“Hệ thống, ngươi nói vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra?”
“Không có thời gian đâu a! Nam chủ mới bị xe tông kìa, có què quặt gì không còn không biết nữa.” Tiểu Đinh Đang gấp gáp.
“Bình tĩnh, y không phải là cái người dễ chết vậy đâu.
Giờ thì, hiện giờ y đang ở đâu?”
“Kí chủ à, thực ra thì… Tui phải có một địa chỉ cụ thể mới lần ra được.
Trước giờ kí chủ đều biết y ở đâu nên… Ai u, nói chung là tui không phải GPS chính thống nga.”
“Ngươi…” Tô Hinh đập đầu vào vô lăng.
“Kiếp trước ta đã làm gì mà bốc được cái hệ thống vô năng như ngươi nhỉ?”
“Xin lỗi mà, kí chủ.” Tiểu Đinh Đang thút thít.
“Nhưng mà… Nhưng mà tui biết kẻ hại nam chủ là ai, là nữ chính đó.”
“Mộc Miên ư? Chà, cô ta đúng kiểu âm hồn không tan mà.
Được rồi, nếu mà là cô ta thì…” Tô Hinh bắt đầu suy nghĩ, nếu cô ta định giết Mộ Hàm tất nhiên sẽ tìm chỗ nào đó vô cùng kín đáo, một nơi không hề có địa chỉ, rất khó để tìm ra.
Trừ khi…
“Này, ngươi hẳn là biết địa điểm của cái nơi Mộ Hàm giết chết Mộc Miên ở quyển một đúng không? Chứ sao, đó là một cái nhà kho bỏ hoang bên rìa thành phố.
Kí chủ hỏi làm g- Ồ!”
Tô Hinh bật cười trước sự ngô nghê của hệ thống, bắt đầu lái xe theo đường chỉ dẫn của nó.
Đây có thể là lúc hắn kết thúc cuộc sống ở thế giới này, nhưng hắn đã sẵn sàng đi chưa? Hay là hắn nên chọn ở lại? Trước giờ hắn vẫn chưa nghĩ đến việc có một mối quan hệ lâu dài nào với ai cả, việc ở chung với một người sau một đêm là điều chưa từng có tiền lệ đối với hắn.
Cảm giác mới lạ này khiến Bạch Kết Dương không quen, có chút bối rối, có thể do đến nay hắn chưa hề có tình cảm đặc biệt nào với ai trừ nam chủ, nhưng lạ thay nó không hề khó chịu chút nào.
Bạch Kết Dương khẽ mỉm cười, thật không hiểu hắn thấy gì ở y nữa.
Y có đủ loại tật xấu mà hắn trước đây chịu không nổi: bá đạo, tàn nhẫn, mưu mô xảo quyệt và đặc biệt là kĩ thuật trên giường còn tốt hơn hắn rất nhiều, không những thế còn có khả năng biến một mỹ cường công như hắn thành… cái dạng đó.
Bạch Kết Dương lại đập đầu vào vô lăng, mặt bất giác đỏ lựng.
Hắn thực sự không hiểu sao mình lại phải lòng tên khốn kiếp kia nữa, tình yêu đúng là cái thứ khỉ gió mà.(>口.