Duyên nhanh nhẹn hạ gục hai nhân viên canh giữ con tin ở bên trong, thành công cởi trói, cứu lấy người đàn ông đóng vai con tin quan trọng ra.
Có lẽ ngồi lâu quá nên lúc đúng dậy anh ấy xoa xoa cổ tay, vẻ mặt nhìn lông dây thừng rớt trên áo vest thì hơi nhíu mày.
Khả Duyên phì cười nhìn thấy phản ứng của anh, lấy từ túi lụa cái khăn tay cô học thêu trong hệ thống đưa qua cùng với chai nước.
Nguyễn Phúc bình tĩnh cầm lấy rồi lên tiếng:
"Cảm ơn cô."
Rất ngắn gọn, rất súc tích.
Khả Duyên cười đáp lại:
"Nhiệm vụ mà thôi, lát nữa anh phối hợp là được."
"Tài liệu của tôi bị đem đi rồi, phải đem nó ra quan trọng hơn cả việc cứu tôi, nhóm tài liệu đó lọt vào tay tổ chức đen thì bí mật của nước ta sẽ lộ."
Nguyễn Phúc theo kịch bản bên Ngô Giàn đưa ra mà nói cho hai người Khả Duyên và Trần Thăng biết nội dung tiếp theo sau khi giải cứu anh.
"Vẫn còn nhiệm vụ à? Chú Ngô, chú nên làm người đi, sao chú còn ác liệt hơn cả khủng bố thế!"
Trần Thăng nghe vậy thì nhìn vào máy quay lên án.
Loa thông báo cũng vang lên tiếng đạo diễn Ngô:
"Tài liệu bị mã hóa nên tạm thời sử liệu an toàn, nhưng tổ chức đã mời chuyên gia, trình độ giải mã hóa rất khá, đảm bảo trong vòng ba tiếng sẽ giải được mật mã và tìm được bí mật bên trong.
Trong vòng ba tiếng nếu các bạn không đem được tài liệu về thì nhiệm vụ kết thúc.
Căn cứ sẽ bị tổ chức kích nổ và các bạn sẽ chết.
Chúc may mắn! "
Khả Duyên nghe xong thì mắt lia về phía máy quay nghiến răng nói:
"Đạo diễn Ngô, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, có chết cũng phải đưa được người và tài liệu ra ngoài.
Chú! Yên! Tâm!"
Ngô Giàn nhìn mắt của cô thì lông tơ nhảy dựng lên.
Khả Duyên nói xong thì phân tích tình hình trong đầu, sau đó hỏi con tin:
"Anh tên gì, hình dáng cặp tài liệu là gì?"
"Nguyễn Phúc, cặp vali màu đen viền xám, hai lớp mật mã, bên ngoài là mã hóa vân tay, bên trong là kiểm tra mật mã 56 kí tự đặt biệt.
Bọn họ đã lấy vân tay của tôi rồi, lớp mã thứ hai mà mời người chuyên nghiệp là tới thời gian có thể giải quyết được như thông báo."
Khả Duyên nghe vậy thì quyết định nhanh chóng:
"Anh Trần ra ngoài dưỡng thương trước, em và anh Nguyễn đây đi tìm vali rồi ra sau.
Bây giờ anh bị thương, không dùng súng được, ra ngoài là an toàn nhất, khỏi phải hi sinh thêm người nữa.
Giữ được người nào hay người đấy.
Trên đường về anh tìm thêm một lượt xem còn bị ẩn con tin không, tìm được bao nhiêu thì tìm."
Trần Thăng cũng hiểu tình cảnh hiện tại liền gật đầu, bảo với hai người cẩn thận rồi thì nhanh chân rời đi.
Khả Duyên cầm balo nhỏ Trần Thăng để lại đưa cho Nguyễn Phúc, hỏi anh:
"Anh biết dùng súng không?"
"Tạm được." Anh khiêm tốn trả lời.
"Vậy chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian.
Xong sớm nghỉ sớm."
Nguyễn Phúc gật đầu xong thì đi theo Khả Duyên ra ngoài.
Đi được hai trăm mét thì bị tập kích, Khả Duyên nhanh nhẹn nhảy lên tường rồi bắn hạ nhóm sáu người.
Chưa kịp nhảy xuống thì thấy một nhóm tiếp cận ở sau lưng, cô cũng bắn hạ, trong đó có ba tên bị Nguyễn Phúc bắn hạ.
Nhóm khách mời nhìn tư thế nhảy lên tường của Khả Duyên rồi cong eo bắn súng thì vỗ tay hoan hô.
Ngầu quá.
Cứ như quay phim hành động.
Ngô Giàn cũng cố ý điều hết nhân viên qua để kéo dài thời gian.
Có điều tốc độ tiến lên của hai người rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến tòa kiến trúc tháp cao nhất.
Khả Duyên và Nguyễn Phúc dọn dẹp nhân viên bên ngoài rồi tiến vào từng tầng tìm vali.
Gặp địch là bắn.
Hai người dựa sát lưng nhau cảnh giác.
Phối hợp ăn ý đến nỗi dân mạng vừa đu Cp Duyên Trần đã nhảy sang đu Duyên Phúc rồi.
Khả Duyên như cái máy hút fan CP vậy, hành động chung với ai cũng có cảm giác CP, mặc dù cả tất cả đều giữ khoảng cách lịch sự.
Chạy đến tầng cao nhất thì có mười người nã súng đạn về phía Khả Duyên và Nguyễn Phúc.
Khả Duyên kéo anh một cái né viên đạn chí mạng, nhưng cô cũng trúng đạn ở tay trái.
Tạm thời không thể hai tay hai súng nữa rồi, cô đành hạ tay trái xuống, tập trung cùng Nguyễn Phúc bắn hạ tầng cuối cùng, ôm vali chính xác chạy ra ngoài.
Thoát khỏi khu tháp còn bị tập kích hai lần nữa, đến khi đến khu B1 thì Khả Duyên đã trúng đạn ở tay trái hai phát, đùi phải cũng dính một viên đạn màu.
Nguyễn Phúc thấy dáng vẻ cà nhắc lê lết của Khả Duyên thì khom người xuống, đề nghị cõng cô đi:
"Cô leo lên đi, tôi cõng cô ra ngoài, như vậy sẽ nhanh hơn."
Khả Duyên thấy vậy thì suy nghĩ nhanh rồi ngoan ngoãn leo lên lưng Nguyễn Phúc để anh cõng đi.
Cô đang đóng vai thương binh, tại chưa thoát ra ngoài, kéo dài dáng vẻ này thì có khi bị tập kích lần nữa là hẻo luôn.
Thà leo lên chạy nhanh ra ngoài còn hơn.
Khả Duyên liền chỉ tuyến đường an toàn ngắn nhất cho Nguyễn Phúc chạy ra.
Vọt ra khỏi cổng thì loa cũng thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Mọi người vây quanh hai người chúc mừng khen ngợi.
Khả Duyên nhảy xuống khỏi lưng của Nguyễn Phúc, cười với anh:
"Cảm ơn đã giúp đỡ."
Nguyễn Phúc nhìn nụ cười ngọt ngào của cô thì môi mấp máy nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng ở một bên..