Khả Duyên về tới nhà thì đã hơn 7 giờ tối.
Nguyễn Phúc đã về và chuẩn bị cơm.
Cô về phòng tắm rửa rồi ra ngoài ăn tối.
Ăn cơm xong thì Khả Duyên cùng Nguyễn Phúc rửa chén trong bếp.
Cả hai vừa làm vừa trò chuyện.
Nguyễn Phúc hỏi đến việc khiến cô bận rộn gần đây.
"Nghe quản lí của em nói em đang gây quỹ từ thiện đứng tên mình nhưng muốn làm trong âm thầm.
Sao lại có ý nghĩ gây quỹ thế? Có đủ tiền không?"
"Không có gì, chỉ là dạo này có nhiều tin tức đưa về thiên tai, rồi bất tiện của những vùng cao, lại thêm mấy ca bệnh bẩm sinh khó chữa trị nên em thấy nếu như mình có dư một ít thì làm chút gì đó để giúp đỡ mà thôi.
Ít nhất em tuy không có gia đình trọn vẹn nhưng có thể giúp những gia đình khác gắn bó hơn một chút.
Tiền thì em đủ dùng.
Em còn có thể kiếm tiền mà.
Bao giờ thiếu thì em sẽ nói anh."
Khả Duyên nói về vấn đề này cho Nguyễn Phúc.
Thật ra nếu không phải cầu toàn hoàn thành nhiệm vụ tốt để nhận thưởng thì tiền trong thẻ đen cô rút thưởng được quả thật không có thiếu.
Nếu kiếp trước mà Khả Duyên cũng gặp được hệ thống cũng rút trúng thẻ đen thì tốt rồi.
Ít nhất cô sẽ không khổ sở khó khăn đến lúc gặp tai nạn.
Cô cũng có thể giúp đỡ được rất nhiều người mình muốn giúp.
Cũng trả lại những món nợ ân tình của người khác lúc cô bế tắc nhất.
Đáng tiếc, trên đời không xảy ra những việc nếu như.
Cho dù lần này nhiệm vụ nhánh không xuất hiện thì Khả Duyên cũng dự định khi kiếm được tiền rồi cũng sẽ làm từ thiện.
Nhưng không cụ thể bằng nhiệm vụ hệ thống đưa ra được.
Lần này coi như cho Khả Duyên cơ hội học tập một phương diện khác về viện trợ và giúp đỡ.
Cô thật sự rất vui.
Nếu có dư tiền giúp đỡ người khác thì ai lại muốn sống ích kỷ tính toán đâu chứ.
Nguyễn Phúc thấy dáng vẻ thoải mái cười nói chia sẻ ý nghĩ với mình của Khả Duyên thì cười nhẹ gật đầu.
Chỉ cần là việc cô ấy thích làm thì cứ ủng hộ là được.
Huống chi đây cũng là việc tốt đẹp, tích phước đức nên Nguyễn Phúc cũng chỉ hỏi qua hai ba câu để làm hậu phương cho Khả Duyên thôi.
Làm xong việc trong bếp thì Khả Duyên và Nguyễn Phúc ngồi xem tivi.
Khả Duyên dựa vào lòng Nguyễn Phúc dụi dụi, cảm thán nói:
"Rõ ràng trước kia em sống một mình vẫn khá tốt.
Thế mà từ lúc gặp được anh thì ở một mình thật cô đơn.
Có anh ở bên cạnh thật tốt."
"Nếu tốt thì đợi hết hạn hợp đồng với công ty hiện nay thì sang DP của anh làm nghệ sĩ đi.
Như vậy thì lúc nào em muốn đến gặp anh úng được hết.
Cửa phòng anh luôn sẵn sàng mở rộng chào đón em."
Nguyễn Phúc vuốt mũi Khả Duyên cười nói.
Quả thật anh có suy nghĩ muốn cô kí hợp đồng với công ty mình.
Dù sao trong ngành thì nào có công ty giải trí nào vượt qua các công ty của anh đâu.
Khả Duyên nghe vậy thì cười cười, né tay đang nghịch mặt cô của Nguyễn Phúc.
"Chưa biết được đâu, đợi đến hạn rồi tính.
Em cũng chưa có lựa chọn nào về công ty đại diện.
Để xem các phúc lợi mà các công ty đưa ra có phù hợp với sự phát triển của em không đã."
"Hơn nữa nếu em đến công ty anh làm việc thì cũng không thể thường xuyên gặp mặt anh nha."
"Tại sao? Đến địa bàn của anh thì ai dám bàn tán chuyện chúng ta được."
Nguyễn Phúc cười hỏi.
Công ty anh tuy làm ở ngành giải trí nhưng tố chất nhân viên rất cao.
Sẽ không truyền chuyện tình cảm cá nhân riêng tư của nghệ sĩ ra ngoài bao giờ.
Khả Duyên cũng nghe nói đãi ngộ nhân viên của DP tốt hơn những nơi khác.
Nhưng sự tò mò và nhiều chuyện là bản tính của đa số người rồi.
Không thể không đề phòng khi sự nghiệp của cô còn là con số không được.
"Tạm thời cứ thế này đã, chúng ta phát triển thêm thời gian rồi mới công khai.
Thế nên em có đến công ty anh làm việc thì việc này cũng sẽ như vậy cho đến khi em có danh tiếng cá nhân vượt trội hơn bây giờ đã.
Nhân viên dù không lên tiếng nhưng ngày nào đến công ty cũng phải để người ta suy luận về mối quan hệ của chúng ta thì khá phiền phức nha."
"Được rồi, theo ý của em.
Mỗi lần nhắc đến chuyện công khai yêu đương là em luôn có cách chặn đứng ý tưởng của anh.
Thế không cho người ngoài thì nói cho người nhà chắc là được nhỉ?"
Nguyễn Phúc cười cười chấp nhận cho qua chủ đề này.
Khả Duyên cũng không thể chuyện gì đem ra bàn bạc cũng từ chối Nguyễn Phúc được.
Thế nên cô đành phải gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nói cho người nhà của anh biết đi.
Rm cũng không phải lưu manh, ăn sạch sẽ rồi thì xách mông lên chạy mất.
Nhưng nhà em thì anh biết tình hình nhà của em từ lâu rồi nên chắc em trừ dẫn anh đến thăm mộ ông bà thì chắc không đưa anh gặp ai được."
"Được rồi bảo bối, đừng buồn phiền những chuyện cũ, không phải bây giờ em có anh rồi sao.
Toàn thân của anh đều tặng hết cho em có được không? Hửm?"
Nguyễn Phúc tắt tivi rồi ôm lấy cô bế lên, Khả Duyên cười khanh khách dựa vào người anh gật đầu.
Chuyện đã qua thì đúng là không nên nghĩ nữa, vui vẻ ở hiện tại là được rồi.
Cô nghĩ nguyên chủ đưa cô đến đây cũng muốn cô thay cô ấy đối mặt với mọi thứ ở đây và sống vui vẻ.