Định Võ Môn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm Trường Thiên trò chuyện.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Có khi trong lúc vây bắt Tần Khánh đã xảy ra biến cố.
Điều hắn có thể chắc chắn là Tần Khánh chưa có chết, nhiệm vụ còn đó thì chứng tỏ đối tượng nhiệm vụ còn sống.
Nếu Tần Khánh thoát khỏi truy bắt, vậy khả năng tìm ra Tần Khánh để giết đã khó lại càng thêm khó.
Càng suy nghĩ, Trường Thiên càng cảm thấy không yên.
Vội tắm rửa thay y phục, ăn một chút thức ăn rồi đến Định Võ Môn tìm Ngạn Mạch.
Ở trong phòng tiếp khách, Ngạn Mạch và Phó Cơ Du trước sau ngồi trên chủ toạ và phó toạ.
Trường Thiên, Mục Huyền và Đông Phương Bất Bại theo sự hướng dẫn của bộ khoái mà tiến vào.
Đồng thời hướng Ngạn Mạch và Phó Cơ Kỳ hành lễ.
Ngạn Mạch nhìn Đông Phương Bất Bại chưa nói gì, chỉ cùng cả ba đáp lễ, lại cho ba người ngồi.
Sau đó nhìn Trường Thiên, ý có điều chỉ mà liếc Đông Phương Bất Bại rồi tò mò hỏi:
"Trường Thiên tiểu hữu.
Người này là?"
"Bẩm đại nhân, đây là thuộc hạ mà tại hạ mới thu nạp.
Y gọi Đông Phương Bất Bại." Trường Thiên không nhanh không chậm mà đáp.
"Đông Phương Bất Bại, khẩu khí thật lớn."
Ngạn Mạch chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tư chất của Đông Phương Bất Bại rất tốt, là thượng thừa.
Tu vi cũng chỉ cách đột phá Tiên Thiên Cảnh một tấm màng mỏng.
Chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá.
Người như vậy, đặt ở thế lực tam cấp chính là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng, ấy vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm thủ hạ dưới trướng Trường Thiên.
Thật là khó hiểu.
Lại nghe giọng nói vừa rồi, cái giọng tiêm tế này nghe sao giống mấy tên thái giám chết bầm trong hoàng cung như thế? Sẽ không phải là thái giám đấy chứ? Nếu vậy....
Ngạn Mạch và Phó Cơ Du hai mặt nhìn nhau.
Không hẹn mà cùng suy nghĩ: không lẻ Trường Thiên thật sự là tam hoàng tử.
Rất có thể cái người tên Đông Phương Bất Bại này là do Mai Thiên Đế cử đến theo hầu bên cạnh Trường Thiên.
Nhưng cũng không ổn, không lẻ tam hoàng tử thật lại là kẻ có tư chất kém đến vậy à? Thiên phú bình thường nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh kinh khủng.
Nghĩ thế nào cũng thấy vấn đề này quá kì lạ.
Không nghĩ ra được lời giải thích hợp lí.
Trường Thiên: "..." Hai người này lại nghĩ cái quái gì vậy.
Hắn cũng không quên cái suy nghĩ của Mục Huyền vào tối hôm qua nói hắn là tam hoàng tử.
Nhìn Đông Phương Bất Bại, nghĩ đến tình trạng đặc biệt của y, ngẫm lại nếu bị người khác lầm tưởng là người hoàng tộc thì cũng không phải là khó hiểu.
Trường Thiên có lòng giải thích nhưng không biết làm sao mở miệng.
Không lẻ tự dưng lại nói bản thân không phải tam hoàng tử, như thế thì quá kì cục.
Ít nhất phải có người hỏi thì hắn mới tiện giải thích.
Trường Thiên sầu đến tóc sắp rụng.
— QUẢNG CÁO —
Lúc rút trúng Đông Phương Bất Bại còn chưa có suy nghĩ gì.
Hiện tại, Trường Thiên khó tránh khỏi mang lòng nghi ngờ về cái cơ chế tùy cơ rút thưởng của hệ thống.
Có phải thẻ bài Đông Phương Bất Bại là hệ thống cố ý cho hắn không? Để người ta dễ nhầm tưởng hắn là tam hoàng tử hay không?
Hệ thống thấy kí chủ nhà nó lại đi nghi ngờ nó, vội ra tiếng thanh minh.
[Mong kí chủ phải tin tưởng vào hệ thống rút thưởng.
Quá trình rút thưởng là tùy cơ, hệ thống hoàn toàn không can thiệp.]
Trường Thiên: "..." Méo biết nói gì hơn.
Ta cũng muốn tin lắm, nhưng không dám tin hoàn toàn.
Hệ thống: [????] Một vạn dấu hỏi chấm đầy đầu.
Kí chủ nhà nó đang nghĩ gì thế? Mạch suy nghĩ nhảy đi đâu vậy? Nó làm gì đâu.
Ai biết gì đâu.
Để người khác nhầm tưởng Trường Thiên là tam hoàng tử, hệ thống có được lợi gì đâu.
Đây là do cái đám nhân loại này tự suy diễn chứ nó có làm gì đâu.
Hệ thống thật muốn hô to'thần thiếp oan uổng'.
Nói là làm.
Hệ thống nhanh trí thiết lập giọng nói và cảm xúc, sau đó hô.
[Thần thiếp oan uổng.
Bê hạ a~~~]
Trường Thiên kém chút không ngã sấp xuống mặt đất khi thình lình nghe lời này.
Cũng may kịp ổn định nên chưa ngã, nhưng tư thế ngồi cũng không được đoan chính.
Khiến Ngạn Mạch, Phó Cơ Du, Mục Huyền và Đông Phương Bất Bại nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu.
Ở đây ai cũng có cảnh giới cao hơn Trường Thiên rất nhiều.
Hắn có làm gì thì cũng không thoát khỏi ánh mắt của những người khác.
Vậy nên, cả bốn người rất nhanh nhận thấy vẻ khác lạ của Trường Thiên.
Đang yên đang lành lại giật run người.
Tỉ mỉ cảm nhận cũng không thấy trời lạnh, có vẻ còn khá nóng.
Vậy thì lí do gì mà Trường Thiên lại run người như vậy?
Đông Phương Bất Bại và Mục Huyền thì có vẻ hơi lo lắng nhìn Trường Thiên.
Không tiếng động dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.
— QUẢNG CÁO —
Ngạn Mạch và Phó Cơ Du cũng tỏ vẻ quan tâm.
Phó Cơ Di liền hỏi Trường Thiên.
"Trường Thiên tiểu hữu làm sao thế?"
Nhận thấy bản thân đã thất thố, Trường Thiên xấu hổ nhìn cả bốn người, căng da đầu đáp.
"Tại hạ không sao, chỉ là đột nhiên..."
Nói đến đây lại không nghĩ ra lí do, lời nói bị kẹt lại không biết làm sao bổ sung.
Đáy lòng nhịn không được thầm mắng: Hệ thống, ngươi bị động kinh.
Động kinh thì động kinh một mình đi, hại hắn vui lắm sao.
Hệ thống khi không bị ăn nắng.
Cũng biết lỗi do bản thân nên im miệng giả chết.
Ngạn Mạch thấy Trường Thiên có vẻ xấu hổ, lời nói cũng không biết nói cho rõ, liền không có ý khó xử hắn.
Cố ý bỏ qua đề tài này, không quanh co lòng vòng mà nói vào chính đề.
"Trường Thiên tiểu hữu, bản quan có một tin tức xấu dành cho ngươi đấy.
Là về Tần Khánh.
Ngày hôm qua, tổng bộ Định Võ Môn cho người đến bắt toàn gia Tần Gia, chỉ bắt được một vài người không quan trọng, Trấn Thần Hầu và nhi tử nhi nữ đều đã rời kinh thành từ lâu.
Trong đó có cả Tần Khánh, người này nổi tiếng âm hiểm xảo trá, có thù tất báo.
Tiểu hữu giao bằng chứng cho Định Võ Môn khiến Tần Gia suy sụp, Tần Khánh chắc chắn hận chết tiểu hữu.
Nếu có cơ hội, gã nhất định sẽ tìm tiểu hữu trả thù.
Tiểu hữu không nên chủ quan, về sau nên cẩn thận, khi đi ra ngoài thì đừng bao giờ đi một mình."
Trường Thiên nhíu mày, cũng không kinh ngạc mấy khi biết Tần Gia không bị hốt trọn ổ.
Cái đám Tần Gia là kẻ điên nhưng cũng là một đám người thông mình.
Nếu không thông minh thì đã sớm bị diệt tộc.
Biết rõ sẽ bị tiết lộ bí mật thì tất nhiên cần phải sớm bỏ trốn.
Không lẻ ở yên cho người ta bắt.
Nhưng đây cũng không phải điều hắn muốn.
Đám người Tần Gia trốn chạy, vậy hắn biết đi đâu tìm Tần Khánh mà hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng may, Tần Khánh là người có thù tất báo.
Chắc chắn sẽ có ngày tìm đến hắn báo thù.
Hắn sẽ chờ gã đến.
"Đa tạ đại nhân quan tâm.
Tại hạ nhất định chú ý." — QUẢNG CÁO —
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Ngạn Mạch có ý quan tâm, Trường Thiên tâm lĩnh.
Vội tỏ thái độ cảm ơn.
Còn trong lòng thì hi vọng Tần Khánh mau đến tìm hắn.
Ngạn Mạch gật đầu, quan sát nét mặt Trường Thiên không thấy có vẻ gì là sốt ruột và phẫn hận.
Đáy lòng lại thầm nghi hoặc, không thích hợp.
Theo lí thường, nếu một người bị người giết hại huynh đệ thân thiết, sát hại cả nhà, bị người đuổi giết thì phải có oán hận với kẻ đã làm ra những chuyện đó chứ? Tự đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nếu là hắn thì đã sớm hận đến hai mắt đỏ đậm, nghe tin kẻ thù chạy thoát thì nhất định sẽ nổi giận.
Vậy mà Trường Thiên vẫn có thể giữ sắc mặt bình tĩnh, đúng là kì lạ.
Suy đi nghĩ lại, Ngạn Mạch chỉ có thể quy kết ra kết luận: Người hoàng thất đúng là vô tình vô nghĩa.
Lúc trước miệng nói thương tiếc huynh đệ cỡ nào, lại nói về việc thân nhân bị sát hại, lòng đầy căm phẫn thế nào, còn nói sẽ báo thù rửa hận, bộ dạng còn rất phẫn nộ và oán hận.
Vậy mà giờ nghe tin kẻ thù chạy trốn lại không có vẻ phẫn nộ gì.
Cũng không thấy khẩn trương hay căng thẳng.
Lại còn có thể bình tĩnh như thế, giống như mọi chuyện đều nắm trong tay.
Mà cũng đúng thôi, Cẩu Gia vốn đâu phải là gia đình thật sự của Trường Thiên, lại còn là xuất thân ăn mày.
Về sau Trường Thiên nhận tổ quy tông, tên nhập Hoàng Phả, phục hồi thân phận, có khi còn sẽ cảm thấy cái chuyện bị gia đình ăn mày nhận nuôi là sỉ nhục ấy chớ.
Đến nổi Tam Hải, dù có là huynh đệ thân thiết đến mấy, nhưng người cũng đã chết rồi, chẳng lẻ còn phải vì người chết mà thương tiếc sao.
Suy cho cùng, nhân tính quá dễ thay đổi.
Phó Cơ Du cơ hồ cũng có cùng suy nghĩ, thái độ với Trường Thiên cũng đồng thời đã lãnh đạm lại thêm lãnh đạm.
Người có thể dễ dàng có mới nới cũ, tham phú ngại bần thì nhân phẩm thật không dám đảm bảo.
Không thể kết giao, cũng không nên kết giao.
Trường Thiên nói xong, lại nhìn sắc mặt Ngạn Mạch và Phó Cơ Du.
Bỗng sực nhớ ra nhân thiết hiện tại, thầm than không ổn rồi.
Hắn quên mất vụ này, dù sao cũng không phải là diễn viên, hắn đâu thể 24/24 giờ mà ghi nhớ nhân thiết của bản thân để diễn kịch suốt ngày.
Trong lúc nhất thời lại quên phải tỏ vẻ phẫn hận khi nghe thấy tin kẻ thù chạy.
Thất sách.
Phải làm thế nào để bổ cứu đây? A...!Có cách rồi.
Mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Trường Thiên mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên thành ghế không tự giác nắm chặt lại, gân xanh trên tay lộ ra.
Cơ mặt cũng xém không khống chế được mà vặn vẹo, đầu hỏi hơi cúi xuống, đáy mắt loé tia oán hận và căm ghét cực sâu.
Tất cả động tác chỉ xuất hiện vài giây, sau đó rất nhanh thu hồi lại, cố gắng giữ vững hình tượng không cho bản thân thất thố.
Những hành động trên làm sao có thể thoát khỏi con mắt của bốn người còn lại trong phòng.
.