Chương 2.
Trọng sinh nơi dị thế
Lúc Cố Y Dạ ngỡ đã chết đi thì trong đầu cô có một giọng nói nghe rập khuôn như robot vang lên.
Xác nhận thân thể đã chết.
Tiến hành chuyển đổi linh hồn.
Đang kết nối tới Thiên Nhan đại lục-Đông Vận quốc....Kết nối thành công, chuyển đổi linh hồn thành công.
Bắt đầu xác nhập thân thể...
Giọng nói cứ đều đều vang lên trong đầu cô.
Xác nhận thân thể, kí chủ Cố Y Dạ! Chúc mừng thành công trọng sinh qua dị giới!
*Wait! What? Trọng sinh?? Là cái gì?* Cố Y Dạ vẫn còn ý thức được nhưng dường như không cảm giác được xung quanh, không nhìn được gì.
Linh hồn đã được xác nhập, thai nhi đang được hình thành.
Linh hồn đang được bảo toàn chờ ngày thân thể được sinh ra liền xác nhập.
Nghe tới đây Cố Y Dạ như bị cưỡng chế ngủ đi.
Linh hồn cô ngủ say trong thân thể của một bào thai vừa hình thành.
Đúng chín tháng mười ngày, cô lại bị cưỡng ép tỉnh dậy, trong tiềm thức lại nghe được tiếng nói rập khuôn đó.
Xác nhận bào thai đã được sinh ra, tiến hành xác nhập linh hồn...Xác nhập thành công! Chào mừng kí chủ tới thế giới mới!
Lúc này cô mới mở mắt ra được, dù linh hồn đã 27 năm tuổi nhưng thân thể chỉ vừa được sinh ra.
Ruột chưa cắt rời, cô có mơ hồ cảm nhận được máu me bê bết khắp thân.
Hoàng cung Đông Vận quốc thi nhau truyền tin Chiêu phi đã hạ sinh thập tam công chúa.
Người người trong tâm trạng vui mừng lại bỗng bất ngờ khi thấy trên bầu trời xuất hiện hình ảnh phượng hoàng nổi lên sáng rực giữa trời đêm.
Nó kêu Kréc! một tiếng rồi nhạt dần và biến mất.
Lúc này cả hoàng cung và kinh thành không khỏi bất ngờ.
Chả có lẽ một vị vương hay hậu đã được sinh ra? Dân chúng trong kinh thành và người trong cung đều đinh ninh cho rằng vị thập tam công chúa kia sau này sẽ lớn mạnh, biết đâu lại lên làm nữ đế.
Có người mừng, kẻ ghen ghét, giận dữ, cũng có người lo sợ.
Một đêm dài cứ như vậy mà qua đi.
Cố Y Dạ một lần nữa được sinh ra.
Sinh ra trong hoàng cung Đông Vận quốc, vừa sinh ra đã tạo ra sóng gió cho cả hoàng cung, mẫu thân nàng giờ là người sẽ hứng chịu tác hại của cơn sóng ấy.
Chiêu phi vừa sinh hạ thập tam công chúa, cơ thể còn chưa hồi phục không hiểu sao lại dính một cái tội độc chết đứa con chưa chào đời của Vệ tần.
Liền bị phạt đóng cửa cấm túc một tháng, chuyển sang Đông Bạch cung-cung rách nát nhất,nhỏ nhất, lại còn có lời đồn là ma quỷ đi lại vất vơ khắp cung.
Chiêu phi lực bất tòng tâm đành cam chịu, may mắn nàng còn chưa bị phế chức, chưa bị đày vào lãnh cung.
Đứa con vừa sinh ra là họa cũng là phúc của nàng, đã cứu nàng khỏi một vé vào lãnh cung.
Vị Vệ tần kia là thị thiếp được hoàng thượng cưng sủng, nàng ta khóc lóc bên hoàng thượng, cố gắng khích tướng hoàng thược để Chiêu phi bị phạt nặng.
Hoàng thượng tuy tức giận nhưng như nể tình vị thập tam công chúa vừa chào đời kia.
Hắn chỉ phạt Chiêu phi cấm cửa một tháng, còn phong Chiêu tần lên làm phi-làm Vệ phi, như để bù đắp chút ít cho nàng.
Về phần Cố Y Dạ, thân thể chỉ vừa được sinh ra, đầu óc chưa thể tự ý thức, hệ thống liền tấn cấp, cho cơ thể sơ sinh kia một khối óc minh mẫn, đủ để giữ cho suy nghĩ cô được rõ ràng, thông suốt.
Kí chủ! Cảm giác chui ra từ bụng mẹ thế nào?
Cố Y Dạ không nói được liền thử vận dụng suy nghĩ giao tiếp với cái màn hình 3D hiện ra trong thần thức của mình.
Nhớp nháp, khó chịu.
Cô đáp nhanh gọn.
Kí chủ! Đừng cộc lốc thế! Dù sao bản hệ thống đây cũng là đã cứu cô một mạng, đem linh hồn cô đi trọng sinh vào dị thế giới.
Cô nên cảm kích ta một chút chứ!
Cảm kích ngươi? Có! Nhưng sao ngươi không cho ta đi đầu thai ở thế giới cũ, đem tống ta tới nơi dị giới này làm gì? Lại còn trong chốn thâm cung đầy âm mưu quỷ kế này, khác nào cho ta đi tìm nơi chết hả?
Cố Y Dạ cười mỉa với cái màn hình lơ lửng kia.
Kí chủ, cô thích nghi với thế giới này thật nhanh nha!
Cái màn hình kia bày ra hình khuôn mặt ngạc nhiên.
Khuôn mặt của hệ thống cũng rập khuôn, đơn giản là mấy cái hình tròn, vuông, tam giác đặt ở các vị trí mắt miệng và lông mày.
Cô đừng lo! Bản hệ thống đã đem cô tới đây tự nhiên sẽ có sắp xếp cho cô chu toàn, bảo đảm cô sông sót cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Hả?! Nhiệm vụ? Nhiệm vụ g..
Chưa kịp nói hết câu ý thức cô đã thiếp đi.
Đơn giản là vì cơ thể còn quá non mà năng lượng cần để duy trì ý thức lại nặng.
Nên hệ thống cưỡng chế cho tiềm thức đi ngủ để cơ thể hồi phục lại năng lượng.