Hứa Khải vừa dứt lời chấp thuận, thì bất giác Huyên Huyên mở cửa.
Cô sinh khí lên tiếng..
" Hứa Khải, anh không thể lưu Mộc Linh Lan ở lại.
Huyên Huyên liếc hai mắt sắc lạnh nhìn Mộc Linh Lan vẫn đang quỳ dưới đất.
Mặc dù cô biết được thoáng qua phần nào của ẩn tình.
Mộc Linh Lan có đáng thương, nhưng cô không thể đồng tình.
Cô ta tính kế sao không nghĩ tới hậu quả.
Hơn nữa cô và Hứa Khải sắp kêt hôn, càng không thể lưu lại vị hôn thê cũ của hắn ở lại.
Chuyện này khác gì trò cười, Mộc Gia còn thiếu tiền sao? Chắc chắn là Mộc Linh Lan cố tình ở lại Hứa Gia..
Hơn nữa sự tình là do chính bản thân cô ta rước lây.
Vì cớ gì Hứa Khải phải cưu mang cô ta..
Lúc này Mộc Linh Lan, lẫn Hứa Khải đều giật mình.
Kinh ngạc nhìn ra cửa.
Liền thấy gương mặt Huyên Huyên u ám nhìn họ..
" Huyên Huyên, tôi xin cô..
tôi...!tôi sẽ không ngăn trở hai người..
cho tôi ở lại đây một đoạn thời gian thôi..
Mộc Linh Lan trong đáy mắt nổi lên tia căm ghét, cô ta nhẫn nại dùng khổ nhục kế.
Tốt nhất hôn lễ giữa Hứa Khải và Huyên Huyên đừng có diễn ra...!
Huyên Huyên bước vào bên trong, ngón tay xoa xoa lên sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cỏ.
Cô mở miệng nói..
" Mộc tiểu thư, tôi không cần biết lí do cô muốn ở lại Hứa Gia là gì.
Nhưng tôi và Khải sắp cử hành hôn lễ..
" Cô ở lại đây há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ.
Ba chúng ta đều xấu mặt hay sao? Cô vẫn nên trở về Mộc Gia..
" Hứa Khải, anh nói đi....!:" Huyên Huyên quay lại hỏi Hứa Khải.
Từ đầu tới cuối hắn không hề hé răng nói một lời.
Nhưng hắn lỡ hứa với chủ nhân thân thể này rồi, càng không thể thất hứa.
Dù sao chỉ lưu Mộc Linh Lan ở lại mấy tháng, cô ta sinh xong liền đuổi..
Chắc chắn Huyên Huyên cũng thông cảm cho hắn.
Hứa khải có suy nghĩ thật ngốc, hắn không hề hiểu rõ suy nghĩ và tâm lí của nữ nhân...!
" Huyên Huyên, hay hôn lễ đợi qua mùa đông chúng ta tổ chức.
Để cô ta ở lại, sinh xong liền rời đi...!
" Em không cần hiểu lầm gì, vẫn nên thông cảm cho cô ấy..
Huyên Huyên, chắc em sẽ không vô lí mà sinh khí..
Hứa Khải nói xong, Huyên Huyên sinh khí tới đỏ mặt.
Cô hoà toàn không hiểu vì sao Hứa Khải lại ngốc như vậy, cô tức muốn chết đi..
" Hứa Khải, em nói cho anh biết..
em sinh khí hay không? Không cần anh quản
" Được, anh vì một cái Mộc Linh Lan và lui hôn lễ lại.
Có cô ta ở đây thì em đi..
Huyên Huyên nhịn lửa giận xuống, cô cố gắng hạ thấp giọng bày ra phương pháp khiến ba người đều dễ thở hơn.
" Khải, anh có thể giúp Mộc Linh Lan tìm.
nơi ở tốt, giúa tiền bạc.
Hà cớ gì cứ phải ở lại Hứa Gia..
" Huyên Huyên, em đừng vô lí như vậy ....anh lỡ...!hứa....!:" Hắn nhíu mày định giải thích, hắn phát hiện ra.
Chính mình nói thì Huyên Huyên cũng không tin.
Thật là tội vạ là do miệng mà ra..
Huyên Huyên sinh khí, tức giận rống giận :" Hứa Khải, anh đã hứa với em rằng sẽ không lưu lại Mộc Linh Lan.
" Bây giờ thì hay lắm, anh nuốt lời.
Xem ra, sống cùng nhau một đoạn thời gian lâu như vậy.
Anh không chịu hiểu con người của em..
"Tốt nhất hai chúng ta tách ra, không hợp đồng cái khỉ gì nữa.
Em đi..
Hứa Khải hoảng thần, hắn có hứa với Huyên Huyên.
Nhưng sự thật hắn không có tình Ya gì với Mộc Linh Lan.
Là Huyên Huyên ghen thái quá..
" Huyên Huyên, em ghen quá mức vô lí.
Là em không chịu hiểu thông cảm cho anh
Huyên Huyên bực mình, cô muốn tát cho hắn tỉnh ra.
Lồng ngực cô phập phồng gằn lên..
" Em nói Nghiêm túc, hai chúng ta nên suy nghĩ lại.
Anh tự hỏi bản thân mình, muốn gì.
Người sai là anh Hứa Khải..
Nói xong Huyên Huyên xoay người bỏ đi, cô sợ mình nói với tên thần kinh kia lúc nữa.
Máu dồn lên não tức mà chết..