Trên trời, một nam một nữ đang sánh vai mà bay.
Nói là sánh vai cũng hơi quá, bởi lúc này người nữ nhân không khác gì một con gà bị người nam nhân dùng một tay quàng qua eo rồi xách bay vậy.
Phải mất một lúc, Hàn Nguyệt mới có thể bình tĩnh lại để nhận ra có bàn tay ăn mặn của Lăng Thiên đang sờ mó mông và ngực mình.
Điều này khiến nàng vô cùng phẫn nộ, nàng cứ thế mà dãy giụa suýt chút nữa rơi xuống đất khiến Lăng Thiên không còn cách nào khác phải buông tay ra rồi đổi tư thế sang hiện tại.
Bay một lúc, vẫn chưa thấy Hàn Nguyệt mở miệng nói gì, Lăng Thiên có chút phiền toái nói:"Ta nói nghe này Hàn Nguyệt, rốt cuộc gia tộc nàng ở đâu vậy?"
"Ah?"
Hàn Nguyệt bừng tỉnh, nhớ tới việc Lăng Thiên yêu cầu khiến nàng đỏ mặt, ấp úng nói:"Ta-Ta quên mất...
Gia tộc ta không có ở nơi này!"
"CÁI GÌ!?" Lăng Thiên hét to!
"Ah ah, thật xin-xin lỗi, ta quên mất không nói, gia tộc ta là Hàn gia, ngụ tại Thiên Bắc thành...
Ngôi thành đó hiện tại ở-" Nói tới đây, Hàn Nguyệt ngước đầu lên nhìn Lăng Thiên một lát, sau đó rụt rè nói tiếp:"Ở...
Trung châu!"
"Uỳnh!"
"Ahhhh"
Vừa dứt lời, đúng như nàng dự đoán, Lăng Thiên dừng việc phi hành lại, sau đó ôm nàng nhảy xuống khu vực gần đó làm chấn động mạnh, khiến cho Hàn Nguyệt la lên vì giật mình.
Lăng Thiên như cười mà không phải cười, ánh mắt nheo lại nhìn Hàn Nguyệt khiến nàng không dám đối mắt với hắn, chỉ dám ngoảnh mặt quay đi, cơ thể thì run rẩy.
"Rõ ràng...
Rõ ràng là tên đó chưa hỏi kỹ đã mang ta đi cơ mà!" Hàn Nguyệt buồn bực nghĩ.
Haizz, thật mất công!
Lăng Thiên thở dài một hơi, sau đó đánh giá xung quanh một chút.
Tuy rằng nơi này xung quanh toàn rừng rậm, lại đầy rẫy yêu thú nhưng chung quy lại thì vẫn không quá xa Già Lam học viện, nếu như một đường hướng tây, chỉ khoảng vài canh giờ là trở lại.
Bất chợt, hắn nẩy ra một ý tưởng, hắn nhìn xuống Hàn Nguyệt, thấy nàng đang ngồi bệt trên đất, gương mặt lúc đỏ lúc xanh mà nhìn hắn.
Mỹ mạo của Hàn Nguyệt vô cùng xinh đẹp, bây giờ lại giống như một đứa trẻ, giống như đang căm tức nhìn phụ huynh của mình vì vừa bị đánh đòn nhưng không dám bật vậy...
Vô cùng đáng yêu!
-"Xem ra nàng thực sự không có ý định hợp tác rồi, vậy ta không còn cách nào khác đành phải bịt đầu mối vậy..." Lăng Thiên thở dài nói.
Nghe Lăng Thiên "đe dọa", Hàn Nguyệt ngay lập tức sững sờ, gương mặt nàng liền trắng bệch nhìn hắn nói:"Ta-Ta không phải cố ý, ngươi- ngươi biết mà...!"
-"Nhưng dù sao ta cũng không thích đánh nữ nhân, thế nên..." Lăng Thiên mập mờ nói xong, sau đó thoắt một cái biến mất.
Hắn rời đi...
Hàn Nguyệt ngây ngốc một chút, nhìn ngó xung quanh hồi lâu, xác nhận Lăng Thiên đã thực sự rời đi khiến nàng có chút bất ngờ.
"Chả nhẽ hắn đổi ý, muốn buông tha ta?" Hàn Nguyệt vui mừng suy nghĩ.
"Grào"
Bất chợt, vui mừng chưa được bao lâu, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên.
"Xoạt!"
Bụi cỏ gần đó hé mở, một con báo với đôi ranh nanh sắc nhọn cùng thân hình to lớn từ đâu đó nhô ra, mở to chiếc miệng lớn mà nhìn Hàn Nguyệt.
-"Là...Là Báo Nanh Kiếm?" Hàn Nguyệt nhìn con yêu thú vừa xuất hiện, run sợ nói.
Nếu nàng nhớ không lầm, con yêu thú này cho dù là ấu niên thì thực lực cũng ổn ổn thỏa thỏa ở Đấu Linh cảnh giới.
Hiện tại, nàng thực lực mới chỉ khoảng Đại Đấu Sư đỉnh cao, khoảng cách Đấu Linh còn một đoạn...
Mà kể cả khi nàng có đạt tới Đấu Linh đi chăng nữa, thì Hàn Nguyệt vẫn không chắc chắn có thể đấu lại được Báo Nanh Kiếm bởi thể chất của yêu thú vốn dĩ vượt trội hơn nhiều so với nhân loại.
"Hóa ra, hắn bỏ đi là vì điều đó!" Bỗng chốc, Hàn Nguyệt như hiểu ra điều gì, nhớ tới Lăng Thiên liền căm phẫn.
Hắn nói hắn không đánh nữ nhân, nhưng hắn để bản thân nàng ở lại đây có nghĩa là hắn muốn mượn yêu thú làm việc này cho đỡ bẩn tay?
Nghĩ thì nhanh, ngay khi thấy Báo Nanh Kiếm xuất hiện, Hàn Nguyệt đã ngay lập tức đứng dậy bỏ chạy.
"Vụt"
Báo Nanh Kiếm không buông tha nàng, nó di chuyển trong bóng tối vô cùng linh hoạt giống như hoàn cảnh xung quanh đang buff tốc độ cho nó vậy.
Ánh mắt đỏ như máu, thỉnh thoảng nổi lên vài hình thù hoa 9 cánh kỳ lạ...
Báo Nanh Kiếm giống như mèo vờn chuột, cứ chuẩn bị tóm lấy Hàn Nguyệt thì nó bất chợt dừng lại, để cho nàng chạy tiếp rồi lại đuổi.
"Hộc Hộc"
Người truy ta đuổi, Hàn Nguyệt giống như điên cuồng chỉ biết chạy về phía trước, nàng không quan tâm bản thân đang ở nơi nào và đích đến là đâu cả.
Dần dần, thể lực cạn kiệt, Hàn Nguyệt ngã lăn ra đất, bụi bặm bám đầy lên bộ cánh trắng và gương mặt xinh đẹp.
Nhìn Báo Nanh Kiếm bước đi chậm rãi về phía mình, thỉnh thoảng nó còn lè lưỡi liếm môi giống như đang nhìn một bữa ăn ngon khiến Hàn Nguyệt dần trở lên tuyệt vọng.
"Ah...
Mệnh ta chỉ dừng lại ở đây thôi sao?" Hàn Nguyệt thê lương nghĩ, sau đó trong lòng tự nhủ:"Nếu như - Nếu như có ai đó xuất hiện cứu ta lúc này, ta nguyện dùng thân thể này báo đáp, đời đời làm thê tử cho người đó, vĩnh thế trung tình!"
"Gừ"
Báo Nanh Kiếm tới khu vực khoảng cách với Hàn Nguyệt chỉ vài trăm mét, lúc này nó nhẩy ồm lên một cái, song trảo vồ về phía Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, nàng biết chỉ trong vài tíc tắc nữa thôi nàng sẽ trở thành một bánh thịt nát, sau đó chui vào bụng con yêu thú này...
"Phụ thân, mẫu thân,...
còn có muội muội, ta nhớ mọi người!" Nước mắt Hàn Nguyệt rơi xuống...
"..."
Đã vài phút trôi qua, xung quanh nàng trở lên vô cùng yên tĩnh, chỉ có một tiếng "Xoẹt" từ đâu đó lóe lên rồi chợp mất.
"Chưa...
Chưa xong sao?" Hàn Nguyệt vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ, sao bản thân vẫn chưa cảm nhận thấy đau đớn gì.
Từ từ hé mở đôi mắt, trước mắt nàng lúc này xuất hiện một bóng lưng cao lớn, vô cùng vững trãi.
Hắn đang cầm một thanh hắc kiếm nhuốm máu, còn phía trước hắn chẳng phải là con Báo Nanh Kiếm trước đó sao.
Báo Nanh Kiếm chết, một kiếm xuyên hầu!
-"Nghĩ lại thì...
Để nàng sống vẫn có ích hơn!" Người kia ngoái đầu lại, gương mặt tuấn tú đáng nhuốm vài giọt tinh huyết của yêu thú hòa lẫn cùng mái tóc đỏ rực trông vô cùng soái.
Hắn nở nụ cười nhìn nàng khiến cho nhịp tim Hàn Nguyệt không hiểu thấu đập liên hồi.
Người kia...
Người kia chẳng phải là Lăng Thiên đạo sư mà nàng nguyền rủa khi chuẩn bị chết hay sao?
Ta nếu là ma thì ta thề sẽ không bám víu lấy ngươi cả đời không dứt...
Nàng thề như thế, và hắn xuất hiện!
Đôi mắt long lanh của Hàn Nguyệt mở lớn, nước mắt không tự chủ được một lần nữa trào ra!
-"Thế nào, cảm động sao? Vậy thì-" Lăng Thiên đắc ý, kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân này của hắn trông vô cùng suôn sẻ.
"Phịch!"
Chưa kịp dứt lời, bất chợt hắn liền cảm thấy một tấm thân thể mềm mại ôm lấy mình, vạt áo trước ngực chẳng mấy chốc mà đã ướt đẫm....
-"(K)hốn (k)iếp, (s)ao (n)gươi (g)iờ (m)ới (t)ới, (n)gươi (c)ó (b)iết (t)a (s)ợ (đ)ến (t)hế (n)ào (k)hông?" Hàn Nguyệt úp mặt vào trước ngực Lăng Thiên, vừa nấc cục vừa khóc lóc nói.
Nàng vừa dùng vạt áo hắn làm khăn lau nước mắt và nước mũi, vừa dùng tay đấm bịch bịch liên hồi giống như phát tiết sau khi kìm nén lâu năm vậy.
Lăng Thiên ánh mắt co rúm lại, hắn không dám đối mặt với Hàn Nguyệt.
Giờ nghĩ lại mới thấy, dường như hắn chỉ vì muốn có Hàn Nguyệt mà không hề quan tâm tới cảm xúc của nàng...
Lăng Thiên, ngươi thật tệ mà!
-"Hàn Nguyệt, ta-" Lăng Thiên mở miệng, hắn định xin lỗi nàng và nói ra tất cả mọi chuyện.
"Chụt"
Đôi mắt Lăng Thiên mở lớn, nhìn thấy nữ nhân yêu kiều kia vừa nhảy xổm lên người hắn, dùng cánh môi ngọt ngào của nàng để cưỡng hôn chính mình.
Ánh lửa chập chờn, hình bóng nữ nhân đưa tay quàng lên cổ người nam nhân, đôi môi hai người cứ thế hòa quyện lại với nhau...
.