Thấy sắc mặt đen như đáy nồi của Hoàng đế.
Thái tử và Khánh Tường đồng thời liếc mắt nhìn nhau một cái.
Trong mắt họ xẹt qua một tia thành công.
Thật ra thì Vương Tường và Thái tử vốn chính là bạn thân đấy.
Nhưng mà bên ngoài thì chẳng ai biết họ quen biết nhau cả.
Ngay cả Khánh Tường lúc mới xuyên vào cũng không biết.
Mãi cho đến đêm qua, khi anh từ chỗ Thu Nhã trở về vừa bước vào phòng đã thấy Thái tử xuất hiện trước mặt mình, anh hỏi hệ thống mới biết mọi chuyện.
Vương Tường và Thái tử đang mưu đồ cùng nhau đoạt lấy binh quyền từ tay Liễu Đại tướng quân Liễu Quốc Giang.
Mà trong lúc vô tình điều tra đã phát hiện ông ta có qua lại với ngoại bang với mưu đồ bất chính.
Cho nên Thái tử mới bảo Vương Tường thi trạng nguyên, sau đó xin hoàng đế xuất chinh, lập vài công trạng cũng đồng thời tiếp cận Liễu Quốc Giang lấy chứng cứ phản quốc.
Nhưng mà Vương Tường vừa mới đỗ trạng nguyên thì Khánh Tường đã xuyên tới nhận nhiệm vụ của hệ thống nên đã làm xáo trộn kế hoạch trước đó của Thái tử.
Tuy vậy, với miệng lưỡi của Khánh Tường thì chỉ cần vài lời đã phân tích sự lợi hại trong đó.
Thứ nhất, Liễu Quốc Giang là một con cáo già, ngay cả hoàng thượng còn không làm gì được ông ta huống hồ chi họ.
Thứ hai, hoàng thượng còn khỏe mạnh nha, cho dù họ có đoạt được binh quyền thì thế nào? Chẳng những không giúp ít được gì mà còn làm Hoàng đế nghi kỵ, mất nhiều hơn được.
Thứ ba, hoàng đế cũng đâu phải hồ đồ, không lẽ không nhìn ra Liễu Quốc Giang có tâm địa bất chính sao.
Cho nên tốt nhất là hãy để Hoàng đế tự mình đi tra đi.
Họ chỉ cần thổi gió bên tai là được rồi.
Còn về việc Khánh Tường cầu hôn công chúa An Nhã.
Khánh Tường cũng nói đó là kế hoạch.
Thái tử muốn đối phó Liễu Quốc Giang không phải là vì muốn trả thù Liễu quý phi hay sao? Bà ta khiến An Nhã thành như vậy, còn con gái bà ta An Hòa cũng năm lần bảy lượt ra tay đối với các hôn phu của An Nhã làm nàng thành nột người có số sát phu, ai nghe đến cũng sợ hãi.
Cho nên Khánh Tường muốn dùng bản thân mình để xem kẻ nào dám ám sát anh.
Chỉ cần bắt được kẻ được phái tới tra khảo bức cung thì không phải sẽ lồi ra kẻ chủ mưu đằng sau sao.
Mà một khi lộ ra An Hòa thì đương nhiên Liễu quý phi sẽ ra mặt, mà bà ta ra mặt thì lại sẽ đem Liễu Quốc Giang ra.
Như vậy thì chẳng phải là đã ngồi lên đầu Hoàng đế rồi hay sao? Vậy là họ chỉ cần ngồi xem diễn biến thôi.
Thái tử nghe vậy cũng có lý nên buổi chầu sáng nay đã ra sức cầu xin Hoàng đế thánh chỉ ban hôn cho Vương Tường và An Nhã.
Và ngoài sức tưởng tượng của họ.
Thánh chỉ vừa ban ra xong thì cá đã lọt lưới.
Thái tử trong lòng không khỏi dơ cho Khánh Tường ngón tay cái.
Quả nhiên không hổ là bạn thân hắn.
Có điều Thái tử không biết là, Khánh Tường chỉ là ăn may thôi.
Chứ anh nào có kế hoạch gì.
Có chăng chính là kế hoạch đưa Thu Nhã lên giường thôi.
Lúc này Hoàng đế đã tức giận tột độ, lập tức âm trầm mở miệng.
- Được! Nếu An Hòa đã muốn lấy chồng như vậy, trẫm đây sẽ thành toàn cho nó.
Mười ngày sau lập tức hòa thân sang Bắc Quốc.
Đây cũng là ý của Liễu Quốc Giang đã đưa ra.
Hôm nay hắn đã chủ kiến cầu hoà mà.
Bắc Quốc xưa nay luôn như hổ rình mồi đối với quốc gia của ông.
Nhưng không phải do binh lực của nước ông chóng không lại mà là do Liễu Quốc Giang không chịu xuất binh, lại không giao ra binh quyền.
Năm nào cũng bắt tiến cống này nọ.
Lần này còn muốn tiến cống cả công chúa.
Là tiến cống chứ không phải đơn giản là hòa thân.
Chính là ngang nhiên sỉ nhục nước ông rồi còn gì.
Ấy thế mà Liễu Quốc Giang vẫn cứ chủ trương không đánh.
Hừ… nếu đã vậy thì ông đem cháu gái của hắn tiến công vậy.
Liễu quý phi nghe Hoàng đế nói thì ngay ngẩn cả người.
- Hoàng thượng! An Hoà mới 16 tuổi…
Nam Quốc này, cũng có quy định độ tuổi con gái được phép gả chồng là 17 tuổi.
Cũng gần giống như hiện đại, chỉ kém một tuổi thôi.
Cho nên chiếu theo luật thì An Hoà chưa đủ tuổi phải đi hoà thân.
Chắc có lẽ vậy cho nên Liễu Quốc Giang mới ngang nhiên chấp nhận chủ ý như vậy, mà Liễu quý phi cũng không lo lắng.
Tuy nhiên, nào ngờ Hoàng đế lại nói.
- Thì đã sao? Luật ở Nam Quốc ta là thế nhưng ở Bắc Quốc thì không.
Nếu chúng đã muốn công chúa thì đương nhiên phải… thành, tâm, thành, ý… đem vị công chúa trẻ nhất, đẹp nhất hoà thân rồi.
Hoàng đế nhấn mạnh bốn từ thành tâm thành ý, chính là muốn nói cho Liễu quý phi biết, không phải Hoàng đế muốn như vậy mà là do anh của bà ta không chịu đánh nha.
Nếu muốn con gái khỏi phải hoà thân thì đi kêu anh bà ta đánh đi.
Mà một khi đánh thì phải thắng mới được đấy.
Bởi vì ngoại trừ ngự lâm quân bảo vệ Hoàng thành và Hoàng đế là do Hoàng đế nắm giữ thì toàn bộ binh lực của đất nước đều trong tay ông ta mà.
Hiện tại ông ta chưa lật đổ Hoàng đế lên làm vua là bởi vì lòng dân đều hướng về Hoàng đế.
Hoàng đế là một vị đế vương tốt, nếu khơi khơi không có lý do gì mà đi cướp ngôi thì binh lính chưa tiến vào Hoàng thành thì đã bị dân chúng đập chết rồi.
Mà dân chúng là những ai? Trong đó có cha mẹ người thân của quân sĩ nha.
Cho dù quân lệnh như núi thì có người con, người cháu nào lại dám đánh giết chính người thân của mình không?
Hoàng đế do nắm được nhược điểm này nên bao năm nay đều an tâm mà ngồi trên ngai vị.
Nhưng có lẽ đã đến lúc ông không thể ngồi yên rồi.
Bởi vì Liễu Quốc Giang đã cấu kết với Bắc Quốc.
Muốn bán nước sao? Vậy thì để ông bán cháu gái hắn trước.
Mà trong các vị công chúa của ông thì không phải An Hoà là trẻ nhất và đẹp nhất sao.
Liễu quý phi đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý của Hoàng đế.
Bà ta cả kinh, nhất thời không biết phải làm sao? Bà ta không ngờ Hoàng đế lại có thể vô tình như vậy, trong khi An Hoà cũng là con gái của ông ấy.
Quả nhiên vô tình nhất chính là bậc đế vương.
An Hoà lúc này mới hoàn toàn sợ hãi.
Không ngừng dập đầu kêu khóc, cầu xin.
Nhưng mặc cho An Hoà kêu gào, khóc lóc, cầu xin thế nào cũng vẫn bị lôi đi, chờ mười ngày sau đi hoà thân.
Liễu quý phi cũng bị đưa về tẩm cung của mình, việc còn lại thì bà ta phải tự biết làm gì rồi, không làm được thì đương nhiên phải chấp nhận con gái mình đi hoà thân.
Thái tử trong lòng âm thầm may mắn.
Giờ hắn mới biết phụ hoàng của mình lại thâm sâu như vậy.
Lại dùng ánh mắt cảm kích nhìn Khánh Tường.
Nếu không có Khánh Tường thì đúng là cho dù hắn cướp được binh quyền từ trong tay Liễu Quốc Giang, cũng sẽ biến thành cái gai trong mắt phụ hoàng.
Lúc này, họ mới quay sang Thu Nhã, nãy giờ cô vẫn im lặng đứng một bên.
Thật ra thì Thu Nhã rất rất muốn có mớ hạt dưa ở đây mà cắn.
Một màn quá thú vị mà! Cô thậm chí không có đất diễn luôn, tự nhiên là sẽ trở thành khán giả.
Hoàng đế mới lên tiếng.
- An Nhã! Con yên tâm, cha sẽ không để ai ức hiếp con.
Thu Nhã chỉ có thể cười cười cúi đầu cảm tạ chứ làm sao bây giờ.
Cô cũng không phải là An Nhã nên sẽ không tức giận, oán hờn hay xúc động gì.
Cô chỉ là cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống giao thôi..