Bất chợt có một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên.
Đó không ai khác chính là người yêu của Minh.
Mà Thu Nhã nghe cái tên Minh, mi mắt cũng giật giật rồi.
Trong lòng suy đoán không lẽ là cái người thanh niên mà Khánh Tường đã để ý mà trước đó cô cũng định chọn anh ta làm đối tượng.
Và quả nhiên, suy đoán của cô đã đúng khi cô gái ấy nước mắt ràn rụa bước lên chỉ vào cô vừa khóc vừa nói.
- Tôi nghe người ta nói là chị đã dùng tiền để ép anh Minh.
Nói nếu anh Minh không đồng ý thì sẽ đuổi anh Minh ra khỏi nhà máy.
Hức hức… cô đã xấu rồi mà còn ác nữa… sau này cô sẽ đẻ con không có lỗ đít.
Bây giờ thì Thu Nhã đã hiểu mọi chuyện, hóa ra có cái miệng nhiều chuyện.
Cô đột nhiên cười to lên.
Dõng dạc nói.
- Ai đẻ con không lỗ đít thì chưa biết à.
Nhưng tôi muốn biết ai đã đồn tin này, mau đứng ra! Nếu không hôm nay tôi có chết cũng sẽ kéo mấy người ra xã kiện về tội hủy hoại danh dự của người khác.
Nhẹ thì phạt tiền còn nặng cũng sẽ ở tù.
Lại ở tù! Nghe sợ thật sự rồi nha!
Chỉ có điều nghe giọng điệu của Thu Nhã như vậy hình như là cô bị oan thì phải.
Cả đám lại hoang mang nhìn nhau, họ cũng không muốn vì chuyện đánh ghen lầm mà phải ở tù đâu.
Cô gái người yêu Minh cũng sợ hãi không kém, lập tức chỉ vào người phụ nữ vừa rồi đánh Khánh Tường chảy máu mũi.
- Chị Tư! Không phải vừa rồi chị đã nói với em là anh Minh đã yêu chị Út Thủy rồi sao?
Người phụ nữ bị điểm danh hốt hoảng nhảy dựng lên chỉ sang người phụ nữ bên cạnh.
- Là chị Năm… chị Năm nói…
Chị Năm bị chỉ vào cũng sợ hãi chỉ sang người khác và cứ thế hình như trong đám họ không ai mà không nói.
Thu Nhã cười lạnh.
- Có lẽ chúng ta nên ra xã làm việc rồi.
Anh ba, đi báo công an đi!
Thật ra thì Thu Nhã chỉ hù dọa họ thôi chứ cô đâu có rỗi hơi mà lo mấy chuyện này.
Tuy nhiên, vừa quay sang chỗ Khánh Tường định nháy mắt ra hiệu thì bỗng nhiên bóng dáng Khánh Tường đã biến mất từ lúc nào không thấy.
Trên trán Thu Nhã chảy dài mấy vạch đen.
Tự hỏi: Không lẽ anh ta bỏ chạy sao trời?
Thế nhưng, đột nhiên có một tiếng gọi sau lưng.
- Út
Thu Nhã quay đầu lại thì thấy Khánh Tường đang đi tới nhưng bàn tay còn túm cổ áo của Minh kéo đi nữa.
Khánh Tường tới gần lập tức ném mạnh Minh khiến cho anh ta nện mạnh xuống mặt đất.
Người yêu của Minh thấy vậy đau xót chạy đến ôm lấy Minh khóc nức nở.
- Anh Minh… anh có sao không? Hu hu…
Minh lắc đầu.
- Anh không sao?
Nhưng rồi khi nhìn thấy mọi người thì lại thắc mắc hỏi.
- Ủa mà sao em lại ở đây? Có cả chị Tư, chị Năm nữa? Vụ gì vậy?
Rồi nhìn sang Khánh Tường hỏi.
- Vừa rồi cậu ba đột nhiên kéo tôi ra đây rốt cuộc là để làm gì vậy?
Khánh Tường hừ lạnh một tiếng.
- Mày hỏi người yêu của mày đi.
Minh vội quay sang người yêu.
- Thúy! Chuyện gì vậy em?
Thúy vừa khóc vừa nói.
- Có người đồn đãi nói anh bị chị út Thủy dùng tiền dụ dỗ đã phản bội em đi yêu chị út Thủy rồi.
Hức..
hức…
Minh nghe xong như sét đánh ngang tai.
Vội vàng la lên.
- Trời ơi! Ai ác nhân thất đức mà nói năng bậy bạ vậy? Cô út dụ dỗ anh bao giờ? Anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch nha!
Mọi người lại hai mặt nhìn nhau.
Lúc này Thu Nhã mới lên tiếng.
- Đó! Đã ba mặt một lời rồi đó.
Mấy người cảm thấy vừa rồi mấy người xúc phạm tôi đã đủ đi tù chưa? Anh ba đi báo công an đi anh ba.
Thu Nhã lập tức nháy mắt ra hiệu với Khánh Tường, Khánh Tường đương nhiên hiểu ý.
Lập tức cũng liền gật đầu.
- Được! Anh đi ngay đây.
Nói rồi còn cố tình quay lưng bước đi nữa.
Tuy nhiên, Khánh Tường vừa đi được vài bước thì đám phụ nữ hung dữ vừa rồi lập tức chạy lên ngăn cản đường đi của anh ta lại, rồi năn nỉ.
- Cậu ba… à không cô ba… vừa rồi… vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, xin cô cậu bỏ qua dùm, chúng tôi đội ơn nhiều lắm.
- Đúng đúng đúng…
Mấy người tiếp tục năn nỉ.
Lúc này Khánh Tường nhìn vào Thu Nhã trong mắt không dấu nỗi ý cười nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh như băng.
Còn trong lòng thì lại rất có hứng thú với Thu Nhã.
Lúc này Thu Nhã mới hằng giọng một cái rồi nói.
- Không đi báo công an cũng được.
Chỉ cần các người đưa ra người đã phóng ra tin đồn này thì tôi sẽ bỏ qua.
Còn nếu không…
Cô lạnh lùng quét qua tất cả.
Kể cả Minh và Thúy.
- Tôi không những thưa các người mà cũng sẽ nói cha mẹ tôi đuổi anh Minh ra khỏi nhà máy.
Tôi tuy xấu nhưng danh dự của tôi đâu phải dễ dàng để các người chà đạp như vậy được chứ?
Mọi người nghe Thu Nhã nói như vậy thì hết hồn.
Đặc biệt là Thúy, cô ấy khóc nức nở, vội quỳ xuống cầu xin.
- Đừng đừng… em lạy chị út chị đừng có đuổi anh Minh.
Ảnh còn mẹ già nay ốm mai đau cần phải chăm sóc, chị mà đuổi ảnh rồi thì tiền đâu ảnh lo cho mẹ ảnh đây.
Nghe Thúy nói mà trong lòng Thu Nhã cũng thấy xót, nhưng mà, cô cũng không thể bỏ qua khơi khơi như vậy được.
Tuyệt đối phải tìm cho ra cái miệng nhiều chuyện nào dám ăn nói bậy bạ.
Thế nên, bề ngoài Thu Nhã cũng vẫn lạnh lùng nói.
- Vậy thì hãy đưa ra kẻ đã đồn bậy ra đây đi.
Như vậy thì tất cả đều sẽ không sao cả.
Còn mà các người bao che thì sẽ đi ra xã cùng tôi hết..