Nhiếp Huyền đột nhiên mỉm cười, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Đinh Lăng và hôn lên môi nàng.
Mọi người xung quanh đều bất ngờ trợn tròn mắt đứng hình tại chỗ.
Giờ phút này mà hắn còn hôn được à?
Tuy nhiên, người bên ngoài kể cả Thu Nhã và Khánh Tường nhìn vào thì đó chỉ là một nụ hôn bình thường nhưng chỉ có Đinh Lăng mới biết, nụ hôn này, chính là đại diện cho điều gì.
Ngay khi Nhiếp Huyền vừa chạm vào môi nàng thì một luồng năng lượng mạnh mẽ như sóng thần ập vào cơ thể nàng.
Kèm theo đó là trong đầu nàng lập tức xuất hiện những hình ảnh vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.
Đó chính là quá khứ từ kiếp lâu xưa của nàng đang dần dần trở về, nó xâm chiếm tâm trí nàng, dần dần kết nối với những ký ức của nàng hiện có, tạo thành một chuỗi mắc xích chặt chẽ.
Lúc Nhiếp Huyền rời khỏi đôi môi của nàng thì cũng là lúc nước mắt nàng tuôn rơi và cơ thể Nhiếp Huyền cũng từ từ mờ dần.
Đinh Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đau đớn hô lên:
- Nhiếp Huyền!
Nước mắt nàng đã chảy thành dòng.
Nàng rơi vì hắn.
Nhiếp Huyền khẽ mỉm cười:
- Đinh Lăng! Ta yêu… nàng!
Hắn phát ra chữ cuối cùng cũng là lúc hoàn toàn tan biến không còn xót lại thứ gì.
Đinh Lăng đau đớn kêu lên lần nữa:
- Nhiếp Huyền….
Tiếng của nàng vang vọng cả một vùng trời.
Nhiếp Huyền đã dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để giúp nàng khôi phục lại thân phận.
Tuy chỉ có một nụ hôn ngắn ngủi chưa đầy hai phút nhưng đối với nàng mà nói, nó là cả một cuộc đời.
Đinh Lăng siết chặt nắm tay, cố nén đau thương.
Bây giờ nàng đã không còn là tiểu yêu Đinh Lăng nữa, mà là Ma tổ.
Trên vai nàng còn gánh sinh mệnh của cả Ma tộc, mối thù chính mình và… tình yêu của Nhiếp Huyền dành cho nàng.
Nàng không thể rơi lệ.
Đinh Lăng một lần nữa nhắm mắt lại, và sau khi mở ra, đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh ấy đã biến thành màu xanh lá.
Mái tóc đen dài óng ả của nàng cũng biến thành màu trắng như tuyết.
Nhưng như vậy, nàng lại còn diễm lệ hơn rất nhiều.
Khiến người ta nhìn qua một lần là không thể nào quên được.
Nàng khẽ đảo mắt nhìn vào Sở Lâm rồi ngẩng đầu nhìn lên Lôi Vân thánh mẫu.
Đột nhiên, Lôi Vân thánh mẫu bỗng từ trên mây rơi xuống mặt đất một cách nhanh chóng.
Cũng may bà ta phản ứng mau, định thân lại mới có thể nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Bà ta khiếp sợ nhìn vào Đinh Lăng, ngay cả một lời cũng không thốt lên được.
Nàng là Ma tổ, chỉ có Thần tổ mới có thể đối phó được với nàng, dạng như bà ta thì là cái thá gì.
Đinh Lăng khẽ mở miệng:
- Chỉ là một thánh mẫu mà cũng dám để bổn tọa ngước nhìn! Quỳ…
Lời vừa dứt, uy áp mạnh mẽ lập tức phát ra từ cơ thể Đinh Lăng bay đến chỗ Lôi Vân thánh mẫu.
Bà ta sao có thể là chống lại uy áp của Ma tổ, cho dù cương ngạnh cách mấy, cuối cùng cũng phải quỳ xuống.
Sở Lâm thấy mẹ mình như vậy lập tức vùng ra tự giải huyệt đạo, chạy đến bên mẹ mình.
Lúc này Nhiếp Huyền đã không còn cho nên sợi dây trói Sở Lâm cũng mất đi tác dụng, vừa rồi là do hắn chưa kịp lấy lại tinh thần nên quên bén vụ phải thoát ra.
Bây giờ thấy mẹ mình như vậy mới hoàn hồn phản ứng lại.
Hắn quỳ xuống ôm lấy mẹ mình, trừng mắt nhìn vào Đinh Lăng:
- Ma tổ! Mọi chuyện là do ta gây ra, ngươi có muốn chém muốn giết thì hãy nhằm vào ta.
Đừng làm hại mẹ ta!
Lôi Vân thánh mẫu lại nói:
- Không! Mọi việc là do ta! Lâm nhi chỉ là làm theo lời ta mà thôi.
Ngươi muốn trả thù thì hãy nhằm vào ta.
Năm xưa họ dùng gian kế nên Sở Lâm mới có thể đâm được vào ngực Ma tổ nhưng cho dù là một kiếm xuyên tim cũng không thể giết được nàng, thậm chí còn bị nàng đánh trọng thương, bắt buộc phải lịch kiếp mới có thể bình phục.
Nàng còn đánh tan tác thần tướng của họ, ngay cả Lôi Vân thánh mẫu lúc đó cũng đành phải mang hắn bỏ chạy.
Đã thế nàng chỉ dùng chút sức lực còn lại cũng đã cứu hết những ma nhân bị họ giết và hạ độc.
Nay Ma tổ đã khôi phục pháp lực thì họ há là đối thủ của nàng.
Thắng làm vua thua làm giặc.
Nay mẹ con họ đã thua, họ đành phải chấp nhận.
Nhưng dù sao họ cũng là thần, có chết cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Chỉ là Đinh Lăng lại mở miệng:
- Giết các ngươi?
Nàng nhìn vào Sở Lâm, nhưng trong ánh mắt màu xanh lá của nàng lúc này cũng chẳng thấy một chút xíu hận ý nào, có chăng chính là sự thờ ơ lãnh đạm.
Nàng là Ma tổ, người đã sáng tạo ra Ma tộc.
Cũng như Thần tổ, Yêu tổ và Nhân tổ.
Cũng đều là hình thành từ trong hỗn độn của vũ trụ.
Không biết yêu thương ghét hận, tham sân si.
Nhưng, từ những biến cố trải qua đã làm họ dần dần hiểu được những thứ đó.
Lúc chưa gặp Sở Lâm, nàng không biết yêu hận là gì.
Cho đến khi gặp Sở Lâm, hắn mang đến cho nàng niềm vui, hắn khiến nàng thích hắn, rồi dần dần yêu hắn.
Cho đến khi lưỡi kiếm ấy xuyên qua tim nàng, nhìn thấy nụ cười đầy đắc ý ấy, nàng mới biết, hoá ra mọi thứ hắn đối với nàng đều là giả dối.
Hắn, đã dạy cho nàng biết - hận.
Tính ra thì nàng phải cảm ơn hắn mới đúng.
Cho nên, nàng sẽ không giết hai mẹ con họ, nhưng, cũng sẽ không buông tha.
Đinh Lăng nhìn chầm chầm vào hai mẹ con Sở Lâm một lúc.
Sau đó đưa một bàn tay lên, hai mẹ con họ tưởng là nàng muốn lấy mạng của họ, nên ôm nhau nhắm mắt, chờ cái chết ập đến.
Đối với mẹ con Sở Lâm bây giờ chính là cá nằm trên thớt.
Đứng trước mặt Ma tổ, họ chẳng thể nào kháng cự được, dù chỉ là một cái vùng vẫy.
Tuy nhiên, cái chết họ nghĩ tới lại không hề có.
Mà thay vào đó, chính là phần dưới bụng chỗ đan điền đau nhói.
Ngay khi họ ý thức lại thì hai viên nội đan màu vàng sáng loá đã từ chỗ bụng của họ, xuyên qua lớp áo, bay vào tay Đinh Lăng..