Khả Duyên theo La Chí đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Nhất, trụ sở công ty DP của Nguyễn Phúc.
La Chí đưa bà chủ tương lai đến trước cửa phòng của chủ tịch rồi nhẹ nhàng gõ cửa:
"Chủ tịch, phu nhân đến rồi."
Khả Duyên đứng bên cạnh nghe vậy thì hơi ngượng, nhưng nhờ có khẩu trang che lại nên cô tỏ ra khá bình tĩnh.
Nguyễn Phúc nghe vậy thì đứng dậy mở cửa.
Thấy Khả Duyên thì kéo tay vô vào phòng.
Nói với La Chí:
"Cậu ra ngoài ăn cơm đi, không có việc gấp thì đừng lên tầng của tôi."
"Vâng, tôi biết rồi chủ tịch."
La Chí nhanh chóng gật đầu rồi đóng cửa rời đi.
Cho anh ta lá gan cũng không dám đến quấy rầy ông bà chủ đâu.
Nguyễn Phúc khóa cửa rồi kéo Khả Duyên đến sô pha trong phòng.
Nhanh chóng tháo khẩu trang của cô ra, hôn lên.
Một lúc sau tách ra mới hỏi cô:
"Sao hôm nay lại nghĩ đến thăm anh thế? Có phải nhớ anh rồi không?"
Khả Duyên câu lấy cổ anh, cười nói:
"Đương nhiên là nhớ anh rồi nha, ai bảo hôm nay anh không về được.
Em phải đến đây giám sát anh ăn uống rồi."
"Em đó, đi quay về mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe, đừng xuống bếp khiến bản thân mệt mỏi."
Nguyễn Phúc ôm eo cô vuốt ve, anh sợ Khả Duyên mệt mỏi khi phải nấu cơm cho anh.
Nguyễn Phúc là đàn ông, ăn đại khái cái gì cũng được.
Để cô mệt mỏi thì anh đau lòng.
"Đương nhiên là em không mệt mới nấu cơm cho anh nha, nếu không em đã nghỉ ngơi rồi, em chăm sóc bản thân tốt lắm đấy."
Khả Duyên vui vẻ nói, tay nhỏ còn vuốt ve tóc Nguyễn Phúc.
Anh để tóc vừa vặn, gọn gàng lại không quá ngắn, vuốt lên vừa mượt vừa sướng tay.
Nguyễn Phúc cười cười, tùy ý cô vuốt ve đầu tóc của mình.
Nếu để ai trong công ty hay đối tác thấy được cảnh này chắc phải kinh ngạc đến há hốc miệng.
Chủ tịch lạnh lùng kiệm lời kia thế mà lại có thể cong cong khóe miệng, tùy ý để một người phụ nữ xoa đầu, vuốt tóc.
Hình ảnh quá có tính công kích luôn ấy chứ.
"Thế hôm nay anh sẽ cố gắng làm xong sớm rồi chúng ta về nhà sớm."
Nguyễn Phúc cúi xuống hôn lên môi cô rồi cưng chiều nói.
Khả Duyên nghe Nguyễn Phúc nói xong thì gật gật đầu.
"Chuyện đó anh cứ thong thả mà làm, đến đây thưởng thức tay nghề của em.
Hôm nay em làm cho anh toàn món ruột của em đó.
Anh có lộc ăn nhé."
"Thế thì anh phải ăn thật ngọ mới được.
Để xem em nấu món gì nào?"
Nguyễn Phúc cười cười phụ Khả Duyên mở hai hộp cơm trên bàn ra.
Hai khay cơm, một khay canh to, một khay thịt kho, một khay cá chiên, một khay rau trộn, một khay trứng cuộn, còn có một khay trái cây.
Rất thịnh soạn, mùi thơm lập tức tỏa ra, tràn ngập văn phòng.
Tuy là cơm nhà nhưng nhìn màu sắc, trang trí, hương thơm thì vô cùng ngon miệng, đẹp mắt và hấp dẫn.
Nguyễn Phúc vui vẻ cầm khay cơm lên, đưa cho Khả Duyên một khay rồi anh cũng càm một khay.
Hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện xảy ra hôm nay.
Bữa cơm hài hòa cứ thể nhẹ nhàng, ấm áp trôi qua.
Nguyễn Phúc dọn dẹp xong bàn ăn, tự giác đến phòng nghĩ cách vách rửa hộp cơm.
Khả Duyên thì pha trà trong phòng nghỉ đợi anh.
Nguyễn Phúc ngồi xuống sô pha, ôm lấy Khả Duyên hôn lên.
Cả ngày nay anh ra ngoài từ sớm, nhớ cô rồi.
Khả Duyên đáp lại nụ hôn của Nguyễn Phúc.
Hai người dây dưa với nhau một lúc lâu thì Nguyễn Phúc mới buông cô ra.
Lúc này Khả Duyên đã mơ màng thở hồn hển rồi.
Quý ông lịch thiệp Nguyễn Phúc nhìn dáng vẻ mềm mại câu dẫn của Khả Duyên thì đôi mắt trầm lại, bế cô lên ôm về giường lớn trong phòng.
Khả Duyên thấy hành động của Nguyễn Phúc thì hết hồn.
Đang ở công ty đấy.
"Anh thả em xuống đã.
Chúng ta đang ở công ty mà."
"Bây giờ đang là giờ nghỉ cá nhân của anh.
Ai dám đến tìm anh quấy rầy chúng ta chứ.
La Chí hiểu ý anh lắm."
Nguyễn Phúc cười cười hôn lên khóe miệng của Khả Duyên rồi ôm cô ngã lên giường lớn.
Anh kẹp chặt lấy cô trên giường, nói xong liền hôn xuống.
Nụ hôn đã không còn nhẹ nhàng nữa mà là cuồng nhiệt, bá đạo.
Công thành chiếm đất chẳng đề Khả Duyên có tí phản kháng nào.
Mấy phút sau Khả Duyên đã mềm nhũn người, mặt Nguyễn Phúc xoa nắn thân thể rồi hung văn xỏ xiên bên dưới người cô rồi.
Trong phòng truyền đến tiếng kêu rên của cả hai.
Khả Duyên bị Nguyễn Phúc ôm chặt lấy, đòi hỏi vô số lần, cao trào chìm nổi trong bể tình không biết đây là đâu nữa rồi mà anh vẫn chưa buông ra.
Cuối cùng khi đồng hồ của nhà thờ đối trong thành phố cách tòa nhà không xa vang lên tiếng chuông thì Nguyễn
Phúc mới phóng thích bản lĩnh của mình lên bụng nhỏ của Khả Duyên.
Ở văn phòng Nguyễn Phúc chưa có chuẩn bị bao nên đành phải ra ngoài.
Khả Duyên đã mệt quá ngủ thiếp đi trên giường rồi.
Nguyễn Phúc ôm cô vào nhà tắm rửa sạch, thay ga giường rồi để Khả Duyên nghỉ ngơi trong phòng.
Còn Nguyễn Phúc thì thay đồ rồi ra ngoài, bắt đầu công việc buổi tối của mình.