Hai người có thể như vậy được sao? Một người không cần biết tại sao người kia có thể vào được nơi này.
Một người lại cứ từ từ mà vạch trần người kia.
Trương Gia Nguyên hôm nay đúng là cảm thấy mình có hơi ngốc so với thường ngày nhưng mà dựa vào những hiểu biết của cậu, liên kết mọi chuyện lại với nhau nên cậu cứ như vậy mà đưa ra kết luật.
Thật ra thì bản thân Trương Gia Nguyên lúc này không hề suy nghĩ đến lý do tại sao mình lại cho rằng người này là Châu Kha Vũ.
Là cậu cảm giác là người đó rồi mới suy nghĩ đến lý do tại sao.
Thật ra có phải hay không cũng không quan trọng lắm vì dù gì hai người cũng chưa từng quen biết nhau nhưng Trương Gia Nguyên lại thực sự rất hy vọng chính là người đó.
Có lẽ đó là mong muốn của một niềm tin chăng?Người đó vẫn im lặng mà nhìn cậu, giống như cách người đó thừa nhận mình là thợ săn vậy.
Nhưng mà chuyện biết được người kia là thợ săn thì đơn giản hơn rất nhiều, tuy người có thể sử dụng hỏa tiêu có thể có rất nhiều nhưng để đạt được hiệu quả như vậy chỉ có thể là thợ săn mà thôi.Trương Gia Nguyên cũng chưa từng tin những gì người khác nói về Gia Hành cũng như nói rằng Châu Kha Vũ cùng Gia Hành đang muốn thực hiện một âm mưu gì đấy.
Cậu vẫn luôn dựa vào phán đoán của bản thân hoặc là không quan tâm đến nó.
Tuy là nói Trương Gia Nguyên đúng là dùng cảm giác của mình mà kết luật, cũng rất chắc chắn nhưng mà nếu nhận được một câu trả lời thực sự chắc cậu sẽ cảm thấy vui hơn.“ Tại sao Châu Kha Vũ lại là thợ săn đặc biệt nhất thế gian?”“ Vì Châu Kha Vũ rất giỏi, nhưng không hề xem nhẹ cái gì cả, biết chăm sóc người khác, lại còn rất lãng mạn nữa”“ Anh thực sự rất tốt, vô cùng tốt”.
Khoảnh khắc quay lưng này Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà nói hết những suy nghĩ của mình về người kia.Vốn dĩ Trương Gia Nguyên là đang chờ đợi phản ứng của người kia nhưng bất thình lình xung quanh vọng đến với vô những tiếng bước chân và sau đó là một tiếng hú vô cùng lớn, mặt trăng chuyển sang màu đỏ.
Là quái sói đang đến.
Thoáng chốc đã vây kín xung quanh bọn họ.
Trương Gia Nguyên rất nhanh nhẹn mà đẩy Châu Kha Vũ lùi xuống.“ Để em”Nói rồi cậu vung tay, sáo trúc đã sẵn sàng trên môi.
Trương Gia Nguyên bắt đầu thổi, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Đám quái di chuyển chậm chạp như đang cố lắng nghe gì đó và rồi “teng” một phát, luồng âm thanh như một nguồn sức mạnh to lớn đánh bật cả đám quái sói sang một bên.
Sáo trúc của Trương Gia Nguyên cũng cứ như vậy mà vỡ đi, bay vút vài vòng trên không rồi rơi xuống.
Châu Kha Vũ rất nhanh chóng thu lấy hai nửa sáo trúc đó trong lòng bàn tay nhưng hành động sau đó của Trương Gia Nguyên lại càng làm cho Châu Kha Vũ thật sự không thể hiểu được.
Cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay Châu Kha Vũ hô “chạy”!!!!“ Tại sao?” Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi rồi.“Em đói rồi muốn trở về, mọi người chắc đang rất nhớ em” Trương Gia Nguyên rất vui vẻ, cười ha ha đáp.Vậy là hai người cứ như vậy mà rời khỏi rừng cấm.------Nói một chút về truyện của mình.
Thật sự đây là lần đầu mình thử viết thể loạitruyện như thế này.
Mình có đưa cả tiếng anh vào nửa chủ yếu là để thể hiện những gì trong truyện này không theo quy luật nào cả.
Chính vì vậy mà việc sử dụng ngôn ngữ với mình cũng có chút hơi khó.
Mình là vì quá đam mê với truyện nên mới viết, mình vô cùng thích nghị luận chứ rất là dở tự sự với miêu tả luôn.Bản thảo của truyện mình đã xong cả rồi nên mọi người không cần lo lắng mình viết cái gì đó vô lý, vừa viết vừa đăng nên không có logic.
Từng lời nói và hành động của mấy đứa trong truyện của mình rồi sẽ được giải thích rõ ràng nha.
Mà mình vừa viết vừa đăng nên sẽ dễ viết sai, mình cũng có kiểu tra kĩ càng trước khi đăng nhưng mà có nhiều lỗi đến khi đăng thì mới phát hiện ra được.Một lưu ý là đây là fanfic của Nguyên Châu Luật, tất cả điều là tưởng tượng, lấy ý tưởng từ show “Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói” mà tụi nó tham gia cùng quá trình tham gia Chuang.
Ngoài ra còn có nhiều couple trong Doanh cùng Chuang nhân nữa.Tối nay là tròn 6 tháng thành đoàn của ba đứa mình thương rồi.
Cho tụi nó quay về trường thôi..