Khánh Tường trực tiếp chạy về nhà Thuỳ Nhã.
Thấy con gái về, mẹ Thùy Nhã liền khóc không dứt, than thở bây giờ không biết làm sao để cứu cha Thùy Nhã ra.
Khánh Tường mặc kệ bà ấy khóc lóc, anh ngồi trên ghế suy nghĩ nên đem bà ấy giấu ở đâu cho an toàn mà không để bọn người kia biết.
Anh biết bọn chúng cũng đang ở bên ngoài theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.
Anh liếc nhìn ra bên ngoài thấy mấy bóng dáng nhìn có vẻ như đang đi dạo nhưng trên thực tế ánh mắt luôn nhìn chầm chầm vào đây.
Anh khẽ nhếch miệng cười.
Anh đã có cách.
Nhà của Thùy Nhã ở vùng ngoại ô, tuy không hẻo lánh, nhưng cũng không thể gọi là đông đúc.
Bên cạnh cũng có nhà nhưng hiện tại không có người ở.
Cho nên, dù có bị trộm cũng chẳng ai biết.
Vì thế, nó rất thích hợp cho hành động của anh.
Khánh Tường canh đêm khuya, mẹ Thùy Nhã đã ngủ say.
Anh lén ra ban công trèo qua căn nhà kế bên để leo xuống đất.
Anh không thể đi cửa chính, bởi vì bọn người của câu lạc bộ sẽ dễ dàng phát hiện.
Mà lúc trên ban công anh đã phát hiện kẻ theo dõi mình, có ai đêm hôm khuya khoắt ma còn đi dạo ngoài đường chứ, đã thế còn nhìn vào nhà mình.
Anh leo xuống đất, nấp vào chỗ kín đáo gần đó để chờ cơ hội ra tay.
Có điều anh chợt phát hiện có đến hai tên, xem ra, bọn chúng cũng coi trọng anh quá rồi.
Một lúc sau, có một tên có vẻ đã mệt mỏi, ngáp dài một cái rồi nói với tên kia:
- Nè! Tao vô xe ngủ một chút, lát tao ra thế mày đi ngủ.
Tên kia cũng gật đầu đồng ý:
- Được rồi, đi ngủ đi, nhớ lát thế tao để tao đi ngủ đó.
- Ok.
Nói rồi, tên đó đi đến chiếc xe bán tải đậu gần đó mở cửa leo lên.
Tuy nhiên, tên đó vừa mới chui vào xe không bao lâu thì tên ngoài này cảm thấy mắc tiểu vội đi đến gốc cây gần đó kéo dây kéo quần ra.
Khánh Tường cười gian:
- Cơ hội đây rồi!
Anh cầm lấy khúc cây đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đi đến, nhân lúc gã ta đang tè hăng say thì….
Bốp….
Một phát vào sau đầu.
Anh mặc kệ gã còn sống hay đã chết, dù sao mấy người này chết bớt cũng đỡ.
Anh bèn lôi hắn vào lùm cây lột sạch quần áo của gã ra không chừa một mảnh.
Sau đó mặc vào người mình.
Tuy rằng hơi rộng chút nhưng mà không sao, có dây nịt, anh rút lại là không sợ bị tuột.
Anh xoăn ống quần lên cho vừa mắt cá chân rồi ngang nhiên cầm cây đi đến cái gả đang ngáy khò khò trong xe.
Anh mở cửa lay gã dậy.
Tên đó đang ngủ ngon, mắt nhắm mắt mở bò dạy, tưởng là đồng bọn gọi mình.
Gã nhớ mới ngủ có chợp mắt mà sao tên này lại kêu rồi? Vừa ló đầu ra định mắng thì đã bị một gậy đập vào đầu, trọn trắng mắt bất tỉnh nhân sự.
Khánh Tường lại kéo gã vào lùm cây để chung với tên vừa rồi.
Đương nhiên cũng lột sạch đồ của gã không chừa một mảnh.
Cho dù chúng có tỉnh lại cũng không phải mất thời gian khá lâu mới có thể trở về báo tin được.
Sau đó, Khánh Tường vào nhà kéo mẹ Thùy Nhã đang ngủ say ra, bà còn chưa biết điều gì xảy ra thì đã bị anh đưa lên xe của hai tên vừa rồi, sau đó lái đi.
Bà ngạc nhiên hỏi:
- Con đưa mẹ đi đâu giờ này? Còn xe này của ai?
Anh đáp:
- Mẹ đừng hỏi gì cả, chỉ cần làm theo lời con là được.
Còn cha con nhất định sẽ có cách cứu ra.
Vấn đề bây giờ là mẹ phải an toàn trước đã.
Mẹ Thùy Nhã nghe vậy, cảm giác có điều gì đó không ổn, lập tức hỏi:
- Có phải….
Có chuyện gì không?
Khánh Tường chỉ đáp:
- Hiện tại con chưa thể giải thích cho mẹ được.
Đợi chúng ta an toàn rồi con sẽ nói.
Mẹ Thùy Nhã nghe vậy cũng không dám mở miệng hỏi nữa.
Im lặng cho Khánh Tường lái xe đưa mình đi.
Khánh Tường lái đến một bờ sông hẻo lánh rồi xuống xe.
Sau đó thì cho máy tự động chạy lao thẳng xuống sông.
Tiếp theo dắt mẹ Thùy Nhã đi bộ một đoạn ra đường lớn, tìm một hotel nghỉ tạm qua đêm.
Sáng hôm sau, để cho an toàn, anh lấy quần áo của mẹ Thùy Nhã mặc vào, hoá trang cho già một chút rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng tiện thể bán luôn hai chiếc điện thoại và mấy thứ có giá trị trên người của hai tên hồi tối.
Trở về, anh lại hoá trang cho mẹ Thùy Nhã thành một ông già, còn anh thành một thanh niên.
Sau đó thì quay lại gần chỗ câu lạc bộ đó thuê khách sạn cho mẹ Thùy Nhã ở.
Tiếp theo, anh gọi điện thoại cho vị Tổng giám đốc của Thùy Nhã là Nguyễn Kiến Tường và hẹn hắn ra ngoài gặp mặt, mục đích chính là muốn mượn tiền để bảo lãnh cha Thùy Nhã ra.
Tuy nhiên, anh tưởng sẽ phải hao hơi tổn sức một phen, nào ngờ vừa mới nói:
- A lô… Tổng giám đốc tôi có thể gặp mặt anh được không? Tôi muốn nói với anh một chuyện…
Bên kia lập tức trả lời:
- Được! Hiện tại cô ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay.
Khánh Tường nói ra địa điểm gặp mặt, cũng đồng thời dặn dò hắn đừng nói cho cha hắn biết.
Vậy mà hắn lại rất sảng khoái đáp ứng.
Điều này làm Khánh Tường cũng cảm thấy nghi ngờ.
Vì thế, thay vì ở đó chờ hắn đến, anh đã đi đến thẳng công ty.
Thật ra chỗ Khánh Tường hẹn Nguyễn Kiến Tường cũng không xa công ty lắm.
Đi bộ vài chục phút là tới.
Chỉ là anh đã bắt xe đi cho lẹ.
Anh vừa đến nơi, vừa lúc cũng nhìn thấy Nguyễn Kiến Tường đang đi ra ngoài.
Thấy hắn lái xe có một mình, anh lập tức nhảy ra chặn đầu xe của hắn lại.
Tuy hơi nguy hiểm nhưng cũng may là Kiến Tường lái xe chậm nên đã kịp thời thắng lại.
Lúc này, Nguyễn Kiên Tường mới từ trong xe bước ra:
- Anh kia! Làm cái trò gì thế hả?
Khánh Tường đang giả làm đàn ông nên Nguyễn Kiến Tường không có nhận ra.
Vì thế mới gọi là "anh kia".
Lúc này, Khánh Tường nhìn xung quanh không có kẻ nào đáng nghi, mới tiến lên nói:
- Tổng giám đốc.
Tôi là Thùy Nhã đây!
Nguyễn Kiến Tường: "...".