5 năm sau.
Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, thời gian này ai cũng thay đổi.
Duy nhất việc 5 nam nhân liên tục tới Hàn Gia là không hề thay đổi.
Họ còn mặt dày ở lì Hàn Gia không đi.
Lâu dần ông Bà Hàn nhìn họ bằng cặp mắt khác xưa.
5 tên cầm thú năm nào đã thay đổi hoàn toàn, anh em Ngọc Gia không còn chơi bời nữa.
Tôn Hoắc Tề và 4 người khác hoàn toàn trong tình trạng cấm dục, không gần nữ nhân.
Ngay cả kết hôn cũng không.
Tuổi của họ cũng đã 30 hơn rồi, mặc cho người lớn khuyên can cũng không chịu lấy vợ hoặc xem mắt.
Từ lâu, 5 người tự xem mình là một thành viên của Hàn Gia.
Ông bà Hàn cũng bất đắc dĩ với tính cách cố chấp này của họ.
5 nam nhân ra vào tự do ở Hàn Gia cũng trở thành một thói quen, ban đầu người hầu còn to nhỏ.
Nhưng sau đó thì im bặt, trong 5 năm này Huyên Huyên mang thai một lần sinh 4 cái bánh bao nhỏ.
Tất cả đều là bé trai.
Huyên Huyên lẫn ông bà Hàn kinh ngạc lẫn vui mừng, một lần liền sinh 4.
Chính vì vậy Huyên Huyên hay gửi hình của mấy bánh bao cho Ông bà Hàn xem, còn call video.
Cũng vì lí do này mỗi lần Tôn Hoắc Tề, Tiêu Cao Từ, Hà Ân lẫn hai anh em Ngọc Gia tới Nhà.
Ông bà Hàn đều căng mắt ra nhìn kĩ hơn một chút, xem giống với tên cầm thú nào..
Huyên Huyên đặt tên cho 4 bánh bao nhỏ lần lượt là :" Hàn Nhất.
Hàn Nhị.
Hàn Tam.
Hàn Tứ.
Tên ở nhà thì gọi là, Sói nhỏ 1 , 2 ,3,4.
Bốn sói nhỏ vô cùng thông minh, lanh lợi và rất đáng yêu.
Khiến Huyên Huyên lẫn Ông Bà Hàn yêu thương không thôi.
Lúc này 4 con sói nhỏ đã được 4 tuổi.
Huyên Huyên nhìn lên bầu trời trong xanh, cô cảm thán lẩm bẩm...!
" Ah! Cũng nên trở về hoàn thành nghiệm vụ rồi....!
Hàn nhất, chăm chú nhìn mẹ mình.
Nhóc con chu miệng nhỏ nói...!
" Mẹ, chúng ta về nhà ông bà ngoại sao?
" Mẹ, bọn con được về nhà ông bà sao? :" Ba đứa tiếp theo chạy lại, ôm lấy chân Huyên Huyên cất giọng nói giòn tan lên.
Huyên Huyên xoa đầu từng đứa một, cô ngọt ngào mở miệng..
" Phải nha, về nhà ông bà ngoại...!các con gọi ta là Dì! Không phải mẹ...!
Hàn Tứ dụi dụi mắt trực chã khóc :
" Mẹ, nhưng bọn con là do mẹ sinh ra...!
" Đúng vậy :' Ba đứa còn lại chớp mắt to tròn ,bẹp miệng nói theo.
" Ai bảo ta sinh ra, là ta lụm các con từ thùng rác.
Còn cãi nữa thì tối nay ăn cơm trắng....!
" Mau gọi Dì??
4 sói nhỏ đỏ hoe hai mắt, miệng nho chu lên lắp lắp...!
"Dạ Dì :"
" Tốt cho các con có 5 phút để thu xếp đồ đạc của mình.
Nhanh chóng về nhà ông bà mới có đồ ăn ngon nha...!
Huyên Huyên cưng chiều lên tiếng, từ khi lũ trẻ 2 tuổi cô đã dạy cho chúng cách tự giác lẫn tự lập.
" Tuân lệnh mẹ " Rứt lời 4 sói nhỏ chạy loạn khắp nhà thu dọn đồ đạc lẫn đồ chơi của mình vào va-li, mà Huyên Huyên để sẵn...!
9h sáng ngày 26/11/2025 Tại sân bay quốc tế.
Huyên Huyên và hai người hầu sách va-li lớn nhỏ lên xe.
4 sói nhỏ tung tăng chạy trước.
Huyên Huyên vẫn xinh đẹp yêu kiều, dáng dấp ba vòng quyến rũ.
Cô mặc quần jeans bó sát tôn đôi chân dài miên man, và áo thun đen ôm sát.
Lúc này Huyên Huyên mặc đồ cho lũ trẻ hoàn toàn giống nhau, chỉ khác bởi màu sắc.
Hơn nữa mặc dù sinh 4 nhưng dung mạo lại khác biệt hoàn toàn.
Cô cũng thật phục sát đất 5 tên cầm thú kia.
Tinh trùng quá khỏe, hay do số trời sắp rồi.
Huyên Huyên và 4 sói nhỏ nhanh chóng lên xe đi thẳng tới Hàn Gia.
50 phút sau xe dừng trước Hàn Gia, từ xa cô đã trông thấy 5 tên cầm thú kia ở trước nhà mình.
Cô âm thầm mắng...!
" Mặt dày, âm hồn bất tán...!:
Huyên Huyên ngồi yên trên xe, cô ngọt ngào lên tiếng với lũ trẻ dặn dò kĩ lưỡng.
" Nhất, Nhị, Tam ,Tứ nhớ những gì ta dặn hay không?
" Dạ nhớ :" 4 đứa đồng thanh đáp.
Huyên Huyên hài lòng xoa đầu chúng, cô tiếp tục lên tiếng hỏi.
" Vậy các con nên gọi ta là??
" Là mẹ.....!"
" Hừ ! là Dì...!mau gọi lại :" Huyên Huyên nhíu mày, gõ nhẹ lên trán nhỏ nhắn 4 sói nhỏ...!
" Dạ Dì :"
" Mẹ cũng thật kì lạ, bắt chúng ta gọi là Dì :" Hàn Tam u rũ nói, đôi mắt lớn trừng 3 anh em còn lại.
" A Tam ngoan, gọi Dì mới có thịt ăn nha~~ :" Hàn Nhất ra vẻ là anh trai, vỗ vỗ vai nhỏ Hàm Tam...!
" Được rồi, các con xuống trước đi.
Nhớ vào chào ông bà nghe chưa? :" Huyên Huyên phì cười, lên tiếng nhắc nhở...!
" Dạ Dì :"
Tức khắc 4 đứa trẻ lon ton bước xuống xe, chạy ùa vào trong Hàn Gia trước con mắt kinh ngạc của 5 tên nam nhân.
Đang trông cây si suốt 5 năm qua tại Hàn Gia.
Tiêu Cao Từ, Tôn Hoắc Tề, Hà Ân.
Hai anh em Ngọc gia căng mắt nhìn 4 đứa trẻ như mấy cấy nấm nhỏ lon ton chạy vào trong biệt thự Hàn Gia.
Ngọc Tử Dương nhịn không được là lên tiếng :" Này, trẻ con nhà ai chạy lạc vào đây vậy???
"Nhìn rất đáng yêu, Tề! cậu nhìn xem, nhóc con kia thật giống cậu :" Hà Ân chỉ tay vào Hàn Nhị , rồi nghiêng đầu nói với Tôn Hoắc Tề...!
" Kìa nhóc kia cũng thật giống Từ :" Ngọc Tử Dương chiều vào Hàn Nhất, sau đó cười cười với Tiêu Cao Từ...!
" Tôi thấy nhóc áo trắng lại giống Hà Ân :" Tiêu Cao Từ cũng không nhịn được mà bình luận....!
" Ừm, nhóc áo đỏ lại giống tôi :" Ngọc Vũ Hạo cảm thán nói..
Phút chốc không gian yên tĩnh tới đáng sợ, chỉ còn bước chân nhỏ lũ trẻ đang chạy tới gần cửa chính....!
" Nếu bảo bối còn sống, chắc chắn con chúng ta cũng lớn từng này...!
Tôn Hoắc Tề trầm tư mở miệng, nhìn 4 đứa nhỏ khiến họ càng nhớ thương Huyên Huyên.
5 năm qua nỗi nhớ lẫn tội lỗi như cực hình tra tấn họ không ngừng...!
Bỗng nhiên Tiêu Cao Từ như lóe lên ý nghĩ gì đó, nhưng rất nhiên liền gạt bỏ.
Làm sao có chuyện Huyên Huyên còn sống, lại không thể nào sinh ra cùng lúc 4 đứa được.
Suy nghĩ như vậy, bọn họ chỉ cười trừ.
Nghĩ rằng 4 đứa trẻ này thật sự đi lạc.
Âm thanh giòn tan của Hàn Nhất vang lên, thu hút sự chú ý của họ.
Ông Bà Hàn sớm đã nhìn thấy cháu yêu của mình, nhưng ông bà không vội ra.
Xem 5 tên nam nhân này phản ứng như thế nào...!
" Các chú có thể nhường đường được không? lớn rồi sao còn ngồi chắn trước cửa ra vào như vậy?
Tiếp theo Hàn Tam cũng hùa theo Hàn Nhất, phồng má trợn mắt lên nói.
" Ba mẹ không dạy dỗ các chú sao? thật không có lịch sự ...!
5 tên nam nhân :"....."