Thu Nhã đương nhiên biết chuyện này, thế nhưng, cô cũng không vì vậy mà nhân nhượng.
Tên Sở Lâm này đã hành hạ nguyên chủ đủ khổ rồi, cho dù có ơn thì cũng đã thanh toán xong.
Tuy nhiên, ngay lúc Thu Nhã định mở miệng phản bác thì Nhiếp Huyền lại lên tiếng:
- Ai nói Đinh Lăng dựa vào tiên khí của hắn mới tu luyện thành người?
Tất cả đều kinh ngạc nhìn vào Nhiếp Huyền, ngay cả Sở Lâm đang bị khống chế cũng ngạc nhiên nhìn hắn, không khỏi mở miệng dò hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Tuy rằng hắn không nhớ năm xưa hắn lịch kiếp đã làm những gì nhưng ngày đó gặp hắn, Đinh Lăng cũng đã có nói qua.
Nếu không có hắn Đinh Lăng cũng không thành người.
Vì thế cho nên một mực đi theo hắn mặc cho hắn hành hạ, bởi vì hắn cũng như mẹ của hắn, vô cùng chán ghét yêu quái.
Thu Nhã và Khánh Tường nghe vậy cũng tò mò, trong truyện rõ ràng là như vậy mà, Nhiếp Huyền nói như vậy có nghĩa là sao?
Nhiếp Huyền cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng:
- Đinh Lăng vốn cũng không phải là một gốc cây đinh lăng bình thường.
Nàng… chính là ma tổ!
- Ma tổ!
Tất cả đều giật mình kinh ngạc.
Ngay cả mẹ của Sở Lâm ngồi ở trong kiệu ở trên cao cũng phải đứng lên.
Sở Lâm thì càng khiếp sợ không thể tin:
- Ngươi nói láo! Nàng làm sao có thể là ma tổ.
- Sở Lâm không tin nhìn vào Nhiếp Huyền hét lớn.
Còn Thu Nhã và Khánh Tường thì đang hỏi hệ thống của mình.
Tuy nhiên, hệ thống cũng không thể tìm ra đáp án, bởi vì phần này không nằm trong cốt truyện.
Hai người họ đến cũng đã làm xáo trộn tình tiết câu chuyện, cho nên hệ thống cũng không thể biết được điều gì.
Chính vì thế hệ thống mới quy định dù tình tiết có thay đổi ra sao thì kết cục cũng phải để nam chính bên cạnh nữ chính là vậy đó.
Thu Nhã và Khánh Tường chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi nhìn vào Nhiếp Huyền, cũng đồng thời mở miệng cùng lúc:
- Ma tổ là gì?
Trong lòng Nhiếp Huyền thầm nói: "Sao hai người tâm linh tương thông quá vậy? Nói cũng cùng một câu hỏi không khác chữ nào, lại còn cùng một lúc."
Tuy nhiên, hắn cũng thành thật trả lời:
- Ma tổ chính là người khai sinh ra ma giới! Là tổ tiên của loài yêu ma chúng ta.
Thu Nhã và Khánh Tường đều trợn mắt há hốc mồm.
Thu Nhã không thể tin nói:
- Lợi hại như vậy sao? Vậy làm sao ta có thể là Ma tổ được chứ?
Cả nàng còn không thể tin thì ai có thể tin được.
Thế nhưng, Nhiếp Huyền lại khẳng định:
- Nàng chính là Ma tổ!
- Dựa vào đâu? - Thu Nhã hỏi.
Nhiếp Huyền lần này không trả lời cô ngay mà nhìn vào Sở Lâm rồì nhìn lên mẹ của hắn, nở nụ cười chế giễu:
- Có lẽ nàng và tiểu huynh đệ đây không biết nhưng… Vân Lôi thánh mẫu và cả Sở Lâm thượng thần đây hẳn là biết rõ, đúng không? Cuộc chiến thần ma năm xưa, nếu không phải hai mẹ con ngươi dùng thủ đoạn đê tiện thì Ma tổ cũng đâu có bỏ mình, Ma tộc chúng ta đã thống trị tam giới chứ đâu đến lượt các ngươi được người người kính ngưỡng nhưng trong mắt lại xem những người kính ngưỡng các ngươi đều là những kẻ hạ đẳng chứ!
Nhiếp Huyền nói ra những lời này có vẻ vô cùng xúc động, nói gần như nghiến răng nghiến lợi, khiến người nghe cũng cảm thấy căm tức.
Thu Nhã lại càng tò mò, kéo ống tay áo Nhiếp Huyền:
- Nhiếp Huyền! Rốt cuộc chuyện là thế nào? Ma tổ bị gì mà chết? Nhưng nếu đã chết thì sao ngươi nói ta lại là Ma tổ?
Nhiếp Huyền dùng một sợi dây ma pháp trói chặt Sở Lâm lại, phòng hờ hắn chạy thoát, sau đó mới quỳ xuống dưới chân Thu Nhã, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
- Xin thứ lỗi cho thuộc hạ đã giấu diếm ngài bấy lâu.
Ngài xác thực là Ma tổ.
Năm xưa thần giới cũng chính là thượng giới bây giờ và ma giới nổ ra cuộc chiến giành quyền thống trị tam giới.
Nhưng trong lúc ma giới đang chiếm ưu thế thì thần giới lại giả vờ chịu thua, đưa Sở Lâm sang làm con tin để thể hiện sự tôn kính đối với người chiến thắng.
Mà tên Sở Lâm này lại là một vị thần đẹp nhất ở thần giới, lại cũng tài năng nhất thần giới.
Ma tổ lại chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa có tài như vậy nên đã để hắn bên người bầu bạn.
Nào ngờ lại bị Sở Lâm dùng trăm phương ngàn kế khiến Ma tổ rung động.
Sau đó Ma tổ chấp nhận lấy hắn.
Tuy nhiên, vào ngày cưới, khi mẹ hắn cũng là Vân Lôi thánh mẫu sang để nhận một lễ của con dâu thì bà ta đã ngấm ngầm cho thần tướng trà trộn vào Ma điện, hạ độc vào thức ăn nước uống.
Lúc Ma tổ dâng ly trà lên mẹ chồng thì bà ta ném ly trà xuống và đó cũng là tín hiệu kêu gọi những thần tướng trà trộn vào giết tất cả những ma nhân có mặt ở đó.
Đồng thời Sở Lâm cũng dùng thần kiếm đâm vào trái tim Ma tổ.
Tuy nhiên Ma tổ nếu dễ dàng chết như thế thì sao có thể gọi là Ma tổ, nàng một chưởng đánh trọng thương Sở Lâm sau đó dùng ma lực của mình tiêu diệt đám thần tướng cứu lấy những ma nhân còn lại.
Nhưng mà do nàng cũng đã kiệt sức nên không thể tiêu diệt được hai mẹ con Sở Lâm, để họ chạy thoát.
Sau đó, nàng mới dùng phần năng lượng còn lại của mình mà cứu những ma nhân đã bị đâm chết và độc chết làm họ sống lại.
Khi người cuối cùng sống lại thì nàng cũng dần dần mờ đi và tan thành mây khói.
Nhưng một sợi hồn phách của nàng đã nhập vào cây đinh lăng nàng yêu quý nhất.
Mà cây đinh lăng đó cũng là do Sở Lâm tặng nàng chứ đâu.
Thấy được điều đó nên Nhiếp Huyền đã đem cây đinh lăng ấy xuống nhân gian, trồng vào rừng Ám Vụ.
Vì nơi đó, không ai có thể làm phiền nàng.
Để nàng ở đó từ từ hấp thu linh khí trời đất mà tu luyện thành người.
Nhưng lúc nàng sắp hình thành được linh trí thì cái tên Sở Lâm khốn kiếp này, vì bị nàng đánh trọng thương nên xuống trần lịch kiếp đã đi đâu vào trong đó và đào nàng về.
Vậy là lúc nàng vừa có được linh trí đã thấy hắn đầu tiên.
Thế là đinh ninh cho rằng nhờ hắn mà nàng mới được thành người..